[KazuBaji] Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu tuổi học trò là chiếc hộp màu hồng chứa đựng sự nhiệt huyết và cả thanh xuân trong đấy, nó mang theo bị ngọt của tình đầu và sự đắng chát của bi thương, có đôi tan vỡ trong phúc chốc, có đôi bùng cháy rực rỡ rồi lại phai tàn nhanh chóng, cũng có đôi êm đềm như nước trôi nhưng lại bền chặt như keo sơn không đứt.

Kazutora cũng chẳng biết hắn thuộc hướng quan hệ nào, giữa hắn và Baji không quá nồng nhiệt cũng chẳng êm đềm, cả hai từng là bạn thân thowru nhỉ, cùng nhau rong rủi khắp nơi, thử trò này rồi đến chơi trò khác, phá làng phá xóm chẳng để ai yên nhưng lại vui thú vô cùng.

Thời gian đâu chỉ dậm chân tại khoảnh khắc trẻ thơ mãi, dần dà hắn và anh lớn lên, trùng hợp sao mà cả hai cùng vào chung một trường, ở chung một lớp, tình cảm được xây dựng từ xưa nay được cả hai chắp tay tiếp tục bồi đắp, đã vững vàng lại càng thêm vững vàng hơn. Song, ngày càng tiếp xúc với Baji, hắn càng nhận ra một thứ gì đó rất lạ đang nảy sinh trong mình, nó lạ lẫm và náo nức, nó khiến hắn chỉ muốn ở bên anh, khiến hắn mỗi khi thấy anh sẽ chẳng tự chủ mà nhoẻn miệng cười, khiến hắn khi thấy người khác tiếp cận hay gần gũi với anh thì trong lòng nhộn nhạo, khó chịu và bức bối.

Kazutora dần cảm thấy mình chẳng còn là chính mình nữa, hắn bắt đầu tìm kiếm, mài mò để xem xem cuối cùng mình đã mắc phải căn bệnh quái đẳng gì. Và cuối cùng, đáp án dành cho cậu bé ngây thơ chính là " Yêu". Nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính phát sáng bằng đôi mắt ngẩn ngơ, tròn xoe với những câu hỏi ngập tràn trong đấy.

Kazutora lặp lại từ ấy đôi ba lần rồi hắn tắt máy đi, nằm vật ra giường rồi nhìn lên trần nhà, chẳng biết hắn nghĩ gì? Hay có toan tính gì, ta chỉ biết một điều rằng, hoa này đã nở rồi, muốn nó tươi thì cây cần được bón phân và nước từ người gieo nó vào mảnh đất trái tim mà Kazutora hắn đã mở, còn nếu muốn nó tàn đi, chỉ cần bóp, bóp thật mạnh để nó chẳng mang chút mầm sống nào để đơm hoa khoe sắc, đồng thời, bóp chết cả trái tim của người con trai lần đầu nếm trãi vị ngọt của tình yêu, một tình yêu học trò.

Nhưng Baji nào phải loại người nhẫn tâm ruồng bỏ chú mèo đáng thương như Kazutora, anh có chút bất ngờ, bối rối, thậm chí là hoảng sợ khi nghe chính miệng Kazu nói ra, anh...anh chẳng biết làm gì cả, nhưng thông qua ánh mắt nhìn trực diện kia, anh cũng hiểu được đôi phần tấm lòng của hắn. Kazutora thừa biết chuyện này chẳng mấy dễ dàng để chấp nhận, hắn thổ lộ lòng mình ra, đắn đo nhìn Baji rồi lại nhìn xuống vạt áo bị mình se đến nhàu nhĩ, hắn muốn cho anh thời gian suy nghĩ, cũng như tự cho mình một khoảng trống để có thể tự mình tính toán cho chuyện sau này. Lỡ như Baji không đồng ý thì sao? Lỡ như anh chẳng còn chơi với hắn, chẳng còn xem hắn là bạn thì sẽ như nào? Lỡ như Baji khinh bỉ và né tránh hắn rồi sao?

Qúa nhiều cái "lỡ như" xoay quanh Kazutora, thế nhưng, thứ duy nhất trong trí óc hắn bây giờ chẳng phải muộn phiền lo lắng việc tình cảm mình chẳng được đáp lại, so với thường ngày thì giờ đây, mọi thứ đều thanh thản hơn bao giờ hết. Kazutora đã bộc lộ được nỗi lòng của mình, hắn phô bày đóa hoa xinh đẹp mà hắn dùng tình cảm bấy lâu để nuôi nấng cho Baji xem, việc của hắn bây giờ chỉ là chờ đợi kết quả, chờ một khoảnh khắc mà Kazu đã đợi hai năm trời.

Và rồi, anh đồng ý, dòng đời hắn như dòng nước vậy, êm ả và dịu dàng, ngày hắn nhận được lời chấp nhận của anh, Kazutora như muốn phát điên vậy, hắn khóc, lần đầu tiên hắn rơi nước mắt vì niềm hạnh phúc này, mọi thứ như vỡ òa ra vậy, vỡ ra rồi cuốn đi lí trí của hắn.

Năm ấy là cuối cấp, mọi người được dịp lưu lại một tấm ảnh, trên tấm ảnh đó chính là khung cảnh Kazu nhảy phóc lên người Baji, vừa khóc vừa cười ôm anh cứng ngắt.

Sau đó hắn và anh nắm tay nhau đi cùng trên con đường mòn lối nhỏ suốt tám năm, có vui, có buồn, có giận hờn cũng có vui đùa bên nhau, những người tháng đượm màu hạnh phúc, và rồi, hắn cầu hôn anh. Chẳng phải là một buổi cầu hôn quá lớn hay long trọng, nó đơn sơ và có phần tùy tiện, nhưng, nó là tất cả tấm lòng của Kazutora dành hết cho Baji, dành hết cho người mà hắn yêu nhất.

Năm giờ rưỡi chiều, Baji về nhà, anh mở cửa, cởi giầy, mọi động tác liên tiếp trông như thói quen lâu ngày, thuần thục và nhanh chóng, nhưng anh cảm thấy có cái gì đó lạ lắm, xung quanh nhà chẳng biết sao lại tối đen, thường ngày sẽ có Kazutora ngồi ở sòa chờ anh về, nay cũng chẳng thấy đâu. Không gian tĩnh lặng lạ thường, Baji nhìn ít lâu cũng chẳng để tâm nữa, anh đi vào nhà, tìm công tắc đèn rồi bật lên.

"Baji, mày cưới tao nhé"

Ánh sáng vừa chiếu rọi thì lời cầu hôn cũng vang lên, Baji bất ngờ nhìn người con trai chung sống với anh chẳng biết bao lâu đang chân quỳ chân chồng, tây nâng chiếc nhẫn, nó đơn giản, nhưng lại đẹp vô cùng, bên trong còn khắc cả tên Baji.

Chẳng thể đáp lời nổi, anh như câm nín trước món quà này của Kazutora, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã rơi trên đôi gò mắt kia, làm ướt đấm mắt anh, ướt luôn cả bức từơng tinh thần rắn chắc của Baji, như đứa trẻ thơ, anh sà vào lòng Kazutora, miệng thốt lên ba chữ "tao đồng ý"

Mỗi giai đoạn trong cuộc đời là một khung cảnh khác của vở kịch cuộc sống do chính ta xây dựng nên, và lần này Kazutora mang chúng ta đến khung cảnh một lễ cưới nhộn nhịp, anh nắm tay Baji tiến vào lễ đường với nụ cười rạng rỡ trên môi và ngàn lời chúc phúc không ngớt.

Bỗng....

" Cậu Kazutora à, cậu Kazutora, tỉnh dậy đi, cậu ơi..."

Giọng nữ chẳng biết từ nơi nào vọng đến, nhẹ nhàng nhưng lại inh ỏi, nó như tiếng chuong ngân vang kéo hắn khỏi thứ hạnh phúc mà có chế hắn cũng muốn níu kéo này,vạt sáng dần dần tỉnh giấc xen vào tầm nhìn của Kazutora, từng tia nắng như những chiếc ghim nhọn đâm vào mắt làm hắn chẳng thể nào mở to ra để nhìn chung quanh, hắn chỉ có thế thấp lấp ló không gian chung quang với tầm nhìn ảo mộng.

Trắng, rất trắng, mọi thứ từ bàn ghế, sơn tường, rèm cửa, tất cả chỉ mang một màu đơn bạc, Kazutora ngẩn ngơ, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng phải hắn đang nắm tay Baji, đang cùng anh tiến vào lễ đường nhộn nhịp với biết bao tiếng chúc mừng, vỗ tay rộn rã. Vậy mà tại sao giờ chỉ còn lại mình hắn với không gian lạ lẫm này? Tại sao?

"Cậu Kazutora, tới giờ uống thuốc rồi, dạo này cậu ngủ nhiều lắm đấy, cậu muốn ra ngoài hít thở chút không khí không? Tôi sẽ dẫn cậu đi..."

Vẫn là một giọng nói đó, một giọng nữ êm dịu, chất giọng nhẹ nhàng và ấm áp, nó giống như giọng của Baji vậy, tuy không hẳn nhưng nó vẫn khiến anh gợi lên được cảm giác nhớ thương gì cho người đó, phải, người yêu anh, cái người mà anh lỡ tay đánh mất trên đoạn đường cao tốc đó, cái người mà anh chẳng thể nào gặp lại...

Kazutora – bệnh nhân tâm thần phòng 8013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro