Reo x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi thì cho Reo lên sàn.
____________________________________

Tối nay cả em và anh đều có buổi tiệc quan trọng, nó là do chính tay chủ tịch của tập đoàn đối tác sắp tới của cả 2 người tổ chức, vì vậy nên phải đến đúng giờ.

Thế nhưng đã gần đến giờ buổi tiệc khai mạc, thế mà cả 2 vẫn còn đang triền miên trên chiếc giường. Âm thanh êm ngọt trong căn phòng liên tục vang vọng. Không khí nóng đến mức bức bối.

"A.... Reo... Hức... Sắp tới.. Ah~"- Bachira kéo áo Reo.
"Tới ? "- Reo trông có vẻ chẳng quan tâm mấy.
"Ức !! Dừng !! Sắp... Sắp đến giờ rồi"- Bachira gắng gượng nói hết câu.

Reo nhìn lên đồng hồ, nó điểm 6 giờ 49 phút tối, mà bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ đúng.

Anh tiếc nuối nhìn người yêu đang thở dốc dưới thân, cả cơ thể phơi bày trước mắt. Anh chậc lưỡi, hôn môi Bachira.

"Ưm.... Fu a !!... Ngoan nào, để em đi tắm"- Bachira xoa xoa đầu Reo, anh dụi dụi vào tay em rồi rút thứ bên dưới ra.

Reo bế Bachira lên, đi vào phòng tắm. Khoảng thời gian đó, Reo đã phải nhẫn nhịn rất nhiều để không đè em ra thêm lần nữa.

Làn da trắng sứ mịn màng được tô điểm đẹp đẽ bằng nhiều vết đỏ, mái tóc mềm mại ban nãy được anh hôn lên bây giờ bị em gội sạch không thương tiếc.

Hông Bachira rất đau, chân như không có sức, ban nãy đã làm quá kịch liệt rồi, mà bây giờ thật sự không đủ thời gian để lấy thứ đó trong người em ra, vì vậy nên chỉ đành gắng chịu một chút, tối về sẽ tắm lại lần nữa.

"Reo, lấy hộ em cái khăn"- Bachira nhắm mắt lại vì sợ nước dội từ trên đầu xuống.
"Đợi anh chút"- Reo nhanh chóng đi ra ngoài, lấy 1 cái khăn lớn vào.

Sau khi tắm xong, Reo trùm khăn quanh người em rồi lại bế ra. Bachira xoa xoa mái tóc tím của anh. Nó rất mượt.

"Yên nào, để lát anh cho em nghịch, giờ thì ngồi yên"- Reo lau người cho em rồi đi lấy đồ. Bachira mỉm cười tươi tắn.

_________________________________

Hai người đang ngồi trong chiếc xe đáng giá cả triệu yên của Reo. Em xịt xịt chút nước hoa rồi ghé cổ cho Reo ngửi thử.

"Thơm rồi đấy"- Reo nhân có hội hôn vào cổ em.
"Này yên nào !! Để em xịt cho"- Bachira đẩy mặt Reo ra.

Lát sau, em xoa xoa mái tóc của anh rồi lấy keo ra vuốt, gương mặt vốn điển trai giờ lại còn đẹp hơn. Thấy tác phẩm của mình quá hoàn hảo, Bachira ngẩng mặt tự hào.

"Anh ngoan rồi, khen anh đi"- Reo mặt dày xin xỏ.
"Được rồi được rồi, anh giỏi lắm"- Bachira nói qua loa.
"Không được"- Reo nhìn em bằng ánh mắt long lanh.
"Chụt"- Bachira hôn lên môi Reo thay cho lời khen.

Lúc này anh mới hài lòng mà yên vị vào chỗ cũ. Tài xế báo cáo sắp đến nơi, Bachira chỉnh trang lại trang phục, Reo cũng giúp em cài một bên tóc lên.

Đến bữa tiệc.

Bachira khoác tay Reo đi xuống xe, khi vừa nhìn ra bên ngoài, nhiều ánh mắt và máy ảnh lập tức chĩa vào em và Reo, hai người là đại diện của 2 công ty lớn nhất nhì Nhật Bản, tất nhiên nhận được nhiều sự chú ý.

Reo thì đã quen với việc này, nhưng em có vẻ vẫn không thấy thoải mái. Bachira kéo kéo tay áo Reo, anh hiểu ý liền tăng tốc thêm 1 chút để vào đại sảnh.

Dưới ánh đèn lộng lẫy sáng chói trong đêm, Bachira dường như tỏa sáng hơn. Mái tóc em lấp lánh ánh vàng kim, môi hồng hào, đôi mắt có hồn hơn hẳn. Không có ý gì đâu, nhưng bình thường em đã đẹp, đêm nay lại còn đẹp hơn. Tất nhiên là sẽ không có cảnh nào đẹp hơn lúc em nằm dưới thân anh mà rên rỉ.

Nghĩ đến đấy thôi, mặt Reo đã đỏ bừng vội quay đi chỗ khác, Bachira khó hiểu nhìn người yêu.

Sau khi trò chuyện với chủ tiệc, bàn giao một số công việc thì cả hai cũng được nghỉ ngơi, Bachira ngồi một chỗ vì phía dưới sớm đã nhớp nháp thứ dịch cho tên nào đó để lại. Phần là vì eo em vẫn còn đau, phần nữa là vì em làm biếng khiêu vũ hoặc trò chuyện.

Reo cũng ở yên bên cạnh em đề chăm sóc hỏi thăm, lâu lâu thì đùa mấy câu làm em tức muốn đấm Reo ngay tại đây.

Reo có rất nhiều người mời khiêu vũ nhưng tất nhiên anh không chịu, Bachira lo lắng về danh tiếng của Reo nên khuyên anh nên đi xã giao với nhiều người, bữa tiệc này có nhiều nhân vật lớn, không nên lười biếng như thế.

"Đi đi"- Bachira
"Không chịuuu"- Reo
"Đi"- Bachira nhéo hông anh làm Reo nghiếng răng chịu trận.
"Vâng.... Anh đi ngay"- Reo run lẩy bẩy.

Vừa đi được mấy bước đã quay lại nhìn Bachira, em thở dài ngao ngán. Từ khi quen đến nay cũng được hơn 2 năm rồi chứ ít gì, vậy mà Reo vẫn bám người như sợ có ai cướp em đi mất ấy.

Reo rất nổi tiếng, tất nhiên, ai mà không biết. Và tất nhiên, việc anh có người yêu cũng không phải bí mật, thế mà một số quý cô nào đó vẫn cứ ve vãn xung quanh anh. Reo vì nghe lời người yêu nên mới vướng phải sự bao vây của mấy người này

"Ngài và giám đốc kia cãi nhau ạ ?"
"Chắc ngài phiền lòng lắm ha~"
"Ngài uống cũng em ly rượu đi ạ~"
"Ngài khiêu vũ với em nhé"

Reo đổ mồ hôi hột. Anh nhìn qua chỗ Bachira để cầu cứu, ai ngờ thấy được cảnh em đang vui vẻ trò chuyện cùng một tên khác.

Trông Bachira có vẻ vui lắm, em liên tục vuốt tóc, cười nói, thậm chí là có hành động tiếp xúc thân mật với kẻ kia (xoa má rồi nắm tay, ôm ôm đồ các thứ thôi) . Reo tức giận, cái tên kia là gì mà em lại có thể bỏ lơ người yêu để quan tâm hắn chứ ?! Đáng ghét mà !!

Reo định đi đến đó để xử lí em người yêu không nghe lời này, nhưng có vẻ như mấy quý cô này không cho phép, những quả bóng căng tròn liên tục tiếp xúc với thân thể anh.

Huhu, Meguru, em ác lắm... Mau cứu anh đi mà - Reo khóc ròng.

Sau bao nỗ lực thì Reo cũng từ bỏ, nếu đã không ghen được thì làm cho em ghen, ý tưởng quá tuyệt vời !!!

Nhưng ai mà biết, đây là sự tệ hại mà Reo không tài nào lường trước được.

Anh nắm đại tay của một cô gái, nói bằng chất giọng kìm nén sự kinh tởm tột cùng.

"Khiêu vũ với tôi nhé ? "- Reo.
"Vâng"- Cô gái kia ume không lối thoát luôn rồi.

Reo phô diễn đủ mọi kĩ nặng thượng thừa trong bộ môn này, những hành động của Reo dần dần trở nên quyến rũ hơn, anh ôm eo cô gái, cúi sát mặt, không ngần ngại mà ghé sát vào cổ cô.

Bachira đã sớm nói chuyện xong với người bạn thân của mình, đó là Isagi, cậu cũng được mời tham dự, em đang chán, cùng lúc thấy Isagi vì vậy nên cả 2 mới nói chuyện, hiếm khi có cơ hội nên chỉ ôn lại kỉ niệm cũ, khi cả hai còn giành nhau từng miếng bánh, từng món đồ chơi một.

Ngay khi Isagi thấy Reo khiêu vũ với 1 cô gái, cậu đã nhanh chóng che đi để em khỏi thấy, tuy nhiên, Isagi ngồi đối lưng với sàn nhảy, Bachira lại nhìn thẳng ra nó, Isagi thấy thì sao mà Bachira không thấy cho được .

Sau khi Isagi bị mẹ cậu gọi đi thì em bắt đầu nhìn vào cặp đôi tâm điểm của sàn nhảy kia. Mọi người không nể nang em mà trực tiếp bàn tán.

"Cậu Mikage có vẻ thích tiểu thư nhà A đấy nhỉ? "
"Thấy hai người gần gũi quá trời"
"Đừng nói cậu Mikage với.... Bỏ nhau rồi nha"
"Đừng nói thế, chính chủ ngồi gần kia kìa"
"Không đúng sao ? Tình cảm nam nam thì sao bền chặt được ? "
"Có vẻ cậu Mikage thích con gái lại rồi"
"Chắc đổi khẩu vị"
"Vậy con gái tôi cũng có thể !! "
"Đúng thế, phải chăm chút cho con nhà tôi mới được"
"Haha"

Bachira tay nắm chặt ly rượu, Reo vừa giây trước dặn dò em đủ điều, giây sau đã ôm ấp cô gái khác.

Môi em mím lại, mặt cũng bắt đầu nổi lên sự tức giận. Đúng, em ghen rồi đấy, vì vậy nên Reo biết điều một chút, ra dỗ em đi chứ !!!

Nhưng ai đó không đủ tinh tế, hoặc là muốn chọc tức em thêm, nên vẫn tiếp tục khiêu vũ với cô ả. Khi nhìn thấy ánh mắt em, Reo còn nháy mắt một cái bày tỏ mình chỉ đang làm theo lời em nói thôi.

Kết thúc điệu nhảy, Reo cúi người, hôn vào mu bàn tay cô gái rồi ôm cô 1 cái, thì thầm khen ngợi làm cô vui sướng hét lên ngay sau khi Reo rời sàn.

Bachira thật sự thất vọng, chỉ trong 1 buổi tối đã có nhiều chuyện xảy ra quá, nên em quyết định đi về nhà riêng của mình. Bachira ngay trước khi Reo kịp rời khỏi vòng vây của mấy người đó, đã chạy ra ngoài rồi xin phép chủ tiệc về trước, người kia chưa kịp hiểu gì thì em đã lên xe rồi đi về mất tiêu.

"... Có vẻ tâm trạng cậu Bachira không được tốt lắm nhỉ ? "
"Chủtịch, có khách nhắc đến ngài !! "
"Đây đây "

_______________________________

Trên xe, sự tức giận của em đã không thể kìm nén thêm nữa, nước mắt cứ rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt phía dưới. Reo thật quá đáng!

"Hức... Reo... Hức, tôi ghét anh ! "- Bachira lấy khăn tay ra đè lên mắt.
.
.
.
.
.

Ở bên kia, Reo nhìn đến chỗ Bachira đã ngồi nhưng lại không thấy em đâu, anh bắt đầu lo lắng. Reo nhìn qua nhìn lại, gương mặt xinh đẹp kia không thấy đâu, bóng dáng mềm mại kia cũng biến mất.

Người chủ trì bữa tiệc thấy Reo lo lắng hớt hải đi hết chỗ này đến nơi khá thì tốt bụng nhắc nhở.

"Nếu cậu Mikage đây muốn tìm cậu Bachira thì tôi cũng muốn nói, cậu ấy ra về rồi, mới khi nãy thôi"
".... Vâng ? Thật ấy ạ ? "- Reo đơ cứng người.
"Thật, tôi đùa cậu làm gì chứ ? "- Ông ấy cười.
"Ôi thôi chết"- Reo nói thầm.

Sau đó chân này chéo chân kia luống cuống xin phép ra về trước. Tài xế và xe của anh vẫn ở đây, thế thì em về bằng gì ? Không lẽ đi bộ, trời tối thế này, lại còn lạnh nữa chứ !

Reo không nghĩ ngợi nhiều, anh gần như ngay lập tức leo lên xe rồi bắt tài xế lái đi theo hướng mà chủ tiệc đã chỉ.
.
.
.
Bachira ở trên xe đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa, cơn gió thổi nhẹ nhàng qua tóc, tối nay mây ít, lộ ra những vì sao lấp lánh trên trời, ánh đèn sáng soi trên con đường vắng bóng xe cộ.

Bachira thở dài, tim em như bị bóp nghẹt, đột nhiên tâm trạng lại hụt đi một nhịp, cảm giác buồn mang mác xâm chiếc tâm trí em.

"Chết tiệt... "- Bachira chửi thề một tiếng, vỗ tay vào mặt rồi ngồi yên vị trên ghế.

Tầm 5 phút sau, chiếc xe đã đỗ trước cổng nhà, Bachira xuống xe rồi đi thẳng vào trong.

Cánh cửa mở ra, đã khá lâu rồi em mới về lại đây, chủ yếu là ở nhà của Reo.

Bachira mở đèn lên, căn nhà rộng lớn trống vắng một cách kì lạ. Em mệt mỏi đi lên trên tầng, chỗ cầm tay không hề bẩn, có lẽ mẹ em đã thuê người dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đỡ thật.

Bachira mở cửa phòng, mùi hương quen thuộc len lỏi qua từng tế bào. Em nằm phịch ra nệm, cơ thể đã rã rời, nhưng vẫn phải đi tắm chứ.

Em thở dài một hơi rồi lại gượng dậy, đi lấy đồ rồi vào phòng tắm.

30 phút sau.

Bachira đi ra ngoài, em tắm lâu 1 phần là vì phải vệ sinh sạch sẽ, phần nữa là vì thư giãn quá thoải mái nên không muốn ra ngoài xíu nào.

Em nằm xuống giường lần nữa, bản thân nghĩ đến Reo. Chỉ vài tiếng trước em vãn còn nhìn thấy gương mặt tươi cười đó, vậy mà...

"Không không không, mềm lòng là không được"- Bachira lắc đầu.
"Đi ngủ thôi"- Em lật chăn ra, chui vào rồi nhìn ra cánh cửa dẫn đến ban công.
"Đêm nay trăng sáng thật đó"- Em cảm thán.

Nhìn nó một lúc, sự mệt mỏi đã đánh gục Bachira. Em liu riu rồi ngủ mất. Một người nhỏ bé cần hơi ấm lúc này lại một mình một căn nhà, cô đơn và lạnh lẽo.

_____________________________________

Reo đã về đến nhà, anh mở cửa ra thì thấy người hầu đang dọn dẹp. Quản gia đi đến hỏi Reo.

"Cậu chủ đã về, cậu Bachira đâu rồi ạ ? "- Quản gia.
"Này... Ông đừng đùa chứ !... Em ấy không về đây à ? "- Reo.
"Cậu chủ nói gì vậy ạ ? Cậu Bachira đâu có về đây đâu ? "- Quản gia.
"Gì cơ ?! "- Reo mở to mắt ngạc nhiên.
"Cậu Bachira không có về đây đâu ạ"- Quản gia bình tĩnh đáp lời.

Reo chạy lên lầu, tìm mọi căn phòng. Nhưng tất nhiên, bóng hình anh cần tìm lại không có ở đó.

Reo gần như phát điên, anh mặc sự ngăn cản mà lái xe ra ngoài tìm em. Trên đường, từng khoảnh khắc trước đó ùa về.

Anh thấy ánh mắt của em, nó chứa chan sự thất vọng, buồn bực, cần được giải tỏa và dỗ dành, nhưng lúc đó.... Reo chỉ nghĩ đến việc làm em ghen thôi... Anh đâu nghĩ đến việc em lại mất tích như thế...

"Anh xin lỗi.... Anh xin lỗi mà Meguru... Em đâu rồi ? "- Reo nắm chặt chiếc nhẫn trên cổ. Nó là minh chứng của việc em thuộc về Reo và anh cũng thế.

Bachira bên này vừa ngủ, em vừa rơi nước mắt. Thật sự là thất vọng đến thế sao ? Vốn dĩ nó chỉ là trò đùa thôi mà ?

Reo đi trên khắp nẻo đường, điện thoại anh đã sớm cạn kiệt pin vì gọi cho em. Reo hối hận, nếu anh không làm thế... Có lẽ Bachira bây giờ sẽ đang ngoan ngoãn mà nằm trong lòng anh.

Nếu em có chuyện gì, chắc Reo không chịu nổi mất !

Cả 2 đang ở cách xa nhau, đều an toàn, đều nhung nhớ người kia, nhưng vì cái 'tôi', họ đã bỏ lỡ nhau như thế sao ?

_________________________________

Sau hôm đó, đã hơn 2 tháng Reo và em không gặp lại nhau. Bachira quan tâm đến công việc, vùi đầu vào nó như nguồn động lực. Reo thì ngược lại, anh nhốt mình trong nhà, không uống bia rượu, anh chỉ đơn giản lục lại những thứ em để lại.

Thật sực ngu ngốc khi chơi trò trốn tìm như thế, cả hai đều nhớ nhau cơ mà ?
.
.
.
.
.
.
Đến khi Reo sực nhớ ra, Bachira còn một số chỗ hay lui đến để nghỉ ngơi sau mỗi giờ làm mệt mỏi ở công ty. Anh cũng đã được em dẫn đi một số trong đó, nhưng có vẻ đó không phải nơi em thật sự yêu thích.

Reo nhớ, em đã từng bày tỏ một khung cảnh em luôn mơ về nó.

"Một căn nhà gần biển, có cây cối, có sao và trăng chiếu vào phòng ngủ"

Reo xốc lại tinh thần, anh cho gọi quản gia đến.

"Tìm cho tôi một căn nhà gần biển, có cây cối, có trăng vào ban đêm chiếu vào phòng ngủ"- Reo miêu tả lại.
"Vâng, cậu chủ"- quản gia.

Đúng là một người trong nghề lâu năm được mẹ anh tin tưởng, rất nhanh sau đó, bác ấy đã tìm được 4 căn nhà như thế nhưng nó ở tận ngoại ô, nếu lái xe sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng nếu thực sự yêu em, anh có thể làm bất cứ điều gì.

Reo xuất phát ngau sau đó.

______________________________

Bachira xoa xoa đôi mắt mỏi, thư kí lo lắng cho tình trạng sức khỏe của em.

"Tổng giám đốc, ngài thực sự cần nghỉ ngơi, ngài có muốn về nhà không ạ ? "- Thư kí.
"Nhà ?"- Bachira hỏi.
"Là căn nhà của ngài, hay ngài muốn về nhà của chủ tịch ạ ? "- Thư kí hỏi.
"Không... Về nhà tôi"- Bachira đứng dậy.
"Đành để lại cho mọi người, cảm ơn nhé"- Bachira xoa xoa chỗ tài liệu ít ỏi còn sót lại.

Cả 2 xuất phát, đến cùng một địa điểm định sẵn.

_____________________________________

Reo đã đi tìm hết 2 căn nhà, chủ của nó đều không phải em. Đến căn nhà tiếp theo, Reo cũng phải sững sờ trước nó.

Căn nhà này dưới trời đêm quả thật rất lộng lẫy, nó sừng sững giữa một bãi biển vắng tanh. Tiếng sóng vỗ ào ạt vào bờ, hàng cây xanh thăm thẳm rậm rạp, nhìn lên trời là một khung cảnh ảo diệu.

"Thật giống... "- Reo.

Anh đi đến trước cửa, ngập ngừng một lúc rồi bấm chuông. Căn nhà này không đề bảng tên nên anh không thể biết nó có phải nhà tư nhân hay không.

Chờ đợi một lúc, tiếng cửa đã mở. Bên trong một người đi ra.

Người ấy có mái tóc ngắn hai màu, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, trên người đang mặc bộ đồ mỏng manh, quàng thêm một cái khăn bên ngoài.

Reo sững người.

"Ai đó ạ ? "
".... Meguru.... Là em, đúng rồi... "- Reo như mất kiểm soát, đi đến trước mặt em mà run rẩy.
"... Reo... Anh làm gì....?! "- Bachira lùi về sau, đang định quay vào nhà thì bị Reo giữ lại.

Ánh mắt anh chan chứa đầy tình yêu, sự khẩn thiết cầu xin em đừng bỏ rơi anh. Bàn tay kia đã trắng bệch, đôi mắt trong trẻo trước đó mà khiến em chìm đắm, bây giờ đó trống rỗng, mái tóc mềm mại em thích, bây giờ xơ xác không còn được chăm sóc như trước.

"... Reo... "- Bachira đặt tay lên tay anh.
"Em..... Thật sự xin lỗi"- Bachira mỉm cười gượng gạo, em gạt tay Reo ra, lắc đầu rồi lùi lại thêm.
"... Em định bỏ anh ? Em không còn yêu anh nữa sao ? Meguru à.... Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh thực sự xin lỗi em mà... Làm ơn, quay về với anh đi... Meguru... "- Reo nắm chặt áo. Nước mắt kìm nén bấy lâu nay đã rơi.
"Hức... Anh xin lỗi, là tại anh.... Đáng lẽ... Anh nên yêu em nhiều hơn... Anh nên tin tưởng em nhiều hơn... "- Reo quỳ xuống.
"Reo... Đừng !! "- Bachira đưa tay ra định đỡ lấy anh nhưng lại thu về.

Em yêu anh, nhưng tình cảm của em lại dễ dàng rạn nứt chỉ sau chuyện cỏn con đó ư ?

Không, Bachira yêu Reo, đó là điều đương nhiên, em đã và vẫn đang yêu anh. Tất cả chỉ là sự giận hờn thôi.

Nhưng khi Bachira nghe, anh đã sớm được cha đính hôn cho cô gái kia, em đã không còn biết được gì ngoài oán trách.

Bachira tự trách mình vì không phải là phụ nữ, không thể nối dõi cho Reo, em tự trách mình vì bản thân không đủ tốt.

Bachira trách Reo vì anh đã quá nuông chiều em, khiến em ỷ lại. Trách Reo vì không lên tiếng hủy bỏ hôn ước.

Cuối cùng, là trách con tim và định mệnh, đã khiến em gặp anh, rồi yêu anh.

Bachira nhẫn nhịn, nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn. Sự tủi hờn dồn nén đã bùng phát.

Em khóc òa lên làm Reo sững sờ, Bachira ngồi xuống nền đá, Reo lo lắng đi đến nhưng không dám đụng vào em. Bachira đánh vào người Reo rồi nói không thành lời.

"Anh ác lắm !!! Em yêu anh nhiều như thế cơ mà !! "
"Anh đã thân mật với đứa con gái khác trước mặt em, lại còn đính hôn với cô ta !! "
"Em ghét anh, em hận anh"
"Oa... Oa.... Hức.... "

Reo chỉ yên lặng lắng nghe những lời tỏ bày của em. Anh ôm Bachira vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt tấm lưng bé nhỏ đã phải chịu đựng sự quá đáng của cả anh lẫn cha anh.

"Meguru, em nghe đây"
"Cho dù có chuyện gì đi nữa, người anh yêu chỉ có mình em"
"Cả cuộc đời này, anh nguyện chỉ thuộc quyền sở hữu của em"
"Tuyệt đối không có chuyện anh ngoại tình"
"Càng không có chuyện anh sẽ cưới một người nào khác không phải em"
"Anh yêu em, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh đều yêu em"
"Vậy nên Meguru, đừng khóc nữa, nhé ? "

Anh hôn lên trán Bachira, cả hai nhìn nhau một lúc lâu.

Bachira đã ngưng khóc, em dụi dụi đôi mắt sưng đỏ của mình.

"Thật.. Ức.... Chứ ? "
"Anh thề"
"Vậy còn hôn ước ? "
"Anh sẽ hủy"
"Còn chuyện ở bữa tiệc ? "
"Anh vốn dĩ chỉ định làm em ghen"
".. Vậy chuyện anh không thèm gặp em ? "
"Là tại anh, anh không biết em ở đâu cả, tại anh không hiểu em"
"... "

Mọi khúc mắc đã được giải đáp, thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Bachira ngượng đỏ cả mặt vì sự ghen tuông của mình, em không muốn là một hình mẫu người yêu dễ ghen, lại càng không muốn trở thành một người suốt ngày chỉ biết hiểu lầm rồi trách cứ người yêu.

Reo nhìn ra chứ, vì anh yêu em mà.

Reo hôn mắt em, nhìn em, rồi lại chạm môi với em.

"Anh sẽ cầu hôn em, em đồng ý chứ ? "- Reo ôm chặt Bachira.
"... Ai lại nói trước khi cầu hôn cơ chứ"- Bachira.
"Có anh, như thế mới đặc biệt"- Reo cười vui vẻ.
"Haizzz, em chịu anh"- Bachira bất lực.

Không gian im lặng.

"Này"- cả 2 nói cùng lúc.
"Anh/em nói trước đi"
"Thế thì cùng nói"
".... "- Bachira câm nín vì sự hiểu nhau của hai đứa.
"Thế thì anh đếm nhé"- Reo.
"Vâng"- Bachira gật đầu.
"1"
"2"
"3"
"Xin lỗi, và anh/em yêu em/anh"
"... "
"... Phì... Haha"- Bachira cười tươi. Reo cũng vì thế mà cười theo.

Hai chàng trai trưởng thành, giờ như hai đứa trẻ ngây ngô sau khi giải quyết mâu thuẫn nhỏ đáng yêu.

Tình yêu nó là thế đấy, có thể biến một kẻ không cảm xúc trở thành kẻ đa sắc màu, biến một kẻ trầm tính trở thành một người năng nổ. Biến những người trưởng thành trở thành những đứa trẻ.

Yêu, chỉ cần sự cảm thông, bình đẳng, nhiều khi chẳng cần tiền tài , vật chất hay những món quà đắt đỏ. Đôi khi, họ chỉ cần 1 lời xin lỗi chân thành, xuất phát từ sự áy náy... Và từ trái tim.

Mọi người cứ nghĩ, có một chút sự ghen tuông ở đây thôi mà làm quá lên như thế ? Bachira không có sức chịu đựng à ? Nhưng không, khi yêu rồi mọi người sẽ biết, nó là thứ khiến mình ích kỷ hơn, không muốn người mình yêu thân thiết với bất kì ai khác ngoài mình, ở đây Bachira cũng thế.

End chap.

Mọi người cứ nghĩ, có một chút sự ghen tuông ở đây thôi mà làm quá lên như thế ? Bachira không có sức chịu đựng à ? Nhưng không, khi yêu rồi mọi người sẽ biết, nó là thứ khiến mình ích kỷ hơn, không muốn người mình yêu thân thiết với bất kì ai khác ngoài mình, ở đây Bachira cũng thế.

Cứ ngỡ sẽ SE được, nhưng tôi không nỡ. Mọi người có ai nghĩ sẽ đường ai nấy đi không ?

Tôi cũng thế, nhưng vốn dĩ đây là nơi để yêu chiều Bachira Meguru, thế nên là....

Tôi nghĩ sẽ không có SE đâu, nếu có thì chắc là.... 1 đến 2 chap gì đấy thôi. Nên yên tâm nha.

Dạo này tôi đang bị sầu đời, nỗi buồn này nó tỉ lệ thuận với số thời gian tôi bận rộn của 1 ngày.

Có ai để ý là cứ hơn 10 giờ đêm tôi mới đăng chap mới không ? Tất nhiên, vì cả ngày đâu có thời gian để mà chạy Deadline đâu.

Nhưng vì độc giả, tôi sẽ cố gắng.

Vì vậy nên đừng bỏ tôi nha.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro