[ DraBaji ] Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baji ngẩn ngơ ngồi bên bậu cửa sổ, lơ đãng nhìn quang cảnh bên ngoài. Đôi mắt trong như suối lạnh, đồng tử nâu vàng lấp lánh thu cả thành phố vào trong, nắng chan hòa ôm ấp làn da trắng sứ của anh, gió luồn qua tóc, cuốn chúng bay lả tả. Không biết anh nghĩ gì mà lại ngồi cười tủm tỉm một mình, có lẽ là đang nghĩ tới việc ngày mai anh nên tặng gì cho Draken, dù sao cũng là sinh nhật của người yêu anh.

Cứ đến ngày này là Baji phải vắt não suy nghĩ xem món nào phù hợp, Dù gì hắn cũng là một tên khép kín, lại còn kén chọn, ngoài motor với anh ra thì chẳng thích gì nữa. Hay tặng motor cho hắn nhỉ ? Nhưng như thế thì anh không đủ tiền, mà nếu Baji có tiền và mua một chiếc motor cho hắn đi nữa thì hắn cũng chỉ mắng anh phung phí tiền bạc, sau đó đè anh ra đụ tới sáng mai mất.

Baji thở dài thườn thượt, bức bối vò tóc trách mắng hắn, rõ ràng Baji cũng 18 tuổi như hắn, vậy mà lúc nào Draken cũng coi anh là trẻ con. Đi đâu cũng đi cùng, theo anh 24/7 tựa hồ như muốn trở thành một chiếc đuôi dính liền với anh vậy, nhiều lúc hắn bảo bọc Baji quá mức khiến anh khó chịu vô cùng.

Mà Draken cũng trẻ con đâu kém Baji, nhớ lần anh gặp hắn, chả khác gì một con gấu to xác, loay hoay mãi chẳng biết làm gì, trông ngốc nghếch vô cùng.

Lúc mới gặp, Baji đã ngỡ ngàng biết bao bởi cái thân hình hộ pháp lực lưỡng của Draken. Dáng người cao to lực lưỡng, cơ thể toàn cơ bắp cuồn cuộn khuôn mặt lại khó đăm đăm, mang thêm vài phần dữ tợn, trông khác gì đại ca xã hội đen không chứ? Loại người thân hình vừa đủ dùng, không to quá cũng chẳng nhỏ gì như anh có hơi e ngại đôi phần. Tuy mới gặp lần đầu, nhưng chả hiểu sao hắn ta nhìn anh bằng con mắt nóng rực nảy lửa như muốn thiêu cháy vỏ bọc cường ngạnh bên ngoài, ánh mắt hoang dại như thú đói...Baji lấm lét nhìn lại, cảm giác như hắn sẽ hóa thành thú dữ, một ngoạm đớp sạch anh

Baji khi đó nghĩ là, thằng cha này đô con lại còn bặm trợn thế, nhìn đã thấy hãi, có chó mới yêu. Nhưng dần dà tiếp xúc thì Baji cũng dần có thiện cảm với con gấu này. Lạnh lùng, tốt tính, đôi khi nóng nảy...và đích thị là một ông cụ non già chuyện khéo lo.

Hồi đi cắm trại với trường, Baji ở cùng nhóm với Draken. Cả khoa đã đi sâu vào rừng rồi, còn mỗi hắn ta ở ngoài cửa rừng níu chặt tay anh chẳng chịu buông, đi được một lúc thì thừa lúc kiểm lâm không để ý liền dán sát lại, phà hơi nóng lên vành tai anh mà thì thầm:

"Ở đây có thú dữ đó, đừng vào. Chúng ta quay lại khách sạn thôi."

Thiết nghĩ lúc đó Draken bị khùng à? Giữa non nước biển rừng thưa thớt thế này thì lấy đâu ra thú dữ, nó bay từ cây xuống hay moc từ đất lên, anh cũng không hiểu nỏi hắn, chỉ đành đẩy ra, bồi thêm vài câu chửi rồi bỏ đi chứ chả rỗi hơi hùa theo hắn làm điên làm khùng.

Sau một ngày dài đi khắp nơi thì trời cũng đã hạ đi màn trời sáng bỉnh, thay vào đó là một lưới trời đêm lấp lánh ngàn sao. Mọi người tụ họp lại đang tất bật nhóm lửa nấu ăn. Người thì thêm củi, người rửa rau, người nướng thịt...mỗi mình Draken ngồi trong lều đờ đẫn. Baji cũng hạ lòng hỏi thăm hắn thì đáp lại anh chính là sự thật rằng hắn không biết nấu ăn

" Đm, tên gấu xám ngớ ngẩn. Rốt cuộc mày 20 tuổi hay 2 tuổi hả ? Đừng nói là nấu mì tôm cũng không biết !"

Baji bực dọc phủi mông quay phắt đi, để lại Draken ngẩn ngơ dõi theo.

Ấn tượng đầu đã tệ thế rồi, nhưng đến lúc tỏ tình với anh thì hắn cũng chẳng khá khẩm hơn mấy.

" Baji, ta...tao đã đi học nấu ăn...nấu được vài món rồi...Tao nhất định sẽ tiến bộ cho nên mày có thể cho tao một cơ hội không ?"

Draken đúng trước mặt Baji lắp ba lắp bắp nói ra, dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng thường ngày cũng chẳng thấy đâu, thay vào đó là bộ dạng xoắn xuýt đỏ từ đầu tới chân như thiếu nữ mới lớn khiến Baji ngứa mắt vô cùng.

"Tao còn có thể bảo vệ mày khỏi quái vật "

" Má, bộ mày kiếp trước là quái vật hay gì mà dai vậy "

Ấn tượng xấu thế đấy, lời tỏ tình cũng ngốc nghếch, khờ khạo thế đấy nhưng chẳng hiểu sao anh lại đồng ý nữa. Có lẽ xen lẫn vào những bực bội khi bên anh là những ấm áp mà anh cảm nhận được từ Draken, chúng khiến anh say tự khi nào chẳng hay, khiến Baji yêu lấy hắn ta tự khi nào chẳng biết.

Tính đến bây giờ cũng được 3 năm rồi vậy mà kỉ niệm hồi đó vẫn nguyên y trong trí nhớ Baji. Nhưng chỉ có mỗi sở thích của Draken thì anh lại không nhớ, ngoài motor ra thì anh chả biết hắn thì gì cả, mà motor thì Baji cũng không mua nổi...

" Chifuyu à, mày nghĩ phụ tao đi, nghĩ xem Draken thích quà gì, sắp tới sinh nhật nó rồi "

Bàn tay linh hoạt đang lau dọn bỗng cứng lại ngay đơ, cậu quay ại chăm chú nhìn cái bóng lưng gầy gầy ấy, gương mặt biểu lộ chút e ngại xem thêm chua chát, đôi chân không đứng đấu nữa mà bước gần dén bên Baji.

" Anh ơi... Draken...chết lâu rồi mà anh "

Từng câu từng chữ của Chifuyu chảy vào tai anh, lạnh lắm, lạnh như thể cậu vừa hất một chậu nước vào mặt Baji và kéo anh dậy khỏi giấc mộng tươi đẹp mà anh cố bám víu vậy.

Gương mặt cau có cũng chẳng còn nữa, mọi thứ lại trạng thái tĩnh lạng ban đầu của nó, chỉ còn tiếng lộc cộc của người bên ngoài phòng, còn đôi mắt u sầu vô hồn đã chết tự khi nào nhìn vào vô định.

" Ừ "

Một tiếng ừ nhẹ tênh, nhẹ như tâm trí anh năm đó khi thấy Draken nằm bất động be bét máu, nhẹ như trái tim khi mất đi người mà anh yêu nhất... Baji ngồi đó, ngó những thứ ở xa, không nói thêm một lời nào nữa, chỉ lẵng lặng ngồi im như thế với một nỗi lòng để chết lặng tự bao giờ.

A, anh quên mất là Draken đã chết được một năm rồi. Chết vào chính ngày sinh nhật em, khi hai người vi vu đi phượt. Hình ảnh hôm đó vẫn ám ảnh tâm trí Baji, đến tận bây giờ, chỉ cần anh lơ là một chút, gương mặt đẫm máu của Draken lại hiện về.

Thế giới chỉ còn là một màu tăm tối khi bác sĩ gọi Baji vào phòng phẫu thuật, rồi họ kéo tấm chăn trắng lóa lên phủ kín mặt người anh yêu. Họ bảo anh đứng nghiêm chỉnh cúi đầu 1 phút để tưởng niệm nạn nhân, nhưng trong khoảnh khắc đó Baji như chết trân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cái giường kia.

Nước mắt anh cũng chẳng buồn rơi, gương mặt cũng chẳng có chút biểu cảm gì, anh đứng trơ đấy nhìn chăm chăm vào chiếc khăn trắng mặc những con người xung qanh xì xào bàn tán anh máu lạnh vô tâm, nhưng họ nào biết rằng đôi khi con người quá đau đớn để khóc, quá đau đớn để gào thét, quá đau đớn để bộc lộ cảm xúc thức cảm xúc mà ta hay gọi là đau thương.

Baji đã mất cha, mất mẹ, và giờ anh mất luôn cả người mình yêu nhất. Draken là tín ngưỡng của anh. Anh sống là vì hắn. Hắn đi rồi thì con tim này cũng mất theo...

" Draken à, tao sẽ là quà sinh nhật của mày. "

Baji ngồi lên bậu cửa sổ, ngả người ra phía trời mây mênh mông rộng lớn. Anh dang tay về mảng xanh thẳm kia như đang đón chờ một ai đó, một ai đó thật xa nhưng cũng thật gần anh. Mãi tóc dài đen nhánh bung xõa đẹp rực rỡ. Đáng tiếc thay, nó vụt sáng mạnh mẽ trong phút giây rồi lại tàn lụi trong chốc lát, vẻ đẹp sáng trong đó cũng chẳng còn nữa, chỉ còn sự tanh hôi của máu, bầy nhầy kinh tởm của hộp sọ bị vỡ và tiếng la hét của người dân chứng kiến.

Đối với người đời chết là bạc mệnh, nhưng đối với Baji lại không như thế, chết là sự giải thoát, là con đường dẫn lối anh về bên lẽ sống, là cây cầu bắt nhịp giúp Baji đến bên Draken của anh một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro