Nagi x Bachira x Reo (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeh, đang nhận điểm nên sợ muốn chết :))))
______________________________

Tua.

Mọi thứ của Bachira dường như bị đảo lộn cả lên, từ việc học, chơi, đến tiếp xúc với những người khác, chỉ cần trong phạm vi từ cửa nhà đến tận trường học.

Thì đều bị Reo và Nagi kiểm soát.

Em cũng không biết vì sao mà hai người này lại bắt đầu có thói quen đó.

Họ dò xét, hỏi thăm và thậm chí là từng đánh một tên chỉ vì.... Gã lỡ đụng vào phần vai của em mà không chịu xin lỗi.

Có thể là do Bachira nhầm lẫn, nhưng Nagi dạo này rất thích bày tỏ cảm xúc (hắn chẳng bao giờ làm thế với kẻ khác) và chơi game với em.

Reo thì còn hơn cả thế nữa, khi bị bao vây bởi một đám người, chỉ cần Bachira nhẹ nhàng lướt qua thì gần như ngay tắp lự, anh chạy như dịch chuyển tức thời đến bên cạnh Bachira.

Và hiện tại thì....

"Nagi, bên phải !!"
"Bachira, cậu học môn toán chưa ?"-Reo hỏi.
"Á, chết, tớ chưa có học !!"
"Rồi toi chưa, hôm nay có kiểm tra bài tập toán"
"Huhu... Ủa khoan..... Sao cậu biết lớp tớ có bài tập toán ?"
"Dễ mà, đi hỏi giáo viên là được"
"Này.... Đừng nói cậu hỏi bằng cách.... "
"Đúng, lấy tiền vả mặt, bọn họ chỉ tiền là giỏi"
"Ha... Ha... "
"Bachira, nhân vật của cậu sắp chết rồi kìa"
"Asaaaaaaa, cứu tớ !!"
"Đừng có hét, ồn"

Cả 3 như bạn thân với nhau, suốt ngày như hình với bóng, không lúc nào xa rời.

Cho đến khi Bachira được nhận lời tỏ tình.

Cô bạn ấy rất thích em, vì cô cũng là một nạn nhân của bạo lực học đường, tuy vậy, Bachira lại sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ cô, không quan tâm đến ánh nhìn của những kẻ khác.

Dưới ánh sáng rực rỡ của buổi chiều tà, những làn gió nhẹ thổi qua tóc của 2 người. Gương nạt e thẹn đỏ bừng của cô bạn làm Bachira thấy khó xử.

"Tớ..... Tớ..... Có chuyện muốn nói.... "
"Ư-ừm, cậu nói đi"
".... Chuyện là..... Ưm...... Tớ thích.... "
"Tớ thích cậu !!"

Cô gái hét lớn, cúi gằm mặt run rẩy.

Bachira hú hồn, em không biết làn sao để từ chối, Bachira không có tình cảm với cô bạn đó, nhưng cũng không muốn đánh mất tình bạn khó khăn lắm mới lấy được ở cái nơi như xã hội thu nhỏ này.

Đang lúc căng thẳng như dây đàn thì bức thư tình được cầm trên tay cô bạn đó được lấy ra, cô ấy vui mừng ngước đầu lên.

"Trò cũ rích"

Hai gương mặt đằng đằng sát khí đứng ngay sau lưng Bachira, em bị kéo vào lòng cả hai, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.

Nagi và Reo sầm mặt, tấm chân tình dồn nén của cô ấy bị Nagi thẳng thừng xé nát, tung lên trời cho gió cuốn đi.

Cô bạn chịu sự cười nhạo của một số kẻ đang đứng ở sân trường, vì quá ngại và nhục nhã vì hai tên này nên cô ta đã lộ rõ bản chất.

"Đồ khốn, mấy người tính làm gì ?!!!"
"Bachira là của tôi, tôi yêu cậu ấy !!"
"Ơ... Này-...???"
"Cô thì có gì mà đòi đánh dấu chủ quyền với cậu ấy ?"
"Bachira là của bọn này"
"Hah, nhưng hai người là con trai, chẳng lẽ lại định chơi gay à ? Tởm chết đi được ấy !!"
"Gì ?"

Nagi đi đến, Reo giữ chặt Bachira lại.

Ngay khi hắn đứng trước mặt ả, mọi thứ dường như tối sầm lại trước mắt Bachira.

Chỉ còn nghe tiếng khóc lóc, cái tông giọng thé tai ấy cùng với những lời "yêu thương" đầy "ngọt ngào" thốt ra từ miệng Nagi.

Em đứng đó, không thể cử động, cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Đến lúc nhìn lại được ánh sáng thì trời đất đảo lộn, đôi chân của em đã không còn ở trên mặt đất.

"Đây là cái giá phải trả khi cô muốn cướp Bachira ra khỏi chúng tôi"

Reo nói rồi quay lưng bỏ đi. Nagi nhặt lại cái bảng tên của em rồi theo sau.

"Rơi này"
"A... Cảm ơn"
"Để tôi đeo cho"
"Không cần, tớ có tay"
"Cãi ?"
"À không.... "

Bachira hoàn toàn bất lực trước sự áp bức đến quá đáng của hai tên này.

Nhưng có ngươi tỏ tình em thì sao ? Đâu liên quan đến họ ? Tại sao 2 người này lại tức giận đến thế ?

Mọi chuyện vẫn còn chưa được sáng tỏ.
____________________________________

1 tháng sau.

Bachira đã nhận được kết quả thi, nó rốt hơn em nghĩ rất nhiều.

Điểm bộ môn đã được cải thiện đáng kể, chưa nói đến việc Bachira còn lọt top 15 của lớp, điều mà em chưa bao giờ làm được.

Nhưng đi đôi với niềm vui sướng và hứng khởi thì cũng có 1 điều khiến em cảm thấy khó xử khi muốn gặp mặt Reo và Nagi để khoe điểm.

Đó là..... Em cản thấy 2 người đó rất tốt, cực kì tốt.

Nhiều người cho rằng đó là điều bình thường đúng chứ ? Nhưng không, tốt ở đây không phải theo nghĩa huynh dệ có nhau.

Mà là tốt theo nghĩa bạn nữ thấy bạn nam ga lăng với mỗi mình bản thân cô ấy thôi ý.

Nagi dạo này chơi game thì nhường nhịn em hơn, có đồ ăn sẽ tự tay đút cho Bachira, đi mua nước sẽ luôn chọn đúng loại em thích, một kẻ lười biếng như thế nhưng đến khi em đòi cõng cũng sẽ hạ cái tôi xuống, cúi người mà để em trèo lên.

Reo luôn mua những món đồ cực xịn sò cho em, luôn chỉ bài, tận tình giảng giải, luôn giúp đỡ em khi em bị bắt nạt, luôn cưng chiều và cho em lên đầu tiên, luôn chịu đựng cái tính cách thất thường của em, và còn rất tinh tế.

Bachira cũng chẳng ngồi không, em thấy bản thân mình như một fan chân chính của cả 2 người này ý.

Khi họ đi chơi bóng, người người nhà nhà đều mua nước để đem đến, nhưng Reo và Nagi chỉ lựa mỗi nước em đem đến.

Nagi luôn làm nũng đòi em lau tóc và mồ hôi mỗi khi luyện tập xong.

Reo là người tin tưởng em nhất, đồ dùng gì cũng là do Bachira cầm, bất chấp ánh mắt ganh tị của đám nữ sinh.

Mật khẩu điện thoại của cả 2 Bachira cũng biết, sở thích sở ghét cũng biết, thói quen cũng biết, tất tần tật mọi thứ, Bachira đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Và đương nhiên, Nagi và Reo cũng hiểu em y như thế.

Có vẻ cả 3 không chỉ đơn thuần là bạn thân nữa rồi.

Có bạn thân nào mà đi đường cứ ôm ôm ấp ấp, hết ôm ấp rồi lại xoa đầu, cho nằm lên đùi, lau miệng, xoa tóc, nhéo má, nắm tay như 3 người này không ?

Con gái thì có, nhưng con trai thì không đâu.
____________________________________

Hoa khôi trong trường cuối cùng cũng đã tìm được chân ái, và đó không ai khác, vẫn chính là Reo.

Cô ta theo đuổi Reo từ tiểu học đến giờ, chẳng lẽ chỉ vì Bachira mà khiến cô ả có thể từ bỏ ? Mơ đê.

Nagi cũng sát gái lắm đấy, hắn luôn có người thầm thương trộm nhớ, đến cái mức những món đồ hắn chẳng bao giờ ngó ngàng đến như sách vở môn kinh tế chẳng hạn, nó cũng mất.

Cái bảng tên treo trên cặp đã bị thay đổi đến lần thứ N+ trong năm vì bị trộm quá nhiều.

Và cũng như Reo, cô bạn thân của hoa khôi cũng rất thích Nagi.

Cô em này thích hắn từ lúc thấy Nagi kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt, để lộ cơ bụng hoàn mĩ không tì vết.

Nó đã khiến cô ta ume không lối thoát.

Và trong mắt cả 2, Bachira đương nhiên trông như một cái gai đáng ghét.

Cô ả làm đủ thứ trò khi không có Nagi và Reo bên cạnh em.

Nào là tạt nước, gạt chân, nói móc, tỏ vẻ khinh bỉ, đẩy rớt đồ dùng của em.

Nhưng dù gì thì Bachira vẫn là con trai, sao có thể chấp nhặt với mấy bạn nữ được chứ !

Thế là em xem nó như chuyện bình thường mà cứ làm ngơ.

Đấy là cho đến hôm cô hoa khôi nổi tiếng xinh đẹp tốt bụng của chúng ta biết được.

Có 1 tên trong phòng hội học sinh thích Bachira.

Cô ả thuận tiện sắp xếp cho cả 2 gặp nhau ở nơi vắng vẻ, Reo trúng lịch bận nên đã nhờ Nagi trông chừng em, Nagi thì lại bị huấn luyện viên gọi, vì thế nên Bachira đành lên sân thượng trước.

Vì sao lại không đi chung với Nagi? Vì huấn luyện viên có cho đâu mà đi.

Em ngồi hóng gió ở trên, hộp cơm trong tay vẫn còn ấm nóng. Bachira ngân nga vài khúc hát, sau đó thì vung vẩy chân theo ý mình.

Bỗng dưng có một bàn tay kéo Bachira lại, một khung cảnh quen thuộc chợt lóe qua đầu em, làm cho Bachira chưa nhìn kĩ mặt đã bắt đầu than phiền.

"Tớ đã nói rồi mà, tớ không có ý định tự tử đâu Reo !!"
"..... "
"Reo ?"

Lúc này em mới quay đầu lại.

Một chàng trai cao hơn em chút đỉnh với mái tóc nâu sẫm (không phải kuon), mắt đeo đôi kính dày cộp, đồng phục ngay ngắn gọn gàng với cái băng đô bên tay.

Hội học sinh.

Điều đó đã khiến Bachira thành công há hốc miệng.

"C.... C.... Cậu tới đây.... Làm gì ?"
"Tôi có chuyện muốn nói"
"Cậu nói đi, thả tay tớ ra, tớ nghe được mà"- Bachira sợ hãi.
"Không, tôi muốn cậu nghe cho kĩ"
"Nghe kĩ mà !!!"- Bachira khóc ròng.
"Tôi không muốn cậu chạy mất"
"Tớ không chạy, thật !!"

Có khi nào mình vi phạm cái gì không ta.... -Bachira thầm rủa.

Không thể ngờ đến, cậu ta kéo em xuống, để em đứng sát mình, sau đó ngại ngùng bộc bạch ra tâm tư.

"Tôi biết thế này là không ổn, nhưng...... Tôi yêu cậu !!"
".... "
"...... Ể ? "
"Tôi, yêu, cậu"
"..... Ể !!!!!!"

Bachira sốc !!

Đúng là phong cách hội học sinh, dứt khoát. Nhưng nó chẳng phải vấn đề, vấn đề ở đây là việc cậu ta-kẻ khó tính chuyên nhắm vào em, lại thích em đó !!!!!!

Bachira đang hoang mang sợ sệt thì cậu ta nhanh chóng, kéo cà vạt em ra, nới cổ áo sơ mi.

"Á, cái gì-... !!! Đừng đừng !!!"

Em che miệng cậu ta lại nhưng không ăn thua, tuy khi đá bóng, sức em cũng khỏe lắm đấy, nhưng bây giờ là lúc nào ? Là lúc mà Nagi và Reo chẳng cho phép em làm bất kì việc gì nặng nhọc, thậm chí bê có 3-4 cuốn sách thôi mà đã bị chửi rồi. Chưa kể đến việc, đã quá lâu rồi em chưa được chơi bóng một cách thực sự nghiêm túc.

Vậy sức cậu ta-kẻ bê hàng trăm cuốn sách 1 ngày, thì Bachira làm gì có cơ hội thắng.

Thế là chưa kịp mở lời từ chối, Bachira đã bị cậu ta hôn lên cổ, sau đó còn cởi khuy áo em ra.

Bachira hoảng sợ nhưng không thể làm gì ngoài gào lên, nhưng ở trên này thì nào có ai.

Nước mắt đột nhiên rơi ra, Bachira khựng lại.

Tại sao em lại khóc ?

Một cảm giác khó chịu dâng lên, Bachira biết nó là gì rồi, cái thứ cảm xúc khi nhìn vào Reo và Nagi.

Là yêu.

Và cảm xúc bây giờ là chán ghét, muốn giữ lại cơ thể trong sạch cho người em yêu.

Bachira đang dần từ bỏ phản kháng mà nghĩ đến cảnh 3 người bên nhau lúc trước, bỗng dưng tóc của cậu bạn trước mặt bị kéo ngược ra sau, làm cậu ta ngã ngửa, đập đầu xuống nền đất.

Bachira vội kéo áo lại, ngồi sụp xuống, gương mặt đỏ ửng tèm nhem nước mắt.

Nagi đứng đó, với cái thứ sát khi ngút trời. Hắn đấm liên tiếp vào mặt cậu ta làm nó dần trở nên biến dị.

Bachira đang bàng hoàng thì một cái áo khoác rơi xuống đầu em, Reo từ đâu bế bổng em lên giống hệt lúc trước, sau đó nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt bên má em.

Bachira nhận ra, họ không chỉ quan tâm em, mà còn xem em như một thứ quý giá.

Bachira thấy mũi mình cay cay, mắt nhòe nước.

Em ôm chầm lấy Reo, khóc òa lên như đứa trẻ.

"Oa... Tớ không muốn, tớ không thích, tớ chỉ thích Reo với Seishiro thôi !!"
"Ngoan, bình tĩnh, tớ cũng thích cậu lắm"- Reo xoa xoa đầu Bachira, em nép vào người anh cảm nhận sự an toàn.

Nagi đánh bõ tay, thế là quay sang dùng chính chỗ máu đó lau lên mặt rồi đi đến phía em.

"Xin lỗi, tôi không không nên bỏ cậu lại mới phải"
"Hức... Hức... Là lỗi của tớ.... Do tớ"

Bachira muốn biện minh cho Nagi nhưng miệng lại không ngừng thút thít, Nagi an ủi em bằng cách hôn lên trán.

Bachira ngơ ngác nhìn đến phía Nagi rồi lại nhìn Reo.

Cả 2 người này đều có chung 1 biểu cảm.

Thương xót, cái sự thương xót và bất lực dành riêng cho em.

Bachira hiểu ra rồi, thì ra tình yêu này của em không đơn thuần là tình yêu không có hồi đáp.

Không phải là thứ bị rũ bỏ hay bị chán ghét.

Đó là tình yêu, nhưng đến từ 2 phía. (Top với bot thì tính là 2 phía nhé)

Bachira hạnh phúc, em vui vẻ trở lại nhưng dòng nước ở mắt thậm chí còn trào ra nhiều hơn.

"Hic..... Tớ không biết sao... Nhưng hức..... Tớ... Thích hai cậu, thích nhiều lắm"
"..."

Nagi và Reo thấy vậy cũng đơ đẩn người ra, nhìn người mình yêu ngoan ngoãn bày tỏ lòng mình với họ.

Còn gì tuyệt hơn ?

Nagi hôn lên môi em, Reo cũng ôm chặt lấy Bachira.

"Tớ không thích cậu"
"Tôi cũng không"
"Nhưng.... "
"Tớ/tôi yêu cậu, nhiều hơn bất cứ ai"
_________________________________________

"Mama, thì ra đó là tình iu của papa Reo, papa Sei và mama"
"Tuyệt chứ ?"
"Tuỵt, con cũng mún có 1 tình iu đẹppp"
"Con trai của mama tất nhiên sẽ có tình yêu đẹp rồi"

Đứa nhỏ ngồi trong lòng em với bộ đồ ngủ màu xám.

Mái tóc trắng vàng xen lẫn với nhau, đôi đồng tử như thạch anh tím quý báu, đường nét gương mặt lại dễ thương mềm mại như em.

Đó là con của 3 người, đứa con trai đầu lòng vừa tròn 2 tuổi.

Nó mang trí tuệ của Reo, tính cách của Bachira và sở thích sở ghét hệt như Nagi.

Phiên bản thu nhỏ của cả 3 là đây.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, Nagi và Reo đã về, Reo ôm hôn vợ rồi quay sang bế bồng đứa con yêu dấu.

Nagi xoa đầu em, nhìn một lúc rồi mới dám đặt lên môi em 1 nụ hôn.

Nhưng nếu khiến Nagi e thẹn thì đâu đơn giản như thế.

Hắn hôn đến mỗi lưỡi triền miên với em, Nagi hôn kiểu Pháp.

Reo chậc lưỡi, che mặt con đi rồi quay sang dỗ cho con ngủ.

Bachira thở hổn hển sau nụ hôn nóng bỏng ban nãy.

"Mừng về nhà, chồng"
"Tối an lành, vợ yêu"

Reo cũng ngồi xuống cạnh Bachira, đưa con cho em rồi cả nhà ôm nhau thắm thiết.

Gia đình nhỏ hạnh phúc chỉ đơn giản là yên bình thế này thôi.

End chap

Một đóa hoa cho một ngày hạnh phúc
Một lời chúc cho vạn sự bình an.

Tối an lành nhé, có ai nhớ tôi không ?

Còn tôi thì nhớ mọi người lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro