[ SanBaji ] Mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọn gió chẳng biết từ phương nào nhưng lại cuồn cuộn, mạnh mẽ tựa như đang giận giữ, cũng tựa như dang cố tháo chạy khỏi gông xiềng vô hình, nó luồn qua cây cối, va đập vào vách nhà hoang được dựng bằng tôn để tạo nên nhưng thanh âm ầm ĩ, chói tai người nghe.

Bên trong không gian được lấp đầy bởi màn đêm lạnh lẽo, ta thấy được một cậu trai tóc dài đen nhánh bị trói buột quỳ rạp trên sàn đất dơ bẩn, đối diện còn có một cậu trai tầm tầm tuổi anh với mái tóc hồng kẹo bông, hắn nắm tóc của một người, tay cầm con dao găm miết nhẹ trên làn da đang run lên bần bật của người kia.

Bàn tay dùng lực ấn mạnh dao xuống làm cho lớp da mỏng manh bị cắt rách. Bên trong thớ thịt tứa ra từng giọt máu đỏ au tươi mới, ấm nóng. Tiếng rên la đau đớn đau đớn văng vẳng văng vẳng mãi chẳng buông, nó như tiếng chim ri mua vui cho Sanzu nhưng lại là tiếng thét đau đớn, dằn vặt tinh thần đối với Baji.

" Nhìn đi, mà nhìn cho rõ đi Baji, nhìn tao cắt từng lát thịt của đồng đội mày đây này "

Sanzu điên cuồng gào thét với anh, gào lên điều mà làm hắn thích thú, Baji điên lắm, anh cố mọi cách để thoát khỏi xích trói nhưng lại không thể, đôi mắt vì cơn giận mà hằn đỏ gân mắt,ầng ậng nước. Anh vùng dậy đứng lên rồi lại bị đám người phía sau đến ấn xuống, càng ngày càng kiềm hãm anh mạnh hơn.

" THẰNG CHÓ, MAU THẢ NÓ RA, GIỎI THÌ ĐẤU VỚI TAO ĐÂY NÀY!!! "

Hắn cười, cười một cách hả hê trước dáng vẻ chật vật, bẩn thỉu của Baji, tay vẫn tiếp tục cắt đi từng lát thịt cả người kia, máu cũng vì thế mà nhỏ thành từng dòng, chảy xuống đọng thành vũng đầy trên đất.

Một lát rồi lại một lát, từng mảng thịt trên cơ thể đã chết của người kia dần bị lóc ra, miếng to hay miếng nhỏ đều có đủ. Sanzu cầm lên một miếng thịt tươi mới, rắn chắc và ấm nóng. Hắn đưa lên miệng mình, cắn vào thớ thịt hồng phấn, ăn một cách ngon lành như thể nó là một tuyệt phẩm cả thế gian.

" Baji, thịt của đồng đội mày ngon lắm đó, ăn thử không? "

Kinh sợ và ghê tởm, anh nhìn hắn nuốt từng ngoạm thịt mà trong lòng dâng lên từng cơn cồn cào, dạ dày khó chịu như dốc ngược toàn bộ thức ăn trong bụng lên cổ vậy, Baji ói, ói cho bằng sạch những gì anh ăn trước đó.

" A, sáng giờ tao mới ép mày ăn được chút, giờ mày ói ra hết rồi, quanh đây lại không có đồ ăn, hay là... mày chịu khó ăn lại đống đó nha "

Sanzu thấy anh ói nên cũng bỏ xuống tất cả chỗ hắn mà đi về hướng Baji, hắn bóp mạnh vào má, ép anh ngẩng đầu lên, mắt đối mắt nhìn hắn, đôi mắt xanh điên dại nhìn cặp mắt đen phẫn hận. Sanzu cầm lên đống ô uế dưới nền đất rồi nhét thẳng vào miệng Baji, bắt anh phải nuốt những thứ bẩn thỉu đó bằng mọi cách, hắn dùng cả ngón tay thọc ép.

Baji căm ghét cắn mạnh xuống, cắn luốn cả tay Sanzu. Hắn tức tối, tát mạnh vào mặt anh té nhào xuống đất.

" Baji à, nếu ngay từ đầu mày chịu gia nhập Phạm Thiên thì mọi chuyện đã khác rồi. Tất cả là do mày, do mày không ngoan "

Tiếng sấm đì đùng rền vang giữa trời đêm giông tố, nó đánh xuống một đạo tia sáng, hằn lên gương mặt Sanzu vệt dài lộ rõ đôi mắt mở to trừng trừng, điên cuồng và chết chóc, khuôn miệng treo một nụ cười to tưởng chừng ngoác đến mang tai, một nụ cười đắc thắng trước nỗi đau đớn của thiếu niên vật vã khó thở nằm dưới thân hắn.

Baji nằm dưới thở dốc từng hồi bởi đường hô hấp bị hắn chặn lại, cổ bị bóp chặt đến mức hằn đỏ dấu tay, khóe mắt cùng với gương mặt đã lấm lem nước, tô điểm thêm chút hồng đỏ và chút căm hờn cùng thống khổ khi cơ thể sắp đặt giới hạn.

Trời ban thêm một tia sét, đoàng một cái tựa như rung chuyển đất trời, nó khiến người khác giật mình hoảng sợ, cũng khiến anh dần liệm đi sau tràng dài đau đớn.

Đôi mắt thâm quầng bỗng nhiên bật mở, cả cơ thể đau nhức không thôi, nhẹ xoay người một cái cũng làm xương cốt rã rời, từ ngoài bước vào một cậu chàng ăn vận lịch thiệp chỉnh tề, từng bước đến giường anh, cúi đầu áp trán xem Baji như thế nào?

" Sanzu, khi nãy tao mơ thấy mày bóp cổ tao, đau lắm "

Chất giọng trầm ấm nhưng lại thì thào như thiếu hơi, tựa hồ anh là một chiếc lông hồng có thể bị thôi bay bất cứ lúc nào, mỏng manh và dễ vỡ đến mức khiến con người điên cuồng như hắn lại nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt hốc hác thiếu sắc đến xót ruột gan, hắn cầm lên cốc nước đặt lên đôi môi khô khốc của Baji, từ từ nâng lên để lượng nước bên trong chảy vào khoang miệng, theo quán tính, anh cũng đưa tay lên đỡ lấy đáy, vô tình để phần tay dài của chiếc áo rộng đang mặc tụt xuống, lộ rõ chiếc hình xăm Hanafuda quen thuộc trên cẳng tay.

" Baji của tao, mày không cần sợ, tao sẽ không bao giờ làm thế với mày cả "

Dẹp đi cốc nước, Sanzu ôm trọn Baji vào lòng, ngã người nằm lên chiếc nệm quen thuộc mang hơi ấm của cả hai, hắn ôm chặt anh, tựa như sợ anh thoát khỏi vòng tay hắn và cất cánh bay đến phương trời nào, hắn sợ... Sợ lắm...Vì sợ nên hắn phải tước đi đôi cánh đấy, phải khắc lên anh cái dấu ấn của chốn ngục tù này... Phải giam Baji lại để chỉ mình hắn được chạm đến...

_______________________________________________________________________________

Fic cho giỗ của anh nhưng up trễ quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro