[ MiBaji ] Đuổi bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày 31 tháng 10 và đây cũng là ngày mà Baji của hắn từ bỏ thế gian này về với đất mẹ, để hắn lại đây với bao nỗi niềm chất chứa trong tim. 

Mikey hôm nay lại khó ngủ, hắn vốc từ lọ ra nắm thuốc một màu, nhanh chóng bỏ vào miệng rồi nuốt xuống, hắn ngã người nằm lên chiếc giường quen thuộc và nhắm lại đôi mắt để chìm vào xuân thu, nhưng chẳng bao lâu thì hắn lại tỉnh dậy trong một không gian lạ hoắc, không còn là trần nhà với chiếc giường quen thuộc, Mikey giờ đây lại đang hiện diện trong một thế giới vô tận huyền ảo. 

Hắn dòm ngó khung cảnh xung quanh thì thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ,chẳng có chút kí ức gì về nơi này, cũng chẳng có chút cảm giác gì gọi là quen thuộc.

Điệu cười giòn giã cùng với giọng nói trầm khàn đột ngột phát lên từ hư không thu hút sự chú ý của hắn. Mikey nhìn về phía chân trời xa thấy một bóng hình thân quen đến lạ mờ mờ ảo ảo đứng nơi kia. Hắn nheo nheo đôi mắt, chân không tự chủ tiến lên vài bước để nhìn rõ hơn. Bóng dáng dần dần hiện rõ, đứng nơi chân trời kia lại là Baji, một Baji khỏe mạnh tươi trẻ đang nhìn hắn nở nụ cười trong trẻo nhất. Anh tinh nghịch chạy đây chạy đó, đối với hắn gửi lời thách thức.

 '' Mikey, tao đố mày bắt được tao ''

 Hắn muốn bắt được anh, muốn ôm anh vào lòng, muốn giữ anh bên mình,... Hắn muốn mình được chạm vào anh một lần nữa, chạm vào gương mặt luôn treo nụ cười tươi như ánh mặt trời trên môi chứ không phải là một gương mặt nhợt nhạt được tô vẽ bởi máu tanh, muốn chạm vào một cơ thể săn chắc ấm nóng, phập phồng nhịp đập nơi ngực áo chứ không phải là một thân xác giá buốt, tĩnh lặng, không một chút sức sống. 

Mikey vươn tay để nắm lại Baji thì từ đằng xa bất chợt xuất hiện thêm Kazutora đang lao tới, khung cảnh khi xưa lần nữa tái hiện, người kia lần nữa đâm trọng thương anh, hắn muốn đỡ lấy Baji đã ngã xuống lắm nhưng lại bất thành. Mikey như một khán giả chỉ có thể nhìn nhân vật yêu thích của mình đang dần chết đi và nhân vật đó lại chính là người thương của hắn.

Hắn đứng đó, giương mắt nhìn Baji vật vả đứng dậy, chống đỡ những thành viên của quân Toman, nhìn anh ngã xuống trong vũng máu đỏ tươi của chính mình, nhìn anh gắng gượng lê từng bước chân để tự kết liễu mình... Mikey nhìn thấy hết nhưng lại chẳng thể làm được gì cả, khi đó cũng không, bây giờ cũng không, hắn gào lên với trời, gào đến rát cả cổ, gào để trút mọi khổ đau, tuyệt vọng đọng trong vòm cổ không thể cất lên hay thoát khỏi, hắn gào đến ngất đi để rồi tỉnh lại với thực tại.

Đôi mi nhắm chặt nay lại bừng mở, hắn nằm trên giường với đôi mắt ầng ậng nước đang đua nhau chảy ra bên ngoài.

 '' Mikey, mày có sao không? '' 

Lại là giọng nói đó, giọng nói trầm khàn của Baji. Hắn nghiên đầu nhìn qua thì thấy anh bên cạnh nữa nằm nữa ngồi lo lắng nhìn hắn. Không biết sao nhưng cảm giác được anh kề bên như thế này lại rất quen thuộc, Mikey xoay người ôm lấy Baji tựa như đứa trẻ bị dọa sợ đang tìm kiếm hơi ấm từ người yêu thương mình để dựa vào. 

 '' Mikey, mày bị gì thế? Gặp ác mộng à?! ''

 '' Tao mơ thấy mày chết Baji ạ, cả người mày toàn máu ''

 Nghe hắn thuật lại cơn mơ như địa ngục kia, Baji đã phần nào hiểu được, anh ôm Mikey, bàn tay đặt ở lưng liên tục vỗ đều và nhẹ để trấn an, anh ghé sát vào tai hắn thì thầm:

 '' Thì tao chết thật rồi mà! ''

 Tiếng nói nho nhỏ hòa cùng tiếng mưa rả rít chảy vào tai, vào đại não làm hắn thất kinh. Chết rồi, Baji của hắn chết rồi, vậy đây là ai? Mikey vội vàng đẩy người con trai mà mình đang ôm ra, hắn nhìn lại dung mạo để xác nhận. Vẫn là gương mặt thân quen đó, gương mặt hốt hoảng, lo lắng cho hắn khi hắn bước khỏi cơn ác mộng, nhưng giờ đây nó đã lấm lem máu, làn da tái nhợt trắng ởn. Baji đưa bàn tay đã lạnh bị nhuộm đỏ bởi máu áp lên má Mikey, anh nhìn hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười tiếc nuối nhưng lại chan chứa tình cảm sâu sắc trong đó. 

 '' Mikey, mày sống cho tốt, buông bỏ quá khứ đi, tao sẽ luôn nhớ đến mày nên là hãy tiến lên phía trước, tiến về những người yêu thương mày... ''

 Bên ngoài lách tách tiếng mưa rơi, ầm ĩ tiếng sấm rền tự như tiếng khóc than vất vưởng, hắn lần nữa tỉnh lại, tỉnh lại trong nền mưa, trong nước mắt, trong cô đơn và trong bóng tối lạnh lẽo của đời người. Mikey dùng tay lau đi giọt nước vương nơi khóe mi, rời giường và lục lọi trong chiếc tủ gần đấy, cuối cùng thì hắn lấy ra một tấm bùa màu xanh sẫm màu trông rất cũ kĩ. Hắn nắm vật đó trong tay, nắm rất chặt như thể sợ nó sẽ mọc chân ra và chạy đi mất vậy, Mikey nhắm lại đôi mắt rồi dựa vào thành giường, miệng lẩm bẩm vài câu trước khi thiếp đi lần nữa. 

 '' Sao tao có thể sống tốt khi thiếu đi mày chứ?! Baji của tao ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro