P2 - Chap 11: Dị năng đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️ @Ahjhj03122004

@-_miriki1412_- ❤️

"Thân ái. Trước kia Sehun sở hữu dị năng nào?!!" BaekHyun trầm ngâm hỏi

"Song hệ dị năng lôi - băng." Hệ thống trả lời

"Trước kia anh ấy không phát hiện ra không gian?!!" BaekHyun nhíu mày

"Không phát hiện. Thực tế, Oh Sehun sau mạt thế đến vô tình đáng mất vòng ngọc thạch gia truyền này. Sau này vòng ngọc được một người bình thường nhặt được, anh ta dùng nó để đổi lấy lương thực, mà người có được vòng ngọc này là nữ chính. Cô ta chiếm được ngọc thạch, khám phá ra không gian. Từ đó nam chính mới có thể mạnh lên nhanh như vậy."

"Nữ chính?!!! Lại là nữ chính!!! Bàn tay vàng thực mạnh!! Dám chiếm đồ của Hunnie xem ra không thể tha cho cô ta được!!! Nam chính cũng đừng hòng thoát!!!" BaekHyun nghe hệ thống nói liền tức giận, nghiến răng nói.

"Ngạo kiều tức giận thật đáng sợ." Hệ thống nghĩ thầm, tất nhiên không dám nói ra miệng.

"Hai nhân vật chính của chúng ta sao rồi?" BaekHyun hỏi

"Chính thức yêu nhau rồi. Nam thần với nữ thần thành đôi hiện giờ ở trường có rất nhiều người hâm mộ họ nha."

"Chiều nay tôi đến trường xem sao. Mấy ngày vừa rồi không đến trường gặp Yugyeom rồi. Còn hơn một tuần nữa là đến tận thế rồi, tốt nhất là khuyên cậu ấy ở nhà. Dù sao hai chúng tôi nghỉ cũng chả ai nói gì được. Vốn dĩ chỉ cần tốt nghiệp lên đại học mà thôi, đi học chỉ là hình thức."

"Baekie, em đang làm gì vậy?!" Sehun đi vào phòng hỏi

"Không có gì ạ, em chỉ nghịch máy tính tí thôi." BaekHyun cười nói

"Xem cái gì vậy?!!" Sehun nhìn vào màn hình máy tính của cậu.

"Hình ảnh chụp được từ vệ tinh. Hunnie, anh nhìn mấy hình chấm đỏ này đi, nó biểu thị cho thiên thạch sắp rơi xuống trái đất. Thời gian nó đến ước tính khoảng 1 tuần nữa, chỉ mấy ngày sau khi thiên thạch rơi xuống, cả trái đất sẽ bị nhiễm độc. Tận thế sẽ đến." BaekHyun nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhíu mày nói.

"Em xâm nhập vào hệ thống vệ tinh quốc gia?!!" Sehun ngạc nhiên nhìn cậu. Rốt cuộc có điều gì về cậu mà anh không biết nữa.

"Chỉ là sở thích nên em mới học làm hacker mà thôi. Vốn dĩ điều này em chưa từng nói với ai, ngay cả pama em cũng không biết. Anh ngạc nhiên cũng rất bình thường." BaekHyun phì cười nhìn anh.

"Tiểu yêu tinh này, rốt cuộc em còn bao nhiêu bí mật nữa đây?" Sehun cưng chiều nhéo mũi cậu.

"Em á?!! Nhiều lắm a~ Sau này anh sẽ dần biết thôi, nói ra giờ không vui tí nào ~" Cậu nháy mắt, cười ngọt ngào với anh.

"Nghịch ngợm" Anh cười trừ, xoa xoa đầu cậu.

"Được rồi, anh mau đi làm đi. Chiều anh cùng em đến kho vũ khí với kho lương thực đi, em có bất ngờ cho anh." BaekHyun vừa nói vừa kéo anh xuống nhà.

"Lại giấu anh cái gì rồi?!!" Sehun cười, lắc đầu nói.

"Đến đó không phải anh sẽ biết sao? Chiều em đến trường thăm Yugyeom, tiện thể bảo cậu ấy thời gian này ở nhà thôi, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Chiều anh với Jin hyung đến đón em với Yugyeom đó nha. Rồi anh với em đến hai nhà kho, chỉ chúng ta thôi."

"Được, nghe em." Sehun cười sủng nịch, hôn trán cậu rồi đi làm.

Trường học

"Yugyeom a~~~" BaekHyun chạy lại ôm chầm lấy Yugyeom

"BaekHyun?!! Sao tự dưng hôm nay lại đi học vậy?!!" Yugyeom ngạc nhiên nhìn cậu

"Nhớ cậu a~~" BaekHyun cười nói, khuyến mãi cho Yugyeom cái nháy mắt.

"Biến dùm. Làm màu quá à!!" Yugyeom nhăn mặt, đẩy đẩy BaekHyun ra.

"Phũ quá à~" BaekHyun bĩu môi

"Thôi, không đùa nữa, tớ đến có việc nói cho cậu đây." BaekHyun nghiêm túc nói

"Có chuyện gì à?!!" Yugyeom hỏi

"Lát tan học kiếm chỗ nào yên tĩnh tớ nói cho. Bây giờ cứ vào học đi đã." BaekHyun nói

"Được." Yugyeom gật đầu, cùng BaekHyun trở lại lớp học.

——————————

Tiếng chuông tan học vang lên, kết thúc một ngày dài mệt mỏi

"BaekHyun, chúng ta đến sau trường nói chuyện đi. Ở đấy khá yên tĩnh." Yugyeom cất sách vở xong nói với BaekHyun

"Được, đi thôi." BaekHyun gật đầu

BaekHyun và Yugyeom vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Mấy ngày không đi học, Yugyeom kể cho cậu rất nhiều chuyện thú vị ở trường, ngay cả chuyện về cặp đôi chính của truyện.

"Cậu với Sehun sao rồi?!!" Yugyeom hỏi

"Cậu đừng lo. Hunnie đối với tớ tốt lắm." Nhắc đến Sehun, BaekHyun liền không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc.

"Nhìn kìa. Cười đến híp cả mắt rồi. Hạnh phúc quá ha!!" Yugyeom bĩu môi trêu cậu.

"Cậu ghen hả?!! Yên tâm đi, tớ vẫn yêu cậu mà, bạn thân~" BaekHyun trêu lại Yugyeom

"Thôi cha biến dùm con nhờ." Yugyeom cười cười.

Cả hai nói chuyện vui vẻ, thong thả đi đến sau sân trường. Tiếng cười của cả hai vang lên khắp không gian. Tiếng cười của họ làm xoá tan mọi muộn phiền, tận thế gì chứ, cứ vui vẻ trước đã.

Tuy nhiên, khi đến phía sau trường liền vang lên thứ tiếng  làm tiếng cười của họ vụt tắt. Nếu nghe kĩ, tiếng động đó là tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng thở dốc ồ ồ của đàn ông, ngay cả tiếng va chạm cơ thể cũng nghe rõ ràng. Đến lúc này mà còn không biết hai người tạo ra âm thanh dung tục kia đang làm cái gì thì đúng là đầu heo.

"Tự dưng lại gặp chó hoang động dục là sao?!! Đời như beep!!!" BaekHyun thầm chửi hai người kia.

"HeeChan.....mạnh... thực thoải mái......" Tiếng rên rỉ của phụ nữ vang lên

"Fuck my life (FML)!!! HeeChan không phải tên của nam chính à?!!! Mẹ nó thế người còn lại là con mụ MinJi kia?!!! Số mình đen vậy?!!!" BaekHyun bực tức nghĩ

Trong lúc BaekHyun đang tức sôi máu, thầm rủa cuộc đời mình thì Yugyeom ở bên cạnh đã ngượng đến đỏ mặt rồi

"BaekHyun, hay mình đi chổ khác đi." Yugyeom bối rối nhìn cậu

"Đi đâu?!! Tớ nói luôn cho nhanh. Nói xong liền biến khỏi chổ này!!!" BaekHyun bực mình nói

"Vậy cậu mau nói đi." Yugyeom gật đầu, cậu cũng không muốn ở đây thêm nữa.

"Còn hơn một tuần nữa đến tận thế rồi, cậu nên ở nhà tốt hơn. Sáng nay tớ xâm nhập vào vệ tinh quốc gia phát hiện chuẩn bị có thiên thạch rơi xuống, ước tính khoảng một tuần nữa. Thời gian này cậu hạn chế ra ngoài đi, tốt nhất là ở trong nhà. Sau một tuần, tất cả mọi người trong bang Sehun, tớ và cậu cùng Jin hyung đều dọn đến khu an toàn tránh nạn."

"Khu an toàn?!!"

"Khu an toàn là chính tớ bảo trước để Sehun và Jin hyung xây dựng, đấy sẽ là căn cứ của chúng ta khi tận thế đến. Nơi đó đã chuẩn bị sẵn một ít lương thực với vũ khí rồi, phương tiện đi lại cũng có một ít. Quanh khu an toàn có một con sông lớn, lại có rừng bên cạnh sẽ thuận lợi tránh tang thi cho chúng ta hơn."

"BaekHyun, sao cậu lại biết những điều này?!!" Yugyeom ngạc nhiên

"Đọc truyện nhiều nên biết." BaekHyun trả lời

"......" Yugyeom

"Ủa?!! BaekHyun?! Sao em lại ở đây?!!"

Đang lúc cậu với Yugyeom nói xong, đang định rời đi thì một giọng nói vang lên. Cậu và Yugyeom nhìn về phía người vừa nói.

Ở nơi đó có hai người, một chàng trai và một cô gái, chàng trai thì cao lớn, khuôn mặt hoàn mĩ, anh ta mặc áo sơ mi trắng, tháo vài cúc bên trên làm khuôn ngực đầy đặn lộ ra.  Cô gái thì đồng dạng áo sơ mi trắng, chân váy đen ngắn, mặt cô ta còn hơi đỏ ửng, quần áo còn hơi lộn xộn. Nhìn không cũng đủ biết là nam nữ chính rồi- hai người vừa làm cái chuyện bẩn thỉu vừa nãy.

"Bọn em định đến đây nói chuyện nhưng thấy có người nên định đi về." Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng BaekHyun vẫn trả lời lại.

"Mấy ngày này sao không thấy em đi học vậy?! Em cũng không nói cho chị biết làm chị lo lắng cho em." MinJi tiếp tục giả làm chị gái tốt.

HeeChan nghe MinJi nói vậy liền nhíu mày, chán ghét nhìn BaekHyun. Anh ta từng nghe MinJi kể về người em trai hư hỏng của mình. Anh không có hảo cảm về người em trai này, nghe MinJi nói lại thấy bực khi cậu làm người yêu mình lo lắng.

BaekHyun chán ghét nhìn màn kịch này. Cậu cũng nhìn ra được nam chính ghét mình. Who care?!! Cậu cũng chả ưa gì nam chính. Ghét cậu thì ghét đi. Dù sao cũng chả làm gì được cậu. Nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần nam chính không đụng cậu thì cậu cũng không ngược anh ta đến tận cùng.

"Em nghỉ học rồi." BaekHyun thờ ơ nói

"Nghỉ học?! Sao em lại nghỉ học?! Không phải em....." MinJi giả vờ lo lắng.

"Chuẩn bị nhập học trường đại học." BaekHyun cắt lời MinJi

"Này, chị cậu lo lắng cho cậu như vậy mà sao cậu lại thờ ơ thế?! Cậu có phải em trai cô ấy không vậy? Thái độ của cậu đối với chị mình là sao đây?!!" HeeChan bực mình nói

"HeeChan, BaekHyun chỉ là........." MinJi vờ ngăn HêChan nhưng trong lòng thì cười thầm

"Anh là ai?!!" BaekHyun lạnh lùng nhìn HeeChan.

"Tôi....."

"Anh có tư cách gì nói tôi?!!" BaekHyun cười lạnh.

Nói xong không để nam nữ chính trả lời, BaekHyun liền dẫn Yugyeom rời khỏi. Cậu không muốn dính dáng tới hai con người não phẳng này thêm một chút nào nữa.

"Ái chà, chờ mãi. Xem chúng ta tóm được ai này"

BaekHyun cùng Yugyeom vừa mới bước đến cổng trường liền bị một đám người hung dữ vây lấy. BaekHyun lúc này chỉ muốn chửi thề mà thôi. Cái số cậu đúng là số con rệp mà!!! Vừa gặp hai chó động dục với não phẳng thì bây giờ lại gặp chó dại!!!FML!!!

"Mấy người là ai?!" Cậu lạnh giọng hỏi

"Mày không cần biết tao là ai!! Tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn đi theo bọn tao không thì dù là mỹ nhân tao cũng không nương tay đâu nha!!" Tên cầm đầu cười cợt nhìn cậu nói

"Yugyeom, cậu chạy trước. Tớ ứng phó mấy đứa này được rồi." BaekHyun nói. Mình cậu cũng đủ sức để chọi với đám tép riu này nhưng nếu có Yugyeom ở đây cậu sẽ phân tâm mất.

"Cậu làm sao đối phó với mấy người đó được." Yugyeom mặc dù sợ hãi nhưng vẫn không bỏ rơi BaekHyun

"Cậu ở đây tớ mới không đánh được, cậu đi trước đi!! Tớ nói tớ lo được là được!!" BaekHyun nhíu mày nói

"Hai chúng mày đang trao đổi cái gì đấy?!" Tên cầm đầu hét lên.

"Chạy!!!" BaekHyun hét lên với Yugyeom

"Bắt chúng nó lại!!" Tên đó hét lên

"Đừng hòng!!"

BaekHyun lạnh giọng nói. Cậu nhanh chóng xử lý từng tên một một cách dứt khoát. Từng động tác, từng chuyển động của cậu đều không dư thừa một chút nào. Từng tên từng tên định bắt cậu ngã xuống

"Mày còn khônng ngừng tay tao bắn chết nó." Tên cầm đầu dí súng vào đầu Yugyeom nói với cậu.

"Thả Yugyeom ra!!!" Cậu lạnh lùng nói, ánh mắt toả ra sát khí, cậu đang tức giận.

"Mày dám chống lại tao bắn chết nó!!!" Tên cầm đầu hơi run nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nói với cậu.

"Chính là mày muốn chết." BaekHyun trầm giọng, cậu lúc này thức sự nổi giận.

Từ trước đến nay BaekHyun ghét nhất loại người lấy bạn bè, người thân của cậu ra uy hiếp cậu. Những kẻ đó tuyệt đối không thể sống, chết cũng không được tử tế. BaekHyun dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bên cạnh tên cầm đầu đá bay súng của hắn, bẽ gãy cánh tay mà tên đó cầm súng dí vào người Yugyeom.

Một tiếng rắc giòn tan vang lên, tiếng kêu của tên cầm đầu làm những tên khác sợ hãi. BaekHyun lạnh lùng nhìn hắn rồi quăng tên đó đi. Tên cầm đầu bị ném đập mạnh vào cột điện bên đường, xương cốt gãy vụn, hộc máu mà chết.

"BaekHyun, cẩn thận!!" Yugyeom bỗng hét lên

"Đoàng"

"BaekHyun!!!"

"Baekie!!!"

Yugyeom vừa dứt lời cảnh báo tiếng súng vang lên. BaekHyun lúc đó kịp thời phản ứng nhưng viên đạn vẫn sượt qua cánh tay cậu khiến cậu nhăn mặt, khẽ khuỵ người xuống. Yugyeom thấy máu liền hét lên, tưởng cậu bị trúng đạn. Sehun và Jin đúng lúc đó vừa đến, chưa nhìn rõ tình hình chỉ nghe thấy tiếng súng  cùng hình ảnh cậu ngã xuống.

Nhìn thấy hình ảnh cậu ngã xuống, thân hình đầy máu, Sehun gần như phát điên. Anh đi đến chổ tên nổ súng, vô thức xuất dị năng hệ ám ra. Hiện giờ trong đầu anh tràn ngập hình ảnh đẫm máu ngã xuống của cậu, suy nghĩ mất đi cậu khiến anh mất kiểm soát.

BaekHyun thấy Sehun như vậy liền thầm kêu không ổn. Sehun tiếp tục như vậy sẽ bị dị năng hệ ám khống chế mất. BaekHyun không chần chừ mà chạy đến ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh.

"Hunnie, Hunnie, anh nghe em nói không?"

Mặc cho cậu nói gì, Sehun đều không phản ứng. Anh dùng ánh mắt lạnh băng nhìn tên nổ súng, làn khói đen quấn lấy tên đó càng lúc càng nhiều, từng chút ăn mòn cơ thể hắn từ bên trong.

BaekHyun không thấy anh phản ứng lại liền đánh liều. Cậu áp môi mình lên môi anh, một tay đưa đến gần tay xuất ra làn khói đen của anh, nắm chặt lấy, đan mười ngón vào nhau ngay làn khói đen phát ra nhiều hơn.

BaekHyun biết, nếu cậu đụng phải làn khói này xem như cánh tay đó của cậu sẽ bị ăn mòn nhưng chỉ cần đổi lại được mạng sống cho Sehun thì một cánh tay có là gì. Chỉ cần anh sống thì cậu nguyện đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống của mình.

Dần dần Sehun lấy lại được bình tĩnh, thu làm khói đen lại. Anh theo bản năng ôm chặt lấy người trong lòng, hôn sâu hơn. Đến khi hai người tách ra, Sehun dịu dàng nhìn cậu.

"Em không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là sượt qua vai thôi. Trở về bôi chút thuốc là khỏi." Cậu cười trả lời

"Vậy máu...." Anh nhìn cậu

"Là của người khác." Cậu nói

Sehun không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cậu như thể cậu sắp biến mất.

"Đúng rồi, tay của em.....vừa nãy em tiếp xúc với khói đen." Sehun giơ tay cậu lên kiểm tra.

"Không sao" Cậu cười cười, giơ bàn tay lành lặn lên cho anh xem, để anh yên tâm.

Sehun chỉ thở dài nhìn cậu.

BaekHyun ngoài mặt nghiêm túc nhưng trong lòng thì đang hét lên vui sướng rồi. Cậu thầm nghĩ hôm nay cũng không đến nỗi tệ như cậu tưởng, ít nhất thì phát hiện ra dị năng của mình. BaekHyun lúc này chỉ muốn hét lên thật to. Mẹ ơi, là dị năng vô hiệu hoá đó!!! Dị năng thần thánh của con!!! Thiên ơi, con yêu người!!!

End chap 11

——————————

😭😭😭 Ta thấy mọi người bơ ta quá, tủi thân!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro