[ WakaBajiRan ] Sớm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Baji à, mau dậy đi "

Giọng nói trầm ấm vang vọng mãi bên tai anh, thêm nhưng cái lay nhẹ làm anh buộc phải rời khỏi cơn mộng dài. Baji lờ mờ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt thâm quầng vì thức khuya làm việc.

" Ưm, còn sớm lắm mà Wakasa "

" Chín giờ rồi bé cưng à, mau dậy ăn sáng đi, tôi làm sẵn để ở bếp đấy "

Gã nhìn cậu trai xuề xòa ngồi trên giường với mái tóc rối bù tinh ngịch bằng ánh mắt trần đầy tình ý, nhẹ nhàng lại bình yên, nồng nhiệt mà ấm áp. Lòng không nhịn được mà thơm nhẹ lên má anh làm chụt một cái, Baji đờ đẫng bỗng ngây như phỗng, ngơ ngác há mồm nhìn Wakasa.

" Hôn chào buổi sáng thôi, mau đi vệ sinh rửa mặt nào "

Anh nghe lời gã, tuột xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn, động đũa, động đĩa chuẩn bị thưởng thức thì lại bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa inh ỏi.

Wakasa đi ra, vỗ nhẹ vào vai anh ra hiệu cho anh mau ăn tiếp, để gã mở. Cách cửa vừa mở ra thì một cái đầu tím đen đã ló vào, tươi cười kiếm tìm anh. Baji ngồi trong bếp cũng nghe loáng thoáng, cụ thể là tiếng gã mắng hắn phiền, đuổi về.

Người ta hay bảo đẹp trai không bằng chai mặt, Ran lại có tất cả, chỉ trừ liêm sỉ, chẳng mấy chốc Baji đã thấy hắn đi loạn trong nhà, kiếm anh khắp nơi dù anh vốn chỉ cách Ran năm bước chân.

" Thằng ngáo, tao ở đây này "

"Baji yêu dấu, thì ra em ở đây "

Thấy được người mà mình muốn tìm, hắn bổ tới ôm chầm lấy anh, không ngừng cọ mặt vào bên má. Wakasa đứng ngoài cửa nhìn thôi cũng thấy ngứa mắt, gã đi tới kéo Ran ra xa Baji, gằng giọng răn đe. Đổi lại gã chỉ nhận được một gương mặt bỡn cợt và nụ cười hì hì tươi rói.

" Mày mà còn như thế này thì đừng trách tao tiễn mày về bằng cách vứt ra ngoài đường đấy "

Bị dọa thế làm Ran cũng biết chừng mực hơn, hắn xuề xòa cười trừ với gã, chấn chỉnh lại quần áo bản thân rồi ngồi đối diện Baji bàn chuyện công việc.

" Về tác phẩm hiện tại em đã làm tới đâu rồi? Cuối tuần này đã là hạn nộp rồi đấy "

Màn độc thoại bắt đầu diễn ra, lần nào cũng thế, lần nào Ran cũng ngồi nói luyên thuyên không ngớt, còn Baji lúc nào cũng ngồi im đó như một bức tượng hóa thạch ngàn năm.

" Mày để Baji ăn cái đi, tối qua em ấy thức đến gần sáng để làm cho xong "

Ran nghe thế nên cũng chẳng luôn mồm nữa, hắn ngồi đó, ngắm anh ăn say sưa. Lâu lâu còn lau miệng cho anh. Hắn chu đáo như một người hầu đối với chủ nhân của mình, thấy Baji ăn xong là liền thu dọn hộ anh, đem chén dĩa đi rữa, không quên hôn anh một cái.

Cuộc sống cứ diễn ra yên bình như thế, anh cùng hắn sau khi bận rộn khoản công việc thì lại cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tắm, làm những việc lặt vặt. Tự nhiên tới đỗi nhiều lúc Baji còn nghĩ Ran là người trong nhà chứ chả phải tên quản lí ất ơ của anh.

Dọn dẹp gọn gàng tươm tất thì cũng đã đến chiều sớm, cả ba bày trò ra thềm nhà đối diện khu vườn nho nhỏ của căn nhà, ngồi đấy thần thờ ngắm nhìn làn gió múa may trong mảnh đất xanh, mời thêm những cành hoa nhỏ khiêu vũ cùng, chúng hòa cùng nhau tạo nên nhịp điệu của thiên nhiên vương vấn bên tai người thơ thẩn.

Bỏ chút thời gian của chiều tà rực rỡ sau một khoảng thời gian gấp gáp, nhấn chìm mình trong dòng xô bồ của công việc, Baji ngồi thừ ra đấy ngắm nhìn bầu trời êm ả từ từ trôi dạt theo gió, anh mệt mỏi ngả đầu tựa vào vai Wakasa kế bên và ngắm hào quang rực rỡ.

Ánh nắng chiều tàn mang chút u buồn khiến ta hoài niệm về quá khứ, cả ba người Wakasa, Baji và Ra ngồi ngay thềm cửa ngắm nhìn mặt trời dần lặng, anh dựa vào vai gã, tay lại nắm lấy tay hắn, cảm giác có điểm tựa vững chắc từ hai bên truyền đến, ấm áp và an toàn, loại cảm giác ấy khiến anh an tâm và nhẹ lòng hơn hết thảy.

Sau ngần ấy năm tháng dài đằng đẵng, vật lộn với đống biến cố và vùng vẫy trong vũng lầy của tội lỗi, Baji giờ đây cưới cùng cũng đã tìm thấy điểm dừng của mình, tìm được nơi mà anh có thể ngủ yên không cần phải nơm nớp lo sợ hay tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng la hét đau đớn vang vọng trong tâm trí mệt nhoài.

Đứng trước Wakasa và Ran, anh chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đanh đá hay xù lông múa vuốt, họ yêu chều, chăm sóc anh và thuần hóa anh bằng sự bảo bọc ấm áp từ cả hai, khiến anh dần trở nên phụ thuộc chẳng thể nào rời xa được mái nhà này.

Bóng trời rọi xuống nhân thế làm hằn trên sàn gỗ vệt bóng của ba con người, mang đến cảm giác yên bình đến lạ, Ran hôn nhẹ lên má anh, thì thầm đôi ba câu đến mèo nhỏ của hắn." Baji, ngủ ngon nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro