[ MitsuBaji ] Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Ê Mitsuya, mày biết Baji không? ''

 '' Baji nào? ''

 '' Baji Keisuke, ông đó nổi lắm, học trên mình một khối, đánh đấm không thua ai, nghe đâu hôm qua ổng vừa đấm tụi trường bên thừa chết thiếu sống. '' 

 Hôm đó, vào lúc ra chơi tôi nghe những người bạn nói về anh, chúng nó bảo anh máu lạnh, đáng sợ lại còn tàn bạo và ti tỉ thứ khác, ngoài mặt tôi không để ý, ra chiều chẳng quan tâm mấy nhưng trong lòng lại thầm ghi nhận những điểm xấu đó và tự nhắn nhủ với bản thân mình phải tránh xa anh ra.Tôi đã nghĩ thế đấy... Cho tới khi tận mắt mình được gặp và nhìn ngắm anh. 

 Mặt trời sau một ngày làm việc thì đã lui về nghỉ ngơi, trả lại cho bầu trời một ánh chiều nhẹ nhàng, êm ả. Mitsuya đi trên con đường quen thuộc chậm rãi về nhà, trong đầu cậu còn nghĩ xem hôm nay nên nấu gì cho hai đứa em. Vừa đi vừa nghĩ, đôi chân vẫn đều đều di chuyển, bỗng cậu bước ngang một con hẽm, từ bên trong vọng ra những âm thanh '' va chạm '', nói đúng hơn là có người đang đánh nhau ở nơi kia.

 Mitsuya dừng lại, cậu đứng đối diện nhìn vào, do con hẽm đó vừa nhỏ vừa tối nên cậu cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy một cậu trai xõa tóc dài ngang lưng, trên đất còn có một đống hỗn độn không xác minh được. Đống rác đó bắt đầu nhúc nhích, có đống loạng choạng đứng dậy chạy ra, có đống nằm bẹp dí ở đó như chết rồi, Mitsuya nhìn '' tóc xõa '' ngồi trên đất đang ôm thứ gì đó, tưởng người kia bị thương nên đi vào bên trong xem thử thì lại thấy anh ôm một con mèo trong tay, trên mặt lấm tấm vài vết nhơ. Cậu không dám đến gần nên chỉ đành đứng cách anh một sải chân để lên tiếng:

 '' Này, có sao không đấy? ''

 Bị gọi, anh quay ngoắc lại, ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chửng người khác làm Mitsuya phải lui về mấy bước. Biết đó không phải mấy tên khi nãy thì anh mới nhe miệng cười để lộ hai cái răng nanh lém lỉnh.

'' Không sao, cậu giúp tôi đứng dậy cái, con mèo này bị thương rồi, cần tới bệnh viện kiểm tra. '' 

Miệng thì bảo không sao nhưng lại nhờ cậu đỡ dậy, lươn lẹo. Mitsuya đỡ lấy cánh tay, dìu anh đến bệnh viện thú y để kiểm tra cho con mèo, anh thì được mấy chị y tá sơ cứu. Sau một lúc thì cả hai đến thanh toán để nhận lại chú mèo hoang, cho tới khi đi khỏi nơi đó thì cậu mới nhận ra là mình chưa biết tên người này.

 '' Này, cậu tên gì? ''

 '' Hả? Tôi là Baji, Baji Keisuke . ''

 '' Á!!! Trễ rồi, tôi về trước đây, tạm biệt. ''

 Cuộc nói chuyện chóng vánh thế thôi nhưng lại khiến cậu suy nghĩ mãi, Baji - tên côn đồ nổi tiếng của trường lại đi thích mèo, lại còn cười toe toét như thế chỉ vì một con mèo, điên thật, ai lại đi dễ thương thế chứ!!!

 Nghe thì buồn cười đấy, nhưng ai ngờ đâu tôi lại phải lòng anh khi anh nở nụ cười đó dưới buổi hoàng hôn, nó như sáng rực lên, vừa tinh nghịch lại vừa ấm áp, hòa cùng mái tóc đen óng kia tạo nên một dây xích vô hình khiến tôi phải đắm chìm vào anh.

 Tuy cả hai học cùng trường nhưng từ hôm đấy Mitsuya chẳng gặp anh thêm một lần nào, nghĩ mình không thể gặp lại anh, cậu sầu, cậu sầu lắm, cậu chẳng thiết tha gì lũ bạn, cũng chẳng thèm những cuộc vui ồn ào nữa, tôi tìm đến những nơi ít ai đi đến để giải tỏa tâm trạng. Hôm nay cũng thế, cậu chọn sân thượng để gửi nỗi lòng thương nhớ của mình đến với trời mây, đỏ đen thế nào cậu lại gặp được anh. Anh nằm đó nhắm hờ đôi mắt, mặc kệ gió chơi đùa với mái tóc của mình, tựa lưng vào tường như đang thiếp đi, nhẹ nhầng mà cô quạnh. Mitsuya bước đến bên cạnh, vô tình làm anh tỉnh giấc, đôi mắt vàng nâu trong trẻo, sáng ngời ánh lên ý cười nhìn cậu.

 '' Sao cậu lại ở đây? '' 

'' Anh lại đi đánh nhau nữa à? không đau sao? '' 

 Dù đôi mắt kia có mê hoặc như thế nào thì cũng không thể khiến Mitsuya chú ý những vết bầm rải rác trên gương mặt anh. Đột nhiên bị dò hỏi làm Baji bất ngờ lắm, anh hơi khựng lại đôi chút rồi tiếp tục cười đáp cậu. '' Hì, sao cậu biết? '' Mitsuya nghe anh trả lời cũng chả nói gì, cậu lôi từ túi quần ra một hai miếng băng cá nhân, đôi tay tỉ mỉ lột ra từng cái đem dán lên mặt Baji. Mới đầu do không quen nên anh tránh né, sau thì ngồi im để cậu làm việc. Xong xuôi, Mitsuya đặt mông ngồi xuống cạnh Baji, cậu nhìn về anh rồi ngó lại mình, bên trong rạo rực, như đang sôi trào một thứ gì đấy, khuôn miệng ngập ngừng muốn nói ra nhưng lại không thành lời.

 '' Cậu tên gì? ''

Không muốn cả hai phải sượng sùng trong cái không khí tĩnh lặng quái dị này, Baji chủ động lên tiếng trước. 

 '' Mitsuya - Takashi Mitsuya, là học sinh dưới anh một khối ''

Mitsuya giọng điệu nhẹ tênh như gió mây đáp, không để anh kịp trả lời, cậu bồi thêm một câu nữa.

 '' Baji, cho tôi đi theo anh đi, tôi muốn biết thêm và kết bạn với anh ''

Anh bị cậu làm cho sững sờ, Baji không biết cậu nhóc ngồi cạnh đây có biết mình đang nói ra cái gì không? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cậu, một đôi mắt màu xám tro đang vô cùng nghiêm túc nhìn ngược lại anh thì anh đã xiêu lòng rồi.

 '' Cậu có chắc không? Nếu đã chắc chắn đó là điều cậu muốn thì được thôi, chào mừng cậu, tôi là Baji '' 

 Vào ngày hôm đó, tôi được nắm lấy bàn tay to lớn của anh, tuy thô ráp nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Từ khi được tiếp xúc gần hơn với Baji thì cậu càng nhận ra nhiều điều rằng: Anh không như những gì lời người đồn đại, miêu tả. Không tàn bạo, không gian ác, không trấn lột một cách đê tiện với bất kì ai, trái lại, anh hồn nhiên với sự lanh lợi, ranh mãnh của tuổi mười lăm, dịu dàng, ấm áp, dành hết sự quan tâm cho những chú mèo, quật cường, kiên định khi gặp hiểm nguy và luôn hết lòng hết dạ vì bạn bè. Sau khi kết thân cùng với Baji, cậu còn gặp được thêm một người được anh giới thiệu là bạn nối khố của mình - Chifuyu. Ba chúng tôi dần quen, thân và coi nhau như anh em sống chết, cùng nhau trải qua những trận đánh từ nhỏ nhặt đến thập tử nhất sinh, đi qua những biến cố và có nhau ở những cuộc vui. 

Tôi ngày càng được tiếp xúc với anh nhiều hơn, nhận ra nhiều điều và thứ tình cảm mà tôi kí gửi nơi anh ngày càng to lớn...Tôi không còn đơn giản là thích anh nữa, cái cảm giác rung động đó tự bao giờ đã chuyển thành... Yêu rồi. 

Sau những trận đánh đấm, những buổi kiểm tra, buổi thi căng thẳng hay chỉ đơn giản là ngẫu hứng, Baji thường hay rủ cậu và Chifuyu đi chơi. Hôm nay cũng vậy, địa điểm lần này đến là khu vui chơi giải trí. Tàu lượn rồi đến đu quay, nhà ma rồi đến vòng quay mặt trời, anh kéo cả đám đi thử hết trò này, trò kia , khi thì sợ hãi, hứng thú, khi thì vui đùa tinh nghịch như một đứa trẻ, tất cả đều lộ hết ra, cái vẻ ngầu lòi thường ngày cũng biến đi mất tăm mất dạng. 

Tiêu chí của Baji là chơi không ngừng nghỉ, chơi đến khi mệt lã thì mới thôi, nên đến khi cả ba dắt nhau vào ghế thì đứa nào đứa nấy mồ hôi thấm ướt cả áo, thở hồng hộc không ra hơi. Ngồi được một chút thì lại khát, nhưng khi bảo đi mua thì chả đứa nào chịu đi, đành phải oẳn tù tì để chọn ra người đi mua nước, xui thế nào Mitsuya lại thua, thế là cậu phải đi.

Khi yêu ai lại muốn làm một người bình thường chứ? Không ai cả, Mitsuya cũng vậy, cậu vừa đi vừa cười một mình, khéo ai nhìn vào cũng tưởng cậu có vấn đề về thần kinh chứ đâu có ai nghĩ rằng cậu cười vì những hình ảnh khi đi chơi, vui đùa cùng Baji đang tràn ngập trong tâm trí.

Mitsuya cầm những lon nước thong thả đi về chổ nghỉ cũ với tâm trạng háo hức vui mừng, nhưng khi đến nơi thì nụ cười trên môi lại vụt tắt, đứng từ bên kia đường, cậu nhìn thấy Chifuyu đang hôn anh, môi chạm môi rõ mồn một. Xung quanh cậu như sụp đổ vậy, thậm chí còn nghe cả tiếng ầm ầm của đất trời, Mitsuya đứng đó, chứng kiến hết , từ việc hai người hôn nhau đến việc Baji ngượng ngùng đẩy người kia ra, mang gương mặt đỏ lựng trách mắng Chifuyu, tất cả... Đều lọt trọn vào mắt cậu, Mitsuya kiềm lòng không được, cơ thể run lên bần bật bởi sự thật trước mắt, cậu không dám đối diện với hai người họ nữa, nhưng cậu muốn chạy đi, cậu muốn yên tĩnh, cậu muốn lau đi những giọt nước mắt nặng hạt lăn trên gò má, muốn an ủi trái tim đã nát vụng này của mình.

Tình đầu của cậu thế là hết rồi, kết thúc một cách nhanh gọn, chóng vánh và bất ngờ, kết thúc khi thứ hạt giống trong tim cậu vừa chợt nảy mầm và đang dồi dào sức sống. 

 _____________________________

 Phiên ngoại: 🚫🚫🚫Phía sau sẽ là một nội dung không vui vẻ gì cả, nếu ai muốn một cái kết nhẹ nhàng thì nên dừng ở đây, vì đã cảnh báo nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ phản hồi nào về trải nghiệm khi đọc phần sau này 🚫🚫🚫 

 ____________________________

 Một tiếng choang giòn giã vang lên đánh thức Mitsuya từ cơn mộng mị tỉnh dậy, mệt mỏi hé mở đôi mắt như còn đang say ngủ, phải mất một lúc sau mới dần trở nên tỉnh táo. Hắn ngồi dậy, lê thân đi rửa mặt, xong lại đi vào căn phòng phía sâu trong góc khuất. Vào bên trong hắn gần như thay đổi hoàn toàn, gương mặt ngái ngủ ban nãy cũng biến mất, thay vào đó lại là vẻ mê muội ngu ngốc đang nhìn chằm chằm vào con người trần trụi ở góc tối kia. 

Trong căn phòng tưởng chừng bình thường nhưng hóa ra lại là nhà giam kia không có một nguồn sáng nào, nơi góc tối đều đều vang lên âm thanh kim loại ma sát với nền đất, xen vào đó còn có tiếng thở dốc mệt mỏi, tiếng ken két đay nghiến và tiếng gầm gừ tựa như của dã thú khi hắn bước vào. Cánh cửa rộng mở để lọt ánh sáng vào trong để lộ mái tóc dài đen óng rũ rượi trên đôi vai mỏng chi chít vết thương, vết bầm tím. 

Lia mắt nhìn đống chén dĩa bị hất đổ ngổn ngang trên nền đất, hắn bước đến nhặt lên từng cái chén, cái dĩa, sắp xếp lại ngay ngắn rồi từ từ tiến lại gần con người bị giam cầm kia, điềm đạm buông ra từng câu chữ: 

 '' Baji à, mấy món này đều được làm từ thịt của Chifuyu đấy, được em tự tay lóc từng lát thịt, sơ chế và hầm kĩ càng, vậy mà giờ anh lại hất đổ thế này... Tiếc thật đấy''

 Hắn nói nhẹ như bâng, nhẹ tới mức tưởng chừng việc được đề cập đến không phải là việc giết người lấy thịt mà là việc mua cân đường, hộp sữa vậy.Nhưng cái chuyện ''thường tình'' đó lại khiến anh chết sững, Baji nhìn những miếng thịt to nhỏ đủ cỡ rơi vãi trên nền đất, não liền liên tưởng đến bên trong nồi nước sôi ùng ục sẽ là những miếng thịt người tươi mới, nghĩ thôi mà cũng cảm thấy kinh tởm đến nôn ọe. 

 Mitsuya nhìn anh chật vật khổ sở như thế, gương mặt cậu lại đượm buồn. Nhớ về ngày hai người gặp nhau, đôi mắt nhìn cậu là một đôi mắt mang ý cười, trong trẻo vô ngần, nhưng giờ đây nó chỉ còn sự sợ hãi, đau buồn và vô hồn. Nơi anh không còn nụ cười nữa, chỉ còn còn một tràng dài nước mắt, nhìn người con trai đối diện anh, Baji cất giọng nghẹn ngào.

 '' Mitsuya, tại sao mày lại làm thế? TẠI SAO?! ''

'' Vì nó đáng bị như thế, nó hôn anh, chạm vào anh, đáng lẽ ra nụ hôn đó, cái động chạm đó phải là của tôi, anh... Lẽ ra phải là của tôi ''

 Mitsuya nói như hét vào mặt Baji, anh không còn nhận ra con người này nữa rồi, cậu trai tóc húi cua luôn vui cười, luôn làm những trò điên khùng cùng anh không còn nữa, Mitsuya khi xưa không còn nữa rồi...

Ánh mắt của cậu vẫn luôn đặt trên người anh, một chút cũng không rời, gương mặt cũng chẳng còn vẻ điên cuồng giận dữ nữa mà đã dịu xuống phần nào, trái lại còn mang vẻ đau khổ, trầm buồn của kẻ khát '' tình '' đứng trước con suối khô cạn... Tất cả kết thúc rồi, thứ Mitsuya ước mong là tình cảm của Baji, song, thứ cậu nhận được bây giờ lại là phẫn hận tột cùng của anh, cảm xúc đó vô hình vô dạng nhưng lại sắc bén như một con dao... Giết chết cậu một cách từ từ trong dằn vặt đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro