Otoya x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm...... Tôi thấy mấy chap truyện của tôi nó cứ na ná nhau ấy, sao mọi người vẫn khen nó được vậy :)))???

Để bật mí cho nghe, OTP cưng của tôi là isabachi nên trong chap này cũng có hint của isbc đấy nhé.

(Đổi cách xưng hô cho Bachichin)

Cậu và em quen nhau từ sau vòng loại thứ 2 của Blue lock. Trận đấu đầu tiên của đội A và đội B lại vắng mặt em, vì một lí do đơn giản, Bachira chọn đội A, tuy nhiên lại không được vận may chọn. Thế là em và Isagi phải tách nhau ra rồi, tuy chung đội mà không được thi chung, buồn thật đấy.

Trận đấu đầu, đội A1 thắng đội B1với tỉ số suýt soát 5-4. Isagi thi đấu xong cũng được nghỉ ngơi, còn đội A2 vẫn phải chiến, và tất nhiên hai kẻ đứng đầu không thể vắng mặt.

Bachira sau khi kết thúc trận đấu, mới chợt nhận ra. Tổ hợp Rin và Ryusei là một tổ hợp...

Tệ. Chưa. Từng. Thấy.

Thật đấy, đội của em đã phải rất khó khăn, không phải trong việc chiến đấu, mà là trong việc ngăn cản mấy tên này. Bachira đứng một bên nhìn đồng đội đánh nhau, vì tất nhiên, khi hai kẻ mạnh lao vào thì nhân đôi Bachira lên cản cũng chẳng được. Otoya từ đội B2 thấy em đứng đó, nhìn cảnh đồng đội đánh nhau mà bất lực. Cậu chỉ quay đầu rời đi ngay sau đó.

"A, nhớ Isagi quá, không biết cậu ấy đã nhận ra... Hai tên này là một thứ gì đó rất không hợp nhau, chưa nhỉ ? "- Bachira ngắt đoạn cuối câu khi thấy Otoya nhìn về mình.

Bachira thấy, Otoya là một người rất chi là nỗ lực, và cực kì giỏi trong đội B2. Otoya cũng là một người có kĩ thuật rê dắt bóng, thậm chí Otoya còn có ẩn thân chi thuật, làm cho đội A không thể nhận ra Otoya đã đến gần, cậu là một trong hai người ghi được bàn thắng cho đội B. Em chưa kịp định thần thì đã bị Rin lôi đầu đi trong sự tức giận, Ryusei thì bất tỉnh nhân sự, lúc về cần được đồng đội đưa đi. Bachira mệt mỏi.

Chỉ có mỗi Isagi mới quan tâm đến cảm nhận của mình thôi- Bachira đau lòng.

Lúc về lại căn nhà chung (?) của đội A, Bachira đã được Rin thả ra, Isagi đã thấy cảnh Bachira bị lôi đi xềnh xệch nên lo lắng khôn nguôi, lần trước, Bachira đã chọc cho Rin mém chút nữa là đá văng em ra khỏi phòng ngủ. May mà Bachira chạy cũng nhanh, chứ không thì...

Bachira lại tính leo lên người Isagi như một thói quen, nhưng Isagi lại phũ phàng đẩy đầu Bachira lùi về sau.

"Ể ??? "- Bachira thắc mắc.
"Cậu.... Ừm... Đi tắm đi Bachira"- Isagi khó nói, tuy nhiên để cho Bachira bớt giận, Isagi đã có cách.

Bachira đành lủi thủi đi tắm trước sự ghẻ lạnh của bạn thân. Đến tối hôm đó, Bachira và Isagi, mỗi đứa một góc rồi ngồi ăn tối, Isagi ăn cơm cà ri còn Bachira ăn mì Spaghetti. Ai cũng biết rồi, Bachira vừa ăn vừa cho gia vị nên nhem hết ra má, Isagi nhìn không nổi nên gắng ăn xong nhanh để qua đó lau miệng cho Bachira, nếu không cậu ta sẽ chùi luôn lên áo ngủ của Blue lock.

Đến lúc công bố kết quả, cả Rin, Isagi, Bachira, Chigiri, Nagi,.... Và cả Otoya cũng được chọn để vào đội hình chính thức để đấu với U20 Nhật Bản. Sau đó, 11 thành viên chính thức được đưa đi nghỉ ngơi, đội hình chính không có Reo nên Nagi lại ở chung với Bachira và Isagi như lúc trước. Cả 3 đang xem bóng đá trên điện thoại của Nagi thì Otoya đi vào.

"Ồ, xin lỗi, mấy cậu có thấy Karasu đâu không? "- Otoya nói.
"Hông có, đi tìm người hả, đi chung đi"- Bachira hớn hở đề nghị, em ở trong này chán sắp chết rồi đây.
"Vậy cho tôi mượn Bachira nhé ? "- Otoya chưa được cho phép đã kéo Bachira đi, để lại Isagi ngơ ngác và Nagi lười biếng nằm dài trên nệm.

Trên hành lang, Bachira không yên phận tìm kiếm mà lục lọi khắp nơi, đến cả gầm bàn trong phòng ăn còn không tha.

"Cho tớ hỏi nè, Karasu là cậu bạn top 3 trong đội B của cậu lúc trước đúng chứ ? "- Bachira.
"Đúng rồi"- Otoya hờ hững đáp.
"Lúc đầu tớ cũng định vào đội B, tuy nhiên lại thấy nó quá mạo hiểm, phản ứng hóa học mà Isagi nói, tớ với cậu ấy là một phản ứng đặc biệt"- Bachira nói được vài câu lại nhắc đến Isagi.
"Vậy cậu có phản ứng hóa học với tôi không nhỉ ? "- Otoya tò mò.
"Cậu rê bóng, dẫn bóng tuyệt lắm luôn, có thể phản ứng hóa học của tớ với cậu cũng ổn đó"- Bachira nói.
"A!! Karasu kìa !! "- Bachira chạy đến trước cửa phòng tắm, nơi mà Karasu vừa bước ra.
"Chậc, chạy chậm thôi"- Otoya bất lực theo sau.

Cả 3 về phòng, Bachira đã được Isagi xếp cho 1 chỗ cạnh mình, em đi đến gần thì thấy Isagi đã ngủ, lần đầu tiên Bachira thấy Isagi ngủ trước cả em nên rất thích thú, ngồi nghịch tóc, mượn dây thun để buộc cái mầm trên đầu Isagi lại, buộc hai chùm, nói chung là Bachira cực kì phá phách.

Lúc sau

Bachira ngủ cmn luôn :)))

Em nằm với tư thế rất chi là hỗn, chân bên nệm Isagi nhưng đầu lại ở tút nệm bên cạnh chiếc nệm vốn là của Bachira. (Tức là 1 mình ẻm nằm trên 3 cái nệm kề nhau đó mấy fen). Otoya hiền lành trầm tính nên bị gài nằm ngay bên cạnh Bachira, vì thế nên cậu đành nhẹ nhàng bế Bachira lên để đặt nằm thẳng, sau đó lại trùm chăn cẩn thận cho em. Chigiri thấy tội cho Otoya nên đề nghị ngủ cạnh Bachira, nhưng Otoya vẫn bảo không sao, cậu chỉ cho Chigiri một chỗ gần Bachira vì cậu biết, chỉ có Isagi, Chigiri và Kunigami mới có thể gọi Bachira dậy (chưa chắc, vì có lần Rin nắm đầu bé, may mà Aryu can ngăn).

Đến đêm, khi mà mọi người đều ngủ ngonnnnnn lành, thì Otoya lại trằn trọc không ngủ nổi, vì sao ? Vì Bachira đang nằm và... Đè hẳn lên người cậu. Ya, mọi người đều nghĩ nó hẳn là rất thích, tuy nhiên, nếu xét về khía cạnh chiều cao và cân nặng, Bachira không kém Otoya bao nhiêu cả. Vả lại, cả 2 cũng chưa thân thiết lắm. Nói là đè lên người thì ắt hẳn sẽ không được dễ chịu.

Tuy nhiên, nếu theo số đông, mọi người sẽ đẩy người đè mình xuống, đúng chứ ? Hay bạo lực hơn, đánh hoặc đá ? No no no, ở đây, Otoya nói không với bạo lực, cậu lại nhẹ nhàng nhấc Bachira lên rồi đặt lại chỗ cũ, nhưng nếu để em như thế, không sớm thì muộn, Bachira sẽ lại đè lên Otoya, vì thế, cậu quyết định.

Ôm Bachira ngủ.

Otoya lần đầu ôm người khác ngủ nên hơi bỡ ngỡ, cậu không biết nên đặt tay ở đâu để khi thức dậy, không bị hiểu lầm. Suy tính một lúc thì Otoya quyết định, một tay để Bachira gối đầu lên, tay còn lại ôm chặt người em, đây là cách khả thi nhất để Bachira không đánh vào mặt cậu khi em ngủ. (Tư thế này thì khác méo gì người yêu).

Otoya đã chìm được vào giấc mộng, khi mỏi tay, cậu sẽ ôm cả người Bachira mà lật theo, Otoya cũng không sợ, vì người nằm cạnh cậu là Chigiri nên nếu Bachira lỡ làm gì thì cậu ấy sẽ hiểu cho Bachira thôi.

Sáng sớm.

Bachira đã có một giấc mơ đẹp với ánh nắng ấm áp và thứ gì đó vừa mềm vừa ấm. Tuy nhiên, cả cơ thể Bachira lại không cử động được, vì thế nên em đã quyết định thức giấc.

"Ưm.... Đau cổ quá..... Isagi.... mấy giờ... "- Bachira đang tính đưa tay ra hỏi Isagi thì chợt nhận ra, trước mặt mình là Chigiri. Và hơn hết, tay em đã bị khóa bởi một vòng tay khác.
"Ể ? "- Bachira hoang mang, không lẽ đêm qua em nằm matday đến mức lăn cả sang đây ư ?!
"Ưm.... Dậy rồi.. Oáp.... Hả Bachira"- Giọng nói khàn khàn đặc trưng của người mới dậy, giọng này là giọng của Otoya.

Ngay sau khi cậu dậy, Bachira đã được thả tự do, em lập tức bật dậy, Otoya xoa xoa cánh tay trái bị tê rần của mình.

Bachira quay đầu nhìn xung quanh, nệm em thì trống trơn, Isagi nằm nệm bên cạnh đang ôm gối của Bachira. Bên phải Bachira là Otoya đã dậy, bên trái là Chigiri đang trùm trong chăn ngủ yên.

"Ể ? "- Bachira hoang mang.
"Bất ngờ hả ? "- Otoya

Bachira gật đầu.

"Đêm qua cậu nằm lên cả người tôi nên tôi chỉ làm sao để cậu yên thân thôi, thấy không ? "- Otoya chỉ về phía cái chăn của Bachira đã cách chiếc nệm tầm hơn 2 mét.
"Đêm qua tuy hơi thiếu chăn, nhưng ôm cậu cũng ấm"- Otoya nói, đứng dậy định đi vệ sinh cá nhân.
"N-này... "- Bachira can lại.
"Hử ? "- Otoya
"Đ-đêm qua.... Cậu cho tớ gối tay.... Cả đêm luôn hả ? "- Bachira
"Ừ, hơi mỏi đấy"- Otoya chọc Bachira làm em ngại đỏ cả mặt.

Từ lúc vào Blue lock, chỉ có mỗi Isagi là đồng ý cho Bachira gối tay, còn lại thì... Xin cũng không cho chứ đừng nói là tự nguyện.

Bachira lần đầu dậy sớm có chút lạ lẫm, em đi theo sau Otoya rồi cùng trò chuyện, càng nói cả 2 càng hợp nhau. Lúc về, Bachira thấy vẫn chưa ai dậy nên đành rón rén gấp chăn nệm. Otoya là bậc thầy im lặng nên gấp xong từ khi nào mà đến cả Bachira còn không biết, nói gì đến mấy người đang ngủ này.

"Cần giúp chứ ? Ong vụng về"- Otoya chỉ tay về phía cái nệm bị ném cho méo mó.
"Nhờ cậu vậy... "- Bachira buồn hiu.

Cả hai cùng ăn rồi luyện tập, đến lúc ra khỏi phòng tập, Bachira mới thấy Isagi đi ra từ phòng ngủ.

"Isagi, tớ dậy sớm hơn cậu nè"- Bachira vui vẻ khoe.
"Ầy, hôm nay trời sập rồi"- Isagi làm ra vẻ cầu nguyện bình an giống khi ở đền. Bachira thấy thế liền phụng phịu.
"Yo, dậy rồi à ? "- Otoya từ sau Bachira đi đến trước, làm em giật cả mình.
"Karasu dậy chưa thế ? "- Otoya hỏi Isagi.
"Mọi người chưa dậy, còn sớm mà"- Isagi ngáp ngắn ngáp dài.
"Hôm nay dậy sớm là vì sờ qua bên cạnh không thấy cậu đâu, bình thường mở mắt ra là thấy cậu mà tự nhiên nay không thấy, tớ mới vội vàng đi tìm đây"- Isagi gật gù, Bachira cảm động.
"Xin lỗi, từ hôm nay, cậi không thấy Bachira cũng sẽ là chuyện hình thường nếu tôi nằm cạnh cậu ấy thôi"- Otoya
"Tại sao ? "- Isagi
"Vì Bachira ngủ rất là không ngoan, nên tôi thường sẽ ôm cậu ấy lại, như hôm nay chẳng hạn "- Otoya
"Cậu để Otoya ôm á Bachira?! "- Isagi không tin vào tai mình.
"Bình thường mòa"- Bachira đang đu trên người Otoya cũng khựng lại vì sự tức giận vô cớ của Isagi.
"Lúc trước cậu còn bảo là bạn thân tớ, không thể thân với ai hơn tớ, cho nên là, đừng quá thân thiết với ai ngoài tớ"- Isagi bực tức, đóng cửa vào lại phòng.
"Cậu ấy sao thế ? Tớ làm gì sai sao ? "- Bachira lo lắng, muốn đi tìm Isagi để xin lỗi.
"Không sai, tôi sai"- Otoya lại giữ Bachira trên lưng, cõng em về phòng.

Bachira đã phải làm đủ thứ mới có thể để Isagi nguôi giận, bao gồm cả việc cố gắng vứt liêm sỉ đi mà đeo bám Isagi cả ngày. Cuối cùng, Isagi cũng đã hết giận.

________________________________
Tua.

Sau trận đấu với U20 Nhật Bản, Bachira được tận hưởng kì nghỉ với mẹ em, cô Yuu rất dịu dàng và nhiệt huyết. Có mấy lần mọi người đã cùng nhau ở lại nhà Bachira chơi đến 3 ngày mà cô vẫn rất vui vẻ tiếp đón. Hôm nay Bachira tự nhiên xung phong đi mua đồ. Em cầm danh sách trong tay rồi đến siêu thị.

"Một cái hộp nhựa, một cây bút, một bộ màu, 2 bộ cọ, 20 quả trứng gà, thịt bò và.... Cái gì đây ? "- Bachira đọc không ra chữ cuối, dòng này không phải chữ mẹ em.
"Là bắp cải đó đồ ngốc"- tiếng nói bất chợt phát ra từ sau lưng Bachira, mém chút nữa đã khiến em làm rơi đồ.
"O.... Otoya? "- Bachira ngờ ngợ, người biết cậu, di chuyển nhẹ như lông vũ, giọng nói này. Đích thị là Otoya.
"Chào, nghỉ vui chứ ? "- Otoya khoác vai Bachira, trong giỏ đồ của Otoya chưa có gì cả. Giống với Bachira :)))

Cả hai giúp nhau mua đồ, lúc tính tiền, Otoya đã mua thêm 1 thứ không có trong danh sách, đó là 1 cặp vòng hình con ong vàng, nó được làm từ thủy tinh nên trông không bị thô, ngược lại trông rất mềm mại và mong manh.

Ra về, Bachira được Otoya tặng 1 chiếc trong số đó rồi cậu bảo.
"Vật kỉ niệm, biết đâu sau này gặp lại, chúng ta tiếp tục chung phe ? "- Otoya cười vui vẻ, tạm biệt Bachira đang đứng đó, thẫn thờ nhìn chiếc vòng tay.

_____________
Tua

Khi về Blue lock, Bachira và Otoya trùng hợp lại ở chung một đội hình. Từ đó, Bachira bắt đầu dựa dẫm vào Otoya hơn. Có khi sự lười biếng của em còn sánh ngang với Nagi luôn chứ chẳng đùa.

Bachira hiện tại, chân không cần chạm đất cũng có thể đi tắm, đi ăn, đi ngủ. Quan trọng, phong độ của Bachira chỉ có lên chứ không có xuống. Otoya cũng thế, tuy có thêm một chiếc đuôi nhưng cậu vẫn bình thản mà tập luyện.

"Otoyaaaaaaaa"- Bachira ngồi ở trên bàn phòng ăn mà hét.
"Này, sao cậu lên đó ngồi làm gì vậy hả ? "- Otoya chạy đến, bế em ôm vào lòng, cho Bachira quàng chân qua người.
"Tại tớ chán"- Bachira dựa cằm vào vai Otoya, ngáp một cái rồi nhắm mắt.
"Này !! Chưa đến giờ ngủ đâu!! "- Otoya hoảng hốt, chút nữa Lavinho sẽ đến để chỉ họ về cách di chuyển, Bachira mà ngủ thì có chuyện đó !!

(Còn vì sao có chuyện thì mọi người cũng biết rồi đó, Bachira là học trò cưng của Lavinho mà)

Bachira không care, Otoya đành ôm Bachira lại theo kiểu công chúa rồi đi đến phòng tập. Vừa đến nơi, đồng đội thấy Otoya bế Bachira thì cũng thản nhiên, vì họ thấy cảnh này quen quá rồi. Lavinho chưa đến, có lẽ Otoya sẽ để Bachira ngủ thêm chút nữa.

Cậu cho em xoay người vào mình rồi để Bachira dựa. Otoya chăm chút em từng tí một, có khi còn hơn Isagi chăm nữa.Otoya nhìn trên tay Bachira, đó là chiếc vòng cậu tặng em, có vẻ Bachira rất thích nó. Otoya cũng bất giác nhìn sang tay trái, trên cổ tay còn có chiếc vòng cặp còn lại. Otoya xoa xoa mặt em rồi lại nghịch tóc, Bachira có mái tóc mềm, bông, không bị rối. Chất tóc của Bachira chưa bằng Chigiri nhưng nó cũng rất đẹp. Otoya đang bận ngắm em thì cửa mở, Lavinho đi vào với tâm trạng vui vẻ.

"Chào !! "- Lavinho.
"Tối tốt lành nhé những viên ngọc thô"- Lavinho
"Èo, anh lại bắt chước dáng vẻ của Ego rồi"- Ignacio tỏ vẻ khó chịu.
"Haha, blue lock boys, tiếp theo chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé"- Lavinho nói với tập thể, thấy Otoya đang lay Bachira dậy thì anh ta nhanh chóng nói.
"Này, đừng. Để đầu vàng ngủ đi, nhóc ấy mà dậy thì học viên khác không cướp nổi bóng đâu"- Lavinho ngăn chặn hành động của Otoya.
"Nhưng, cậu ấy-.. "- Lavinho cắt ngang lời Otoya.
"Tôi đã dạy cho đầu vàng kĩ thuật này từ 2 ngày trước rồi, nên giờ chỉ còn mỗi mấy nhóc chưa học thôi, để yên đi"- Lavinho nói.

Otoya đành bế Bachira để lên ghế, sau đó chạy ra sân.

Sau 1 thời gian dài tập luyện với Lavinho, Otoya và các thành viên khác đang vô cùng mệt mỏi, Bachira ngay lúc đó lại tỉnh giấc.

"Ưm.... Sáng quá.... Otoya? "- Bachira vừa hỏi, đã thấy một bàn tay vuốt nhẹ mắt phải cậu.
"Sao không ngủ tiếp ? "- Otoya đã bỏ thẳng việc luyện tập để chạy đến dỗ Bachira ngủ, đồng đội mệt mỏi chán nản chả muốn nói.

Hồi sau, Otoya đã xin Lavinho được bế Bachira về phòng, anh ta đồng ý. Thế là Otoya đưa Bachira về, trải nệm, đắp chăn, rồi mới đi tắm. Lúc cậu tắm xong, quay về thì thấy Bachira ngồi một góc, trùm chăn quanh người, mặt hờn dỗi.

" Otoya đáng ghét"- Bachira quay đầu đi.
"Ơ ? "- Otoya ngơ ngác.
"Cậu đi mà không nói"- Bachira chỉ trích, Otoya chỉ có thể xin lỗi rồi cho Bachira gối đầu lên tay để ngủ, thói quen em bé này khiến Otoya mềm nhũn cả con tim.
"Ngủ đi, tôi không đi nữa"- Otoya vỗ về lưng Bachira.
"Hứa nhé ? "- Bachira trước khi lim dim phải hỏi.
"Hứa, có bao giờ tôi nói dối cậu chưa ? "- Otoya cười, Bachira rúc vào người cậu.

Bachira có thể ngủ tiếp, em là một con sâu lười, đích thị là như thế rồi. Nhưng Otoya thích.

Cậu yêu em, yêu lắm. Nhưng vì sự sợ hãi bị chia cắt nên không dám nói. Otoya thề, chỉ cần Bachira và cậu đều được chọn để thi cho đội tuyển quốc gia, chắc chắn cậu sẽ tỏ tình em, vào một ngày không xa.

Yêu cậu, Bachira- Otoya hôn vào trán Bachira, đây là thủ tục bắt buộc với cậu trước khi đi ngủ.
"Ngủ ngon"- Otoya
"Cậu cũng ngủ..... Ng-... "- Bachira gục luôn.

Cả hai ôm nhau, không còn lâu nữa đâu.

End chap

Ẹc, từ chap sau sẽ lệch hẳn nguyên tác nhé.

Đọc lại thấy xàm xí, trầm kẽm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro