Rin x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn style đồ của bé Bachichin đã trầm cảm rồi, thêm combo bé không được lên hình lại còn kèm thêm việc điểm thi. Chắc tôi xuống mồ trước đây, vĩnh biệt.
__________________________
Trong căn phòng tối tăm ẩm thấp, thứ duy nhất đang sáng là một ánh đèn lập lòe ở trong góc phòng.

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang ngày càng đến gần căn phòng ấy.

Cạch.

Cánh cửa xám mở ra, hình ảnh một người đàn ông tuổi trung niên đứng đó với cái áo blouse trắng dài.

Trên tay ông ta là một túi đồ nhỏ màu đen.

"Đến giờ rồi"
_____________________________

Trong quán bar, hình ảnh mấy chị vũ nữ ăn mặc hở hang nhảy múa điêu luyện đã trở thành điều hiển nhiên dễ thấy.

Âm nhạc khuấy động bầu không khí, ánh đèn nhập nhằng đến hoa mắt.

Mùi rượu, nước hoa và một số mùi khác lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh thường ngày của mỗi quán bar.

Trong căn phòng được đề bảng vip, một chàng trai tầm 20-21 ngồi đó, tay nâng ly rượu, đổ lên đầu cô gái mặc đồ màu đỏ khoét lưng hở ngực.

Bên cạnh là những tiếng nói cười vui vẻ.

Một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn đưa tay lên, vuốt ve phần ngực áo hắn ta.

"Em ấy là người mới, còn non nớt, nếu em muốn, chị có thể thay thế~"
"..."

Hắn đem đôi mắt sắc lạnh nhìn cô ả ngồi cạnh mình, sau đó không nói không rằng, cầm tóc ả đẩy đầu xuống đất.

Rầm !!

"Mấy người nhạt nhẽo quá, tôi cần thứ gì đó mới mẻ hơn'

Chất giọng trầm ấm cuốn hút ấy vang lên, không gian chợt tĩnh lặng.

Bỗng, một tên ngồi gần đó, 2 tay 2 em nói lên ý kiến.

"À......tớ có quen một ông bác....ông ta chế tạo mấy thứ kì quặc, nếu muốn thử thì có thể liên hệ..."

Nói xong, cậu ta lập tức cảm thấy hối hận, giới thiệu cho thiếu gia nhà Itoshi một thứ thậm chí còn chưa qua sự đồng ý của nhà nước, có khi sẽ bị giết ở đây luôn cũng không chừng.

Đôi mắt xanh biếc kia nhíu lại, miệng khó khăn nở nụ cười méo mó đến đáng sợ.

Người bạn kia run rẩy trong sợ hãi, không biết bản thân sẽ chết thế nào. Cậu ta còn chưa muốn chết, cậu ta vẫn muốn hưởng thụ cuộc đời nhiều tiền và gái xinh.

"Được, đưa số"
"....hể ?"
"Tôi không nhắc lại 2 lần"
"À vâng vâng !!!"

Cậu ta lấy điện thoại, ném cho hắn. Nhận được thứ bản thân muốn, hắn rời đi bỏ lại những con người căng thẳng đến sắp ngạt thở cùng 2 cô em chấn thương nặng chỉ sau 1 bữa phục vụ ngài Itoshi.

Hắn bấm máy, gọi đến số điện thoại xa lạ. Đầu dây bên kia nhấc máy, chất giọng khàn đặc nhưng mang đầy phấn khích.

Bên trong phòng, thư kí của hắn đi vào, nhặt lên những bịch bột màu trắng rồi ghê tởm ném lên bàn.

"Tém tém lại đi, cậu ta ghét nhất là mấy thứ này, thảo nào nhìn tâm trạng hôm nay còn tệ hơn hôm qua nữa chứ"
"Có khi không phải tại bọn tôi mà là hai cô em kia kìa"

Cậu thư kí thở dài, lấy trong túi áo ra một xấp tiền dày cộp, ném lên bàn.

"Tiền đây, về mà chữa lành cái mặt đi, tên đó khó ở vậy mà chỉ bị thương một chút như thế thì đúng là may mắn"
"Một chút ?!!"

Một người ngạc nhiên ré lên.

"Chậc, vậy là ít rồi, muốn gãy tay dập hàm rách mặt giống ả người mẫu lúc trước à ?"

Người kia đỡ hai cô gái dậy, sau đó cũng ra ngoài.

Đi theo sau Itoshi là một dàn các vệ sĩ hùng hậu, hắn lên xe, châm điếu thuốc rồi phà hơi ra ngoài.

"Cậu Rin, cậu muốn đi đâu ạ ?"
"Đến ngoại ô phía Tây, nhà kho số 6"
"Vâng"

Dù cảm thấy kì lạ nhưng nguyên tắc làm việc với hắn là như thế.

Im lặng-nhanh chóng-hoàn hảo.

Đêm nay......trời có vẻ âm u nhỉ ?
________________________________

11:50 p.m

Chiếc xe dừng ở bên một cánh rừng, vệ sĩ đề nghị đi theo nhưng hắn nhất định muốn đi một mình.

Vượt qua con đường mòn nhỏ hẹp đầy tiếng cú và dế kêu, hắn cuối cùng cũng nhìn được cái mái gỗ xập xệ ấy.

Hắn ghét những nơi dơ bẩn.

Khi bước vào trong căn nhà kho ấy, nó không tệ như hắn nghĩ.

Dù bên ngoài là các tấm ván gỗ được xếp sơ sài nhưng bên trong là một bức tường trắng cách âm, hành lang sáng trưng vì ánh đèn.

Mái tóc bạc trắng từ 1 căn phòng đi ra, sau đôi kính dày, hắn có thể thấy được, người trước mặt bị mù một mắt.

Ông ta niềm nở đón tiếp hắn.

"Chào cậu Itoshi, thật vinh hạnh khi cậu quan tâm đến những thí nghiệm của tôi"
"Bớt lời"
"Chà chà....quả là một người thẳng thắn,được rồi, một thứ tôi nghĩ là sẽ có ích với cậu, thú thật thì nó chỉ vừa thành công vào 3 tiếng trước"
"Nhanh chân"
"Vâng vâng, trước tiên thì chúng ta hãy đi xem hồ sơ của 'thứ đó' đã nhé"
"Được"

Ông ta đi trước, hắn đi sau, cứ thế mà đi đến căn phòng cuối dãy hành lang.

Ông ta đi vào trong, hắn cũng đi theo.

"Cậu ngồi đây, đợi tôi chút, phòng hơi bừa bộn nhưng nó có vẻ ở đâu đây thôi, vì tôi vừa cất nó xong"

Ông ta lục lọi chồng giấy tờ và các tệp giấy dày cộp để tìm thấy thứ hồ sơ không cần thiết ấy. (?)

Xung quanh căn phòng là những lọ thủy tinh quái dị với một số thứ nước ngâm trong đó là mấy con vật kinh tởm.

Ở một góc, hắn thấy khu phòng thí nghiệm nhỏ bày niệm đủ thứ trên bàn, khỏi nói cũng biết toàn mấy thứ độc hại.

"Đây rồi, đây rồi "

Ông ta tươi cười đi đến, đưa cho hắn tập tài liệu ghi trên đó là "vật thí nghiệm số 008"

"008 ?"
"Vâng, nói thật thì tôi có tận hơn 300 vật thí nghiệm nhưng số 008 là một trong những vật thí nghiệm đầu tiên tôi có"
"Từ bao giờ ?"
"Chắc là vào....18 năm trước"
"Tận 18 năm ?"
"008 năm nay là 22 tuổi rồi, cha cậu ta bán con gã đi với cái giá rẻ bèo"
"..."
"Được rồi, cậu đọc đi"

Hắn mân mê tập giấy một lúc rồi cũng mở nó ra.

Trang đầu tiên.

Hôm nay là ngày đầu tiên 008 đến đây, cậu ta thực chất có tên là Bachira Meguru nhưng nó quá dài, đặt là 008. Vừa là thứ tự thí nghiệm, vừa là ngày tháng sinh của nó. Những vật thí nghiệm trước có vẻ không vui khi 008 đến, chúng lại giở cái kịch bản thương người lúc trước, thật kinh tởm, thứ lòng nhân từ là một trong những thứ chẳng đáng có.

Hắn sửng sốt, chẳng phải đây là phong cách viết nhật kí à ? Lão ta có bị ngu không mà đưa tập giấy này cho hắn thế ?

"Có chuyện gì sao ạ ?"
"Không"

Tuy có cảm giác sai sai nhưng dù gì cũng là ông ta đưa, hắn chỉ việc đọc thôi.

Trang thứ hai.

Một tuần kể từ khi 008 đến đây, nó ngoan ngoãn hơn mình tưởng. Nụ cười của nó có lẽ đã an ủi những đứa khác, không sao, nó cười càng nhiều càng tốt, vậy khi lớn lên nó sẽ được lòng các bà lớn. Nhưng loại thuốc thứ 2 có vẻ không thành công lắm khi dùng lên nó, vẫn may là chưa có tác dụng phụ gì, mong nó trụ được đến loại thuốc thứ 7.

Càng đọc càng thấy có vấn đề, đây rõ ràng là buôn bán người trái phép !

"Ừm....ông có chắc đây là hồ sơ của 008 ?"
"Tôi chắc mà, số 008 là vật thí nghiệm tôi đầu tư nhất đấy"
"..."

Trang thứ 3 đến 6 chẳng có gì mới ngoài việc ghi chép phản ứng khi thử các loại thuốc của 008.

Trang thứ 7.

Chết tiệt, 008 là đứa duy nhất còn sống sót sau khi thử nghiệm loại thuốc mới, lần sau phải cẩn thận hơn mới được. 008 là niềm tự hào của mình, không thể để nó chết !

Hắn đột nhiên cảm thấy ghê tởm ông ta, dù thế nào đi nữa thì tội ông ta phạm phải không hề nhỏ.

Sau đó, trong phòng chỉ còn lại tiếng lật giấy.
.
.
.
.
.
Đến trang cuối cùng.

Hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt, cuối cùng cũng thành công, 008 quả thật rất xinh đẹp, mới đó đã có người đặt trước với cái giá cao ngất ngưởng, nhưng cậu Itoshi đã đến và lấy 008 với giá gấp đôi, thật không uổng công. 008 chắc chắn sẽ khiến chủ nhân hài lòng, vì nó còn xử nam, may mắn rằng mình chưa thử nghiệm bằng phương pháp sinh học, nếu không, cậu Itoshi chắc chắn sẽ giết mình mất ! Tạm biệt 008, chúc mày có một cuộc sống mới.

Hắn cười một cách khinh khỉnh. Bàn tay thon dài đặt tập tài liệu lên bàn. Hắn nói bằng giọng nhỏ những đủ để khiến ông ta vâng lời.

"Đi"
"Vâng ạ"

Đến căn phòng có cánh cửa trắng gần như hòa làm một với tường.

Ông ta lấy khóa, tra vào chiếc lỗ nhỏ xíu trên cánh cửa. Một tiếng động nhỏ phát ra, ông ta đẩy cửa đi vào.

Tách.

Ánh đèn sáng chói lóa, hắn vì đứng bên ngoài nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Thế nhưng người bên trong kia thì không như thế.

Một thân ảnh trắng ngần nhỏ nhắn đang co mình trong chiếc nệm trắng bên góc tường. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng nhưng lại chỗ ngắn chỗ dài trông khá nham nhở.

Chiếc áo dài trượt khỏi vai, cậu ta chẳng có vẻ gì là quan tâm đến điều đó. Ngược lại, đôi tay đang che đi gương mặt lại run rẩy kịch liệt, chân trái bị xích vào tường trông rất khổ sở.

Trong người hắn đột nhiên có một dòng điện chạy ngang, cảm giác hứng thú mới lạ nổi dậy.

Ông ta đi trước, cầm sợi xích kéo mạnh làm cậu ta trượt theo, nằm ngửa ra nệm.

"Đứng dậy chào ta 008"

Cậu ta còn run rẩy dữ dội nhưng vẫn đứng dậy với đôi chân trắng gầy.

"Ch-chào....cha"
"Ngoan lắm !"

Ông ta đưa tay xoa đầu 008, cậu ấy có vẻ không vui.

"Đây là cậu Itoshi, sau này mày sẽ phải phục vụ cậu ấy, giống như cách mày nghe lời tao vậy, rõ chưa ?"
"Vâng..."

Giờ hắn mới bừng tỉnh, đôi mắt vàng hổ phách ấy nhìn hắn với dáng vẻ mơ màng. Khóe môi cong lên tạo thành nụ cười tươi tắn.

"Chào cậu Itoshi, rất vui được phục vụ cậu !"

Thoáng chốc hắn đơ người, bàn tay không kìm được mà nắm chặt.

Ông ta vẫn còn mải luyên thuyên với 008. Hắn cảm thấy may mắn vì không ai nhận ra sự khác thường của bản thân.

Chết tiệt, cậu ta đáng yêu quá !!- Hắn khó khăn liếc nhìn em.

Thật sự là quá hoàn hảo, giống hệt với hình tượng trong mộng hắn, chỉ khác giới tính thôi.

"Cậu Itoshi ?"
"?"
"Chúng ta bàn về giá cả nhé ?"
"Được"
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi giao dịch thành công, hắn choàng chiếc áo khoác của bản thân lên người rồi bế em lên, trước khi ra ngoài, hắn cười với ông ta như một điều cuối cùng hắn làm cho ông trước khi chết.

"Tài liệu ông đưa tôi, nó không phải là nhật kí à ?"

Ông ta nghe xong, mặt tối sầm, vội vã chạy vào trong căn phòng cuối hành lang.

Hắn ôm em trong lòng, trên tay em vẫn đang cầm khư khư hộp thuốc của chính bản thân mình.

Gương mặt em rạng rỡ hứng khởi như trẻ lên 3. Hắn cảm thấy nực cười, vì sao lại bỏ cả chục triệu yên chỉ để mua một con rối thiếu thuốc sẽ làm phản chứ ? (??)

Nghĩ đến đó, một bàn tay đưa lên má hắn, xoa nhẹ.

"....cậu chủ đừng buồn, có 008 rồi, cậu chủ sẽ không khó chịu nữa, cậu chủ cười lên, nhé ?"

Hắn nhìn em rồi khó chịu dừng lại, bàn tay hắn ôm em chặt hơn, sau đó cúi đầu.

Hắn chạm đầu hắn vào đầu em.

"Được, tôi sẽ không khó chịu với em nữa"
"Hì hì"
"Tên của em là Meguru, không phải 008"
"Nhưng cha nói-..."
"Đó là ông ta nói, giờ tôi mới là chủ, em phải nghe lời tôi"
"....vâng"
"...ừm......Meguru"
"Dạ ?"
"Đừng gọi tôi là cậu chủ"
"Chứ cậu chủ muốn tôi gọi như thế nào ạ ?"
"Rin"

Em nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ, hắn cảm giác bản thân bị bỏ bùa. Chỉ vừa gặp đã yêu thế này thì không được. Nhưng hắn đã đánh giá thấp cái cảm xúc ấy rồi.

"Rin, Rin, Rin !!!"
"Tên của Rin đáng yêu quá"

Em cười tươi, hắn thấy tim mình bắt đầu đập nhanh rồi.

Lúc trước, nghe về tình yêu sét đánh, hắn cảm thấy nực cười. Thế nhưng giờ hắn mới biết, tình yêu sét đánh là loại cảm giác bồi hồi như này.

Hắn bế em lên xe nhưng vẫn để em ngồi trong lòng. Chiếc xe di chuyển trên đoạn đường tối. Em dùng tay tò mò gõ gõ vào chiếc hộp gỗ, hắn phì cười.

"Rin cười !"
"Tôi cười là điều bình thường, ngoan đi, sắp về đến nhà rồi"
"Vâng"

Nói thế thì hay lắm, nhưng chỉ một lúc sau, tư thế của em đã thay đổi.

Chân em quàng qua hông hắn, tay thì ôm cổ.

"Meguru muốn hôn"
"Hả ?!!"
"Rin hôn Meguru đi~"

Hắn sững sờ, trong khi tay còn đang ôm eo em thì môi em đã sát lại gần.

"Chụt"

Itoshi-xử nam bị cướp nụ hôn đầu- Rin, còn đang rất ngạc nhiên.

"Ưm.....không đủ"

Meguru giờ như thành người khác, em trở nên quyến rũ lạ thường.

Đôi mắt en không còn trong như ban nãy, nó dần trở nên mờ đục như phủ tầng sương mờ ảo.

Bàn tay em vuốt ve gương mặt điển trai của hắn.

"Rin đẹp trai thiệt đó nha"

Hắn nắm cổ tay em lại, sau đó cau mày ngờ vực hỏi.

"Cậu là ai ?"
"Meguru là Meguru mà"
"Đừng nói dối, khi nãy là một người khác !"
"Hông phải, tại thuốc đó"

Hắn nhìn em với ánh mắt như muốn biết thêm, em cũng hiểu mà trả lời.

"Thuốc cha cho uống, mới khi nãy"
"Cha bảo phải làm hài lòng Rin"
"..."

Hắn thở dài nhìn em, em nghiêng đầu nhìn hắn.

"Nhưng với cơ thể gầy gò thế này em sẽ không chịu được đâu"
"Được cả mà~"

Em cúi xuống, hôn lên môi hắn, lần này không hề né tránh, hắn trực tiếp cướp đi đôi môi mọng của em.

Chiếc áo khoác ngoài hắn khoác cho em bị hắn làm rơi, để lộ ra phần đùi mềm mại ửng hồng và phần ngực cương cứng vì kích thích.

"Đóng rèm che lại"
"Vâng"- Tài xế vâng lệnh, nhấn nút cho miếng vật liệu kim loại kéo ra, ngăn cách giữa 2 khoang.
"Anh đêm nay đừng hòng đi đứng được"
"Ưm"

Hắn luồn tay vào trong áo em, môi lưỡi tiếp tục triền miên.

[Không có H đâuuuu :))))]
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, hắn vội tìm kiếm em, ngay khi bàn tay vừa nắm phải một thứ mềm mại nhỏ nhắn thì Rin mới giật mình vì nghe thấy tiếng rên rỉ.

"Ư....đ-đau"

Hắn hốt hoảng, thì ra thứ hắn siết phải là tay em.

"Ngủ ngon chứ ?"
"Ưm....ngon"

Hắn mỉm cười nhìn chiến tích của bản thân lộ ra sau lớp áo thun mới mà hôm qua hắn mặc cho em.

Cả 2 đều còn trong trắng nên việc hành sự khá khó khăn vì ai cũng lóng ngóng. Nhưng đến khi mất lí trí, hắn lại như con thú hoang mà dập mạnh vào trong động huyệt ấm áp.

Ban đầu em còn mạnh miệng lắm, lại còn giành thế chủ động, chỉ vài phút sau đã nằm rên rỉ đến mức thở gấp.

Hắn nhớ lại kí ức đêm qua mà đầu không ngừng quay mòng mòng.

"Rin...?"
"! Xin lỗi, để em đợi rồi"

Hắn đứng lên, mặc chiếc quần thun cùng bộ với cái áo em mặc. Sau lưng là chi chít những vết đỏ tím, vừa là vết cào, vừa là dấu hôn, dấu cắn.

Hắn nhẹ nhàng nhấc em lên, cho chân em buông thõng, cả người ngả vào lòng hắn.

"Xin lỗi Rin, đáng lẽ Meguru nên giúp Rin mới phải"
"Không, anh cứ ngoan ngoãn ở yên với em là được"
"Nhưng Meguru phải phục vụ Rin mà !!"
"Ừm, phục vụ trên giường nhé"
"/////"

Em chẳng còn tí sức nào để đi lại, thế mà miệng vẫn cứ liên tục cười đùa, chẳng bao lâu sau Meguru đã quen hết giúp việc trong nhà. Họ còn thân với em hơn là hắn.

Thời gian dài sau đó.

Em đã quen với căn nhà này, quen cả hơi ấm của hắn và cái mùi tanh tưởi của máu vào mỗi lần hắn tức giận, cũng quen với cái dáng vẻ âm u lạnh lẽo ở một số nơi trong nhà.

Khi em đến, nơi đây ngày càng ấm cúng và nhiều tiếng cười hơn, họ yêu quý em, em xem họ là gia đình.

Cuộc sống cũng ổn áp, trừ việc Rin đi làm về quá trễ !!

Meguru đang ở nhà xem tivi (đợi hắn), ngoài trời mưa rất lớn, em lại sợ sấm nên để phòng ngừa, em mang một cái chăn dày cộp ngồi đó và......xem phim kinh dị.

(Nết giống ai đây :)))

Mọi chuyện sẽ rất là bình thường nếu như.....Rin không xuất hiện đúng lúc con ma trong phim đập mặt nó vào màn hình.

Thử nghĩ xem, combo sấm chớp, trời tối, nhà rộng, phim kinh dị, lại còn kèm thêm cái bản mặt như muốn giết người của Rin thì.....

"KYAAAAAAAAAAAAA"

Em sợ hãi trùm chăn lên, cuộn tròn thành một cục mochi trắng đang run rẩy.

Hắn thở dài, sau đó vuốt ngược mái tóc ra sau, ngồi xuống bên cạnh em rồi vỗ vỗ vào cục mochi ấy.

"Nào, là tôi, ra đây"
"Hic hic, đáng sợ quá...."
"Ra đây Meguru"
"R.....Rin ?"

Em từ trong chăn, ló cái chỏm tóc, sau đó là cái đầu ra ngoài.

Mặt em đỏ ửng vì nóng, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

Vừa thấy hắn, em bay ra, bỏ quên luôn cái chăn đáng thương mà ôm chầm lấy hắn.

Có lẽ, hắn an toàn và ấm áp hơn cái chăn kia, chắc thế ?

Hắn ôm rồi an ủi em, dạo gần đây em rất bám người, không hiểu vì sao lại như thế.

Nhu cầu tình dục của em cũng rất cao, có lẽ là do loại thuốc ông ta đưa, cũng có thể là vì trong quá trình thí nghiệm, ông ta đã cố ý tiêm loại thuốc nào đó vào người khiến em trở nên như thế.

Nhưng dù sao cũng không quan trọng.

"Ư....Rin, em khó chịu, em ghét mưa"
"Vậy về phòng nhé ? Tôi ôm em ngủ"
"Ưm...về phòng"
"Khoan đã, Rin về mà chưa hôn Meguru !!"
"Em lại làm nũng rồi"
"Rin không muốn Meguru làm nũng hả ?"

Hắn nhìn gương mặt tiu nghỉu cùng đôi mắt kia, đột nhiên tâm tình không kìm được, cúi xuống hôn lên môi em.

"Muốn"
"Hehe, yêu Rin"
"Được rồi ,được rồi, nào, ôm chắc vào"
"Ưm"

Em vòng tay qua cổ hắn, hắn nhấc em lên một cách nhẹ nhàng, sau đó đi từng bước lên lầu.

Em nhìn cà vạt hắn, sau đó dùng tay mân mê rồi cởi nó ra. Hắn cũng im lặng, vì hắn biết con mèo nhỏ này chuẩn bị đến giờ rồi.

"Rin...."
"Đợi chút, để tôi đi tắm đã"
"...."- em gật đầu, ngoan ngoãn nằm yên.
"Rin"
"Gì nữa ?"
"Sao dạo này Rin không cho Meguru uống thuốc ?"
"Hết rồi"
"Rin không đi mua sao ?"
"Không"
"Tại sao ?"
"Vì người bán mất rồi"
"Mất ?"
"Là chết đấy đồ ngốc"
"Ơ....sao lại chết ?"
"Vì ông ta đáng bị như thế, Meguru à"

Hắn hôn lên tóc em, sau đó vùi mặt vào cổ để hít hà cái mùi hương thân quen này. Không có em chắc hắn không sống nổi nữa.

"Nhột...nh-nhưng sao lại đáng, Meguru nghe nói ai cũng đáng sống mà...?"
"Không phải ai cũng đáng sống, thằng chó đó dám hành hạ cơ thể xinh đẹp này trong thời gian dài, thế thì đáng chết"
"Vậy người chết là cha ?"
"Thông minh hơn rồi đấy"

Hắn hôn lên môi em, em choàng tay qua cổ hắn, đưa lưỡi mình vào trong.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, bên trong bày trí ấm áp hơn bên ngoài nhiều, có lẽ là vì em ?

Hắn đặt em xuống nệm trắng, em mơ màng vì thiếu oxi. Hắn nhếch môi, hiện ra gương mặt đầy tham vọng.

"Em có phải của tôi không ?"
"Meguru là của Rin, mãi mãi là của Rin- ưm...."

Hắn cởi áo ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào em đang hứng tình.

"Chắc không cần tắm đâu, hôm nay người tôi không có máu"
"Ư....Lát Rin phải cho Meguru đi tắm lại đấy..."
"Ừm"

Hắn cúi xuống, dần lột bộ đồ thoải mái của em ra, núm vú đã cứng, giờ chỉ còn thịt nữa là xong.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn mân mê lọn tóc mềm của người yêu, em nằm đó, thở đều đều an giấc. Hắn đã vệ sinh cho em, đưa em vào giấc ngủ yên. Từ bao giờ, hắn đã trở nên ân cần như thế nhỉ ?

"Có lẽ là....từ khi yêu em"

Hắn hôn lên khóe mắt làm em nhăn mặt, hắn cười dịu dàng rồi ôm em vào lòng, dùng tay cho em nằm.

"Đừng bỏ tôi đi nhé, tôi yêu em"

End chap.

Yeh, thi xong bí idea còn hơn trước thi nữa mấy bác êiiii.

Thi xong anh tôi méo cho tôi mượn điện thoại nữa, không biết có ra chap mới được không.

Hix hix, tôi không muốn xa mọi người đâuuuu ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro