[ HanBaji ] Đạp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng mai của một buổi học nhàm chán lại là một mảnh thời gian thú vị, là lúc mà vạn loài hoa đua nhau nở thắm, triệu loài chim thi nhau cất tiếng ca ngân vang, là thờ điểm mà tôi gặp được em và cũng là lúc tôi trao đi trái tim khô cằn, tưởng chừng đã chết vì cõi đời này cho em – vì sao sáng nhất của lòng tôi.

Hanma hắn gặp Baji lần đầu khi anh đứng trên bục giảng lớp, anh ăn mặc chỉnh chu, nghiêm túc như một người cứng nhắc. Gương mặt lộ vẻ khó chịu, chẳng biết do cô nói quá nhiều hay do căng thẳng khi đứng trước nhiều người lạ như vậy.

" Nhát thật "

Đó là ấn tượng của hắn về anh, hắn khinh anh hèn nhát, coi anh như một tên ất ơ mọt sách, nhưng hắn nào biết, sự thôi thúc nhìn Baji thêm lần nữa từ lòng hắn, sự loạn nhịp nơi tim hắn khi thấy anh đã phản bội lại hắn như nào.

" Baji, em xuống ngồi cùng bạn Hanma ở cuối lớp nhé"

________________________________________________________________________________

Cứ ngỡ là cậu bạn cùng bàn của mình ù lì, rụt rè e thẹn thế nào, ai ngờ đâu đó chỉ là vẻ ngoại, thật chết là nh giã con người ta như giã tỏi, đánh đến mức cha mẹ cũng chẳng nhận ra.

Việc này lúc mới đầu biết hắn cũng bất ngờ lắm, cũng chỉ vì " tình cờ " đi ngang qua con hẻm gần nhà anh mà chứng kiến phải cảnh tượng tay áo thì xăn lên, tóc thì xõa, mu bàn tay lại còn dính máu, bên cạnh còn có một đống xác người bất động như đã chết.

" Mày đấm con người ta như thế có sao không đấy "

" Mày còn lèm bèm nữa là tao đấm luôn cả mày đấy "

Đột nhiên bị mắng như thế, Hanma cũng chỉ cười giả lả rồi chuyển chủ đề. Mà cũng bất ngờ thật, cậu bạn hàng ngày hiền hòa của tôi sao nay lại lỗ mãng thế nhỉ? Nghĩ thì cũng chỉ nghĩ thế thôi, hắn vứt đống nhăng nhít đó ra sau đầu, vừa luôn mồm hỏi han vừa bám theo anh về tận nhà.

Như được gãi trúng chỗ ngứa vậy, sau ngày hôm đó Hanma bám đuôi Baji đi khắp mọi nơi, trong giờ thì cứ nhìn anh mòn cả mặt, hết trêu ghẹo rồi lại tới ôm ấp, làm đủ trò quái dị, giờ ra chơi và ăn trưa cũng chẳng yên tĩnh nỗi, hắn không buông tha mà cứ như cái đuôi nhỏ đi theo mọi ngõ nghách. Phiền thật !!!

Một điều lạ thay đó là Baji lại chẳng phàn nàn hay từ chối con người này cả, nói không từ chối thì cũng không phải nhưng những lần mà anh la mắng, bực bội thì Hanma lại dùng cái ánh mắt như chú mèo tội nghiệp nũng nịu bên cạnh làm anh mềm lòng, không thể từ chối hắn tiếp nữa.

Nhưng dù có bám dai đến đâu thì Hanma đôi khi vẫn mất dấu Baji, trong đầu hắn lúc đó vẫn luôn vang lên một câu hỏi là:

" Mèo nhỏ đi đâu mất rồi nhỉ? "

Không có người để trêu nữa thì mọi thứ lại trở nên nhạt nhẽo, Hanma bắt đầu lặp lại cái thói quen cũ, rong rủi khắp nơi như một chú mèo hoang nhỏ cô độc đang tìm nơi mà mình thuộc về.

Hôm nay lại là một ngày buồn chán, Hanma lại một lần nữa không tìm thấy Baji, hắn trèo lên một cành cây khuất bóng, ngồi đó ngắm nhìn những đám mây đang chậm rãi chuyển động giữa một tời chiều xanh thẳm tươi mát.Hắn ngồi tựa lưng vào thân cây, một thân thả lỏng, tinh nghịch đung đưa theo làn gió.

Cái cây mà hắn lựa chọn rùng hợp lại nằm sau phòng tập của câu lạc bộ võ thuật, giờ lại là giờ mà bọn họ tập luyện nên không gian chung quanh lại chẳng mấy yên tĩnh.

Và điều đó đã làm hắn không vui. Hanma xoay người chuẩn bị nhảy xuống thì bỗng khựng lại. Lọt vào đôi mắt mày hổ phách nữa điên cuồng, nữa sắc sảo tinh nghịch của hắn chính là hình bóng quen thuộc. Mái tóc đen óng xõa dài ngang lưng, vận võ phục nhưng lại xuề xòa, xốc xếch – điều thường thấy của những người sau trận vận nhau cũng câu lạc bộ này.

Do trời nóng hay do người nung đỏ cả phần mặt, mèo nhỏ của hắn với dáng vẻ nhễ nhại mồ hôi, khuôn ngực căng mẩy, từng giọt hỗn hợp nước, chất hữu cơ, natri clorua và sunfat, phốt phat chảy dọc xuống làm nó thêm phần bóng bẩy, cơ bụng săn chắc cùng với nước da trắng hồng đó làm người nhìn không rời mắt được.

Hắn ngồi đó, nhìn mãi vào người con trai hút hồn, tựa ánh dương bình minh, nhìn một cách nhu tình, say đắm, say đến đỗi miễn hắn có được người kia thì hắn sẽ giữ cho riêng mình, giam anh như một cậu búp bê nhỏ chỉ mình hắn có thể chạm đến mà thôi.

Thẫn thờ một lúc, Hanma lại nổi hứng trêu ghẹo, hắn nhảy xuống khỏi cành cây, đáp đất làm làm phịch một tiếng, ngảng đầu lên lại thấy một thằng nhóc tóc vàng lạ mặt đang xoắn xuýt bên Baji.

Không biết nó là ai, từ đâu xuất hiện hay là gì của anh, hắn chẳng biết gì về người đó cả. Điều đó làm lòng hán khó chịu lắm, nhìn cậu trai màu nắng đó hết lau mặt, đưa nước rồi luôn miệng hỏi han, cười đùa cùng anh, nơi ngực hắn hẫng đi một nhịp, cái cảm giác đó trong hắn chưa bao giờ xuất hiện, vầy mà giờ nó lại vì Baji mà có.

Nhưng hắn là ai, là Hanma, hắn đâu thể giống như những thiếu nữ yếu đuôi khóc lóc nức nở khi thấy người yêu mình đi chơi, vui vẻ với người khác được. Hanma vực dậy bản thân, lững thững bến đến sau lưng anh, lấy hơi ròi hét lớn nhằm hù Baji một trận.

" Mèo nhỏ đi đâu đây "

Bị ọa bất ngờ như thế, anh điếng người thét lên kinh hãi, lông gáy dựng đứng cả lên, hệt một con mèo. Baji bị hắn dọa hết hồn nên cũng sửng cồ khè lại, đanh đá tạt vào mặt Hanma vài câu hỏi thăm tổ tiên, hắn cũng chỉ cười hì hì rồi khoát vai anh đánh dấu chủ quyền, lém lỉnh liếc qua Chifuyu một cái hàm ý tự đắc, xong lại giả ngu quay qua hỏi chuyện Baji.

" Baji cưng, thằng tóc vàng này là ai vậy "

" Là bạn tao, mày mau buông ra coiiiiiiiii, ngày nào cũng quàng vai bá cổ, ôm ấp các kiểu mà không thấy buồn nôn à thằng chó này ? "

Này là anh đang tiếp tay cho giặc à? Hanma cũng chẳng ngờ Baji sẽ nói như thế đâu, nhưng niềm bất ngờ này hắn thích lắm, giờ thì hắn có thể lấy le gấp bội với tên nấm này rồi.

Chẳng thèm ganh nữa, Hanma khoát cổ kéo Baji đi.

" Mèo nhỏ, mau về thôi "

" Địt mẹ, mày về thì mày về đi, kéo theo tao làm đéo gì "

Một bên kiềm anh, một bên lại nhìn về hướng Chifuyu đang ở sau.

" Phiền bạn nhỏ lấy cặp của bé cưng Baji về dùm nhé "

Song song đó, trong đầu hắn tự động phát lên giọng nói

" Mẹ mày, tao mà không ăn được thì đạp đổ, tiểu nhân không nói nhiều, Baji là của tao, không tới lượt mày đâu thằng lùn " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro