Kunigami x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kunibachi đâyyyyyyy

Nhạt, không có nhiều tình cảm, chỉ toàn là công việc, dài dòng.

Có OCC đấy !
_____________________________

Bachira là một thư kí, cậu vốn dĩ chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty, không hiểu cậu đã gặp được chủ tịch công ty mình ở đâu mà người đó lại rất ưng ý với Bachira. Ngày hôm nay đã tròn 3 tháng cậu phụ tá chủ tịch. Tuy đã làm với nhau 3 tháng nhưng Bachira chưa bao giờ nhìn thấy dù chỉ là 1 cọng tóc của chủ tịch.

Bachira không mấy bận tâm, cậu vẫn thức dậy, chuẩn bị sẵn sàng rồi đi đến công ty. Những tập tài liệu công việc sẽ được giám đốc marketing nhận lấy từ Bachira rồi đưa đi kiểm tra, sau đó mới đến tay chủ tịch. Tuy biết rằng dù bản thân có sai cũng không bị trách mắng, ngược lại còn được người khác sửa lại, tuy nhiên Bachira vẫn cố gắng làm hết sức mình.

Bachira trên đường đến công ty, cậu thoáng nhìn thấy bóng dáng của một người quen thuộc, hắn có mái tóc vàng, dáng người vạm vỡ cao ráo, gương mặt lạnh tanh.

"Kunigami Rensuke? "- Bachira ngơ ngác.

Kunigami Rensuke là người bạn thân của Bachira hồi cấp 3, cả hai suốt ngày dính lấy nhau. Một người thì ân cần chu đáo, người kia lại nghịch ngợm đáng yêu. Cả hai như một cặp đôi, luôn nổi tiếng trong trường. Nhưng đến cuối cấp, Kunigami đột nhiên biến mất, chỉ để cho Bachira một câu nói duy nhất, khiến cậu nhớ đến giờ.

"Tớ sẽ đi du học, khi nào về, tớ nhất định sẽ thu phục được cậu, Meguru"

Bachira cảm thấy linh cảm của mình không sai, ai đời lại có người giống hệt vóc dáng năm xưa của người bạn ấy được chứ ?!

Nhưng Bachira vẫn thấy có gì đó rất lạ ở người bạn này, cậu ta không còn vẻ ấm áp khi xưa nữa, mặc dù vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng nó không còn cười một cách trìu mến. Bây giờ, trong đôi mắt của Kunigami lại có một cái gì đó lạnh tanh, một khí chất cực kỳ khác biệt.

Bachira bất giác lên tiếng khiến kẻ kia phải ngoái đầu lại nhìn.

"Rensuke ? "- Bachira

Kunigami quay lại, thấy Bachira mà hắn như thấy tà, vội vội vàng vàng lên chiếc xe oto bên lề đường. Bachira cứng người, hắn biết rồi ư ?

Cậu đứng sững ở đó, được một lúc thì bị một tên qua đường chửi, vì vậy Bachira mới giật mình quay lại hiện thực. Cậu nhìn vào tiệm Coffee mà Kunigami đã vào, Bachira quyết định uống lại thứ đồ uống trước kia mình từng rất thích.

Bachira đi vào, mua một cốc Capuchino thêm 10% đường. Cậu đứng đó đợi, giống hệt năm lớp 10, Bachira lần đầu gặp Kunigami là ở trong một tiệm Coffee gần trường, lúc đó hắn đang ngồi thưởng thức ly Coffee thì Bachira đi đến, hỏi xin ngồi đối diện Kunigami vì xung quanh đã kín người. Hai người tình cờ đọc chung cuốn sách, vì thế nên đã bắt đầu nói chuyện, sau đó là trao đổi số, cuối cùng là thân thiết.

Nhưng Bachira chợt nhớ, vào gần cuối năm lớp 12, Kunigami bảo vì 1 người khá quan trọng của hắn không thích hắn uống coffee nên Kunigami đã không đi chung với Bachira đến tiệm quen, từ sau đó Bachira cũng không ghé lại nữa.

Cậu cười nhạt, số phận này thật trớ trêu, giống với cách Bachira tốt nghiệp với bằng loại giỏi mà không được công ty nào tuyển với chức vụ phù hợp.

Ly capuchino của Bachira đã làm xong, nhân viên niềm nở đưa cho Bachira, cậu cảm ơn rồi trả tiền, sau đó thư thái đi đến công ty. Mùi hương vẫn rất tuyệt.

Bachira ngồi vào chỗ, mấy người đồng nghiệp ồ lên vì đây là lần đầu Bachira mang đồ uống vào công ty. Bachira chỉ cười xòa, sau đó đến văn phòng nhận nhiệm vụ. Bachira ôm đống giấy tờ, vô tình nhìn xuống đường. Chiếc xe sáng nay Kunigami ngồi lên, giờ lại có một cô gái bước ra, tay khoác lấy tay Kunigami. Hắn cười với cô ấy một cách rất êm dịu.

"... Là neko ? "- Bachira nhận ra, đó là cô gái từng được Kunigami thích.

Cậu đứng đó, nhìn cả hai bước vào công ty, Bachira thắc mắc, hai người đó làm gì ở đây ?

Bachira cũng nghe đồng nghiệp nói, sáng nay chủ tịch sẽ dẫn phu nhân đến công ty, lo mà chuẩn bị tốt. Bachira vội vã chạy về phòng làm việc, cậu có hẳn một phòng riêng để soạn hết đống giấy tờ này trong 1 ngày.

Bachira nhớ ra, mình để quên ly coffee ở chỗ cũ rồi !

Cậu nhanh chân chạy xuống dưới, chủ tịch thường thì sẽ có thang máy riêng nên Bachira không cần lo vụ đột nhiên chạm mặt. Bachira xuống phòng cũ, mấy chị đồng nghiệp nhìn cái biết ngay Bachira quên đồ, dáng vẻ này làm sao sai được trong khi ngày nào các chị cũng giống hệt thế chứ.

Bachira lấy ly trên bàn, tự nhiên nhìn lên máy tính. Một tờ giấy note được ghi rồi dán trên đó, dòng chữ viết tay này quen mắt lắm.

Chút nữa lên phòng tôi, có nhiệm vụ cho cậu đây

Bachira ngẫm một lúc, ban nãy không thấy thì chắc chắn là mới vừa có, Bachira quay ra hỏi thì mới biết, người dán là chủ tịch. Ngài ấy có nói phải dặn Bachira đi lên vào đúng 6 giờ tối, lúc đó đúng vào giờ tan ca luôn mới ghê chứ.

Bachira buồn bã, mới sáng ra đã mất hết năng lượng nhờ ai đó rồi, haizzzz

Bachira bắt tay vào làm, thi thoảng có tiếng nói chuyện bên ngoài rồi lại là tiếng bước chân, hôm nay chủ tịch có vẻ nhiều khách quá trời. Bachira làm một mạch không nghỉ, đến tận lúc trưa vì được giám đốc tài chính gọi đi ăn trưa thì Bachira mới nhớ ra là đã hơn 12 giờ trưa. Cậu vào giám đốc nói chuyện rất vui vẻ, vì cả hai cũng là bạn học vào năm cấp 3, cậu ấy là Otoya. Bachira muốn ăn cơm rang trứng, nhưng tiếc là hôm nay canteen không có bán cơm, Bachira tiu nghỉu. Cậu đã đủ sự chán nản cho 1 ngày rồi.

Bachira quyết định chọn mì cay, trưa ăn mì tuy nóng nhưng mà thích là được. Gu ăn uống của Bachira rất không khoa học, tuy vậy cậu vẫn có một vóc dáng vạn người mê. Bachira vén tóc, bắt đầu ăn đũa đầu tiên. Otoya đối diện cũng ăn mì cay, nhưng cậu ta không để sợi dài, Otoya không thích khi bị sốt mì văng lên áo, vì thế nên cậu ta đã cắt đĩa mì ra thành nhiều đoạn, ăn cho sạch sẽ.
.
.
.
.
.
.
.
Bachira ăn xong liền đi mua sữa, cậu chọn sữa trắng để uống. Khi nãy ăn mì xong, môi Bachira đỏ lên nhưng không sưng mấy, mặt đỏ bừng vì cay với nóng. Otoya cười khúc khích. Cậu ta cũng ăn mì nhưng cấp độ cao hơn Bachira nhiều, vì thế nên mặt Otoya không đỏ, nhìn rất là điềm tĩnh và bình thường nha.

Bachira quay lại làm việc, đến 2 giờ chiều, Bachira chợp mắt tầm 30 phút rồi dậy làm tiếp, cậu nằm lên sofa rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Trong giấc mơ, Bachira thấy bóng dáng của một cô gái, cô ấy rất xinh đẹp nhưng lại làm hành động rất kì lạ. Cắt giấy ?

Bachira không hiểu, chưa kịp hỏi thì báo thức đã kêu, Bachira than vãn. Thời gian hôm nay trôi nhanh quá mức so với bình thường đi. Bachira ngồi vào bàn, cậu sững người mất vài giây.

"... Cái.... "- Bachira nhìn xuống bàn.

Cậu đã biết, giấc mơ ban nãy không phải giả, ngủ 30 phút không thể mơ được đâu. Bachira nhìn trên bàn, mấy tờ giấy Bachira mất cả sáng mới làm xong, bây giờ lại bị cắt nát tanh bành, một trong số đó còn bị cốc Coffee giở hồi sáng nay đổ lên. Bachira vội mở file ra kiểm tra. Mất hết.

Cậu hốt hoảng, Bachira nhìn lại trên đồng hồ, là 2 giờ 38 phút, từ giờ đến hạn nộp chỉ còn chưa đầy 2 tiếng, làm sao cậu có thể sửa lại bây giờ ?!

"Chết thật mà, sao thế nhỉ ? Mình nhớ là khóa cửa trước khi ngủ rồi mà, Aaaaa"- Bachira vò đầu, hôm nay là ngày mà Bachira thề, nó tệ nhất trong năm nay, chắc chắn luôn.

Cậu đi ra khỏi phòng làm việc, chạy đến phòng an ninh để check camera, Bachira vốn dĩ còn chút hi vọng, sau khi nghe bảo vệ đáp thì lại sụp đổ.

"Camera phòng thư kí chủ tịch vừa bị hỏng 2 ngày trước, chưa thay"

Bachira bàng hoàng, tập tài liệu này là thứ duy nhất có thể dẫn đến sự kí kết hợp đồng của công ty cậu với một công cty lớn nước ngoài. Số liệu trong này có thể lên đến cả chục triệu yên.

Bachira mệt mỏi, tuy nhiên vẫn còn cách. Cậu đi lên văn phòng, cố gắng để làm lại số tài liệu đã mất. Vì quá chăm chú, thời gian trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt cái, sau khi Bachira đã làm xong thì đã quá 6 giờ 30. Cậu gửi bản thảo qua cho giám đốc marketing rồi dụi dụi mắt. Hôm nay về nhà phải uống bia no say rồi mai xin nghỉ mới được.

Bachira vừa thở phào, cửa phòng lại không chút kiêng dè mà mở ra, đập vào tường. Tạo nên tiếng RẦM chói tai. Bachira còn đang che tai hoang mang thì dáng vẻ ban sáng làm cả ngày cậu xui xẻo đi vào. Với giọng nói không thể xa cách hơn, hắn khó chịu trách móc Bachira.

"Tôi đã bảo cậu 6 giờ đến chỗ tôi cơ mà ? Cậu không xem lời tôi ra cái gì đúng chứ ?"- Kunigami liếc nhìn Bachira với ánh mắt sắc lẹm.
"Ơ... Kuni.... Cậu là ? "- Bachira sững người.
"Đừng tùy tiện gọi họ của tôi, nó còn là họ của người tôi trân trọng"- Kunigami gằn giọng, Bachira lập tức im bặt.

Cậu hiểu rồi, người chọn cậu là Kunigami chứ không phải ai khác xa lạ. Bachira nắm chặt vạt áo vest vốn đã nhăn nhúm.

"Tôi xin lỗi, tôi chuẩn bị ngay đây ạ"- Bachira cúi đầu.
"Chuẩn bị ? Tiệc đã bắt đầu vào hơn 30 phút trước rồi nam thư kí à"- Kunigami cười khẩy.

Bachira uất ức, vốn dĩ cậu chỉ mới hoàn thành công việc, đã vô cớ bị lôi đi thì không nói, đằng này lại còn bị chửi. Bachira biết, trong công ty không hoàn thành công việc thì chỉ có đền bù, không có khái niệm xin lỗi là xong.

"Được rồi, anh muốn gì ? "- Bachira kiên định.
"Muốn gì ? Cậu nghĩ tôi cần gì ở một người không có tí nổi bật gì ở cậu chứ hả ? "- Kunigami chỉ tay vào Bachira rồi tiến đến.
"Thế thì anh chỉ cần sa thải tôi thôi là được rồi"- Bachira né tránh bàn tay của người kia đang đụng chạm vào mặt cậu.

Bachira thấy, trên tay hắn là một chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út, nó là một chiếc nhẫn vàng, trông rất đẹp. Bachira đã từng thấy nó.

Hóa ra cậu tự tay, đặt nhiều tâm huyết vào bản phác cặp nhẫn này là để dành cho người ấy, đúng chứ ? - Bachira đau khổ.

Đúng, cậu yêu thầm Kunigami, yêu đã được hơn 10 năm rồi. Bachira yêu hắn vì từng cử chỉ dịu dàng hắn trao cho cậu, nhưng hóa ra, trong mắt hắn, Bachira chỉ là một cậu bạn không bao giờ trưởng thành. Chỉ biết dựa dẫm vào người khác.

Bachira không cam tâm, cậu sẽ chứng minh, không có Kunigami, đời cậu sẽ đẹp hơn. Bachira sẽ buông bỏ hắn.

Kunigami nghe lời phát biểu hùng hồn của Bachira thì khinh khỉnh. Hắn có vẻ không tin Bachira có gan dám nghỉ một công việc có chức vụ cao thế này. Bachira hiểu hết, thân thiết quá mà.

"Công việc của cậu bận rộn quá ha, không biết đến tay tôi thì sẽ bị chỉnh sửa nhiều đến mức nào đây nữa"- Kunigami nói với giọng như chính hắn đã biết mọi chuyện.

Bachira thực sự thất vọng, sự thay đổi này của Kunigami là quá lớn, cậu không thể chịu đựng thêm nữa.

"Trước khi anh sa thải, có lẽ tôi sẽ nộp đơn xin từ chức trước đấy, chủ tịch ạ"- Bachira mỉm cười rạng rỡ, ba tháng qua quá nhiều công việc, quá nhiều sự tăng ca, Bachira mệt mỏi lắm rồi.

Cậu biết, thứ mà cậu đưa cho giám đốc marketing chắc chắn sẽ bị sửa đổi, nhưng Bachira vẫn tin, chủ tịch sẽ hài lòng về phong thái làm việc cũng như sự quyết tâm của Bachira, ai ngờ đâu người Bachira tin tưởng nhất lại là người ra lệnh cho mọi việc.

Cậu đẩy hắn ra trước con mắt kinh ngạc của Kunigami, Bachira chào tạm biệt hắn với một cái vỗ vai quen thuộc.

"Chào nhé, bạn cũ "- Bachira quay đi, đến thang máy rồi dùng thẻ nhân viên quẹt cửa, từ nay Bachira có lẽ sẽ không cần đến nó nữa, đã đến lúc tấm thẻ này nên có một chủ nhân mới rồi, nhỉ ?

Cậu đi đến tiệm bánh ngọt bản thân thích, mua một cái rồi lượn qua siêu thị. Bachira mua vài lon bia, chút đồ nhắm rồi đi tính tiền. Cậu quẹt thẻ, sau đó trở về chung cư bản thân đã mua.

Bachira nhận được một mức lương hậu hĩnh, vì thế nên căn nhà này đã sớm về tay Bachira từ 2 tháng trước, nó khá rộng và đẹp, tuy nhiên còn hơi trống. Bachira về nhà, bỏ đồ lên bếp rồi đi tắm.

Lát sau, Bachira đã ngồi trên ghế, vừa ăn vừa uống bia. Bachira Facetime với Isagi-cậu bạn cũng ra nước ngoài vì sự nghiệp nhưng liên lạc với Bachira nhiều hơn Kunigami, thậm chí cậu ấy còn chẳng khác gì năm cấp 2 ngoại trừ việc chững chạc hơn.

Bachira phàn nàn, Isagi khoe với cậu rằng mình sắp về nước nên sẽ sớm mua cho Bachira một món quà, không biết Bachira thích thứ gì.

"Cậu nói đi mà Meguru "- Isagi chán nản nhìn đứa bạn say khướt của mình.
"Tớ... Ức.... Muốn một chức... Ức... Vụ trong công ty... Ức... Cậu... Được không ? "- Bachira mơ hồ.
"Được chứ, có vậy thôi hả ? Cần gì thêm không ? "- Isagi muốn Bachira đòi hỏi nhiều hơn.
"Đến ở chung với tớ... Ức... Nữa"- Bachira vui vẻ gõ cái lon còn nửa số bia vào điện thoại.
"Chậc chậc, được thôi, Bachira à, nghe rõ này !! "- Isagi cố gắng nói to.
"Chỗ này không ngủ được đâu, vào phòng đi !! "- Isagi bất lực, nếu anh mà ở đó, có lẽ sẽ vác Bachira về phòng rồi dọn dẹp, nhưng hiện tại anh đang ở Đức, về làm sao đây ?
"Okkkkkk.... Ức.... Đợi chút, ngủ ngon nha.... Tớ đi ngủ đâyyyy"- Bachira loạng choạng đi về phòng, Isagi thấy thế thì đợi đến khi điện thoại bị úp xuống bàn cạnh giường Bachira thì mới an tâm cúp máy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau, Bachira không đi làm, cậu ngủ một mạch đến tận 10 giờ mới mò dậy. Tóc Bachira rối nùi, đầu đau như búa bổ, bụng đói meo vì tối qua không ăn tối, chỉ ăn chút đồ ăn vặt thì sao mà no. Bachira cầm điện thoại lên xem giờ thì phát hiện. Nó hết pin mất rồi...

Cậu thở dài ngao ngán, hôm qua lỡ lời chửi Kunigami, chắc hắn giận lắm. Thôi thì Bachira không muốn yêu hắn nữa, tìm một mối tình mới có triển vọng thôi. Mai Bachira sẽ xin nghỉ. Bachira vệ sinh cá nhân, sau đó là ăn sáng đơn giản. Cậu ngồi xem ti vi, đọc sách, làm đủ thứ có thể làm khi ở nhà nhưng không ăn thua.

Vẫn Chán Chường Lắm.

Bachira quyết định đi mua đồ ăn dự trữ, cậu khoác đại một cái áo khoác rồi đeo giày đi ra ngoài, trời hiện tại đang rất nắng, nắng chói luôn ấy chứ. Bachira vội vã vào siêu thị. Thu ngân sớm đã quen mặt cậu, vì hầu như tuần nào Bachira cũng ghé qua 3-4 lần. Cậu lựa rau đầu tiên. Đầu tiên là rau muống, cải thìa, rau sống, bắp cải, cà chua, cà rốt, khoai tây,...

Sau đó là lựa thịt, Bachira đang phân vân giữa việc mua thịt heo với thịt bò thì một người với cả hai cho vào giỏ đồ rồi cầm hộ Bachira luôn. Cậu ngước lên, là Nagi.

"Ể ? Nagi? Cậu làm gì ở đây thế ? "- Bachira tò mò hỏi.
"Đi mua đồ chứ làm gì, hỏi thừa"- Nagi độc miệng nói.
"Mồ, xin lỗi, Reo đâu ? "- Bachira nhớ ra, hai con người luôn đi với nhau này.
"Cậu ấy còn có việc, đâu thể thân thiết với tôi mãi"- Nagi lựa thêm mực và thịt gà cho vào giỏ.
"Ồ... Ấy !! Cậu mua làm gì vậy hả ?! "- Bachira thấy có gì đó sai sai.
"Mua để tối sang ăn, Isagi sắp về nước rồi mà"- Nagi tỏ vẻ không tin, hai tên này thân nhau như thế mà không biết Isagi sắp về nước à ?
"Hình như tớ nghe đâu đó nói rồi mà không nhớ"- Bachira hoài nghi.
"Cái này chỉ có thể là uống say thôi"- Nagi vốn hiểu rõ Bachira trong lòng bàn tay, vì sao á ? Vì hai kẻ này đều làm biếng như nhau mà :)))
"Hehe"- Bachira bị nói trúng tim đen, không sao phản bác nổi.

Bachira và Nagi sau khi lựa xong đồ thì ra quầy tính tiền, Bachira còn loay hoay chưa kịp lấy ví ra thì Nagi đã trả xong tiền, còn cầm hộ Bachira nữa.

"Địa chỉ ? "- Nagi
"Ơ..... Cậu.... Ầy, để tứ chỉ đường cho"- Bachira thở dài, Nagi còn cứng đầu hơn cậu nghĩ.

Cả hai nói chuyện trên đường, vì có tính lười biếng như nhau nên tâm đầu ý hợp lắm à. Bachira đang định mua Coffee để tỉnh táo chút, lập tức bắt gặp hắn đang ngồi ở trong quán. Bachira quay mặt đi, núp sau Nagi làm cậu ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Bên này, Kunigami cũng đã thấy Bachira, ai bảo hai người nổi bật quá làm chi, nãy giờ chưa có cô nào dám lại gần vì nghĩ hai kẻ này là người yêu cũng không chừng.

Hắn thấy khó chịu, Bachira mới hôm trước nổi giận với hắn, hôm nay đã đi chơi với kẻ khác, bỏ bê công việc. Kunigami rất ghét.

Hắn đi ra khỏi tiệm, điện thoại reo lên, là Neko gọi, Kunigami bắt máy nghe.

"Anh à, mọi người giờ cứ trêu em hoài giờ saoooo"- Neko gào vào điện thoại, Kunigami để xa nó ra khỏi tai một chút.
"Trêu gì ? "- Kunigami.
"Tự nhiên anh bảo em là phu nhân, anh khùng hả ! "- Neko ấm ức.
"Vốn dĩ chỉ định đến công ty anh chơi, tự nhiên bị gọi là phu nhân, ai làm vợ của anh trai bao giờ chưa đồ ngốc này !!! "- Neko nghe giọng như sắp khóc đến nơi.

Thì ra cô ấy không phải là vợ của Kunigami, Neko chỉ là một cô em gái, không hơn không kém. Neko vì bọ bỏ rơi, Kunigami lại muốn nhận cô về nên mới sinh ra hiểu lầm rằng Kunigami thích Neko, thật ra thì cô đã có người yêu từ năm trung học rồi.

"A a a, anh xin lỗi được chưa, cặp nhẫn em đòi ở trong hộc bàn thứ hai của tủ đồ bên trái văn phòng của anh đấy"- Kunigami
"Có rồi ạ ?"- Neko lập tức vui vẻ.
"Có rồi, có từ hôm qua rồi mà anh không biết để đâu, em bảo anh đeo thử thì vừa đấy"- Kunigami nhìn hai người kia chuẩn bị đi xa liền đi theo.
"Hehe, em định cầu hôn mà không ngờ cỡ tay anh bằng với anh ấy, cảm ơn anh nhiềuuuuu à, bento em để trên bàn đó, trưa nhớ ăn nha"- Neko cúp máy.
"Con nhỏ này"- Kunigami bất lực.

Cặp nhẫn đó không phải do Kunigami thiết kế, hắn chỉ giữ bản phác thảo của Neko là vì cô ấy nhờ vả vì sợ làm mất thôi.

Hắn đi theo cả hai, họ đến một căn chung cư khá cao cấp, Kunigami thắc mắc, hai người này không lẽ là yêu nhau thật à ? Chưa kịp để não điều khiển, Kunigami đã nắm lấy cổ tay Bachira rồi kéo lại.

Cậu và Nagi sững người, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Kunigami lắp bắp nói.

"Đi theo tôi"- Kunigami quay mặt sang bên, kéo Bachira đi. Cậu vùng tay ra mà không được.
"A, anh bị quái gì vậy hả ?!"- Bachira bức xúc.
"Không bị gì hết"- Kunigami vẫn kéo Bachira đi, không biết xe hắn đã đỗ ở bên lề từ lúc nào, Kunigami đẩy Bachira lên xe rồi nhờ tài xế lái đi.

Chiếc xe này dành riêng cho các nhân vật cấp cao, chắc thế, vì ở giữa có tấm màn cách âm, lại còn là gương 1 chiều, vì vậy nên cuộc đối thoại của hai người sẽ không bị nghe lén. Bachira bị đẩy vào một góc, Kunigami nhấn nút để màn mở ra, nói với tài xế chạy xe đến chỗ cũ, sau đó lại nhấn nút để nó đóng lại. Bachira nhìn Kunigami bằng ánh mắt không thấy nổi thiện cảm.

Bachira chợt nhớ ra, Nagi vẫn còn đứng đó, Bachira đang định ngoái đầu lại nhìn thì xe đã đi khuất từ lúc nào. Cậu nhìn tấm thẻ trên tsy.

Mình còn chưa nói cho Nagi biết số nhà, làm sao đây- Bachira hối lỗi.

Kunigami thấy cậu như thế thì ghé sát lại, nhìn chằm chằm mặt cậu. Bachira đẩy Kunigami, mặt quay ra ngoài.

"Này, cậu định nghỉ thật đấy à ? "- Kunigami tỏ vẻ không quan tâm lắm nhưng giọng nói đã chất chứa sự lo lắng.
"Nghỉ"- Bachira đáp ngắn gọn.

Cả hai chìm vào im lặng, sau đó Kunigami hỏi vài câu, Bachira vẫn chỉ trả lời nhanh chóng. Cậu đã để ý, chiếc nhẫn hôm qua trên tay Kunigami đã biến đâu mất, dù gì thì cũng chẳng quan trọng. Bachira ghét Kunigami rồi !

Cậu không biết, Kunigami rõ cậu nghĩ gì, rõ lắm đấy. Vì một người như Bachira thì làm gì biết quản lí cảm xúc :)))

Hắn biết cậu thích mình, cũng biết cậu ghen, nhưng đối với Kunigami, Bachira chỉ là một con mèo đang giận dỗi. Kunigami vốn dĩ không thích Bachira (?!?) hoặc đó chỉ là lúc trước.

(Một chút BE thì sao nhỉ ?)
.
.
.
.
.
.
.
.

Hắn nhìn Bachira, cậu nhìn ra đường. Cả hai cứ thế cho đến khi chiếc xe dừng lại. Kunigami đích thân mở cửa, sau đó nắm tay Bachira để cậu bước ra ngoài. Lúc Bachira ngước mặt lên, phía trước là cả một bãi biển rộng lớn.

Cát ở đây vàng mịn, nước biển trong xanh, sóng nhẹ nhàng êm đềm. Vì trời đang nắng nên nước biển lấp lánh như ánh sao.

Bachira không kìm được, đúng chôn chân tại chỗ. Kunigami thấy vậy thì giữ chặt tay cậu rồi kéo Bachira xuống.

Kunigami cẩn thận nhắc nhở Bachira cởi giày ra, cậu đặt chân lên cát, nó rất mịn, tuy nhiên khá nóng, mà Bachira rất nhạy cảm với thứ gì nóng nha. Cậu rụt chân lại ngay lập tức, Kunigami một bên phì cười.

"Này, đừng cười"- Bachira mặt đỏ lự nhưng vẫn cứng miệng.
"Haha, xin lỗi xin lỗi"- Kunigami gạt nước mắt. Hắn bế Bachira lên rồi đi trên cát một cách rất chi là bình thường.

Kunigami để cho Bachira xuống, chân cậu lần này chạm vào nước biển, vì nắng nên nước rất ấm, không bị lạnh. Bachira vui vẻ chạy nhảy, cậu nhìn ngang ngó dọc, sau đó cầm lên một cái vỏ sò màu trắng ngà, còn nguyên vẹn. Bachira đưa nó lên che ánh mặt trời, quả thật rất đẹp.

"Mang về làm kỉ niệm nhỉ ? "- Kunigami khoanh tay, nhìn Bachira mà lòng hắn hụt đi một nhịp.

Từ lúc du học đến giờ, Kunigami đã rất nhớ Bachira, nhưng vì gia đình hắn biết hắn yêu một người không có tương lai, vì thế nên đã hủy bỏ chiếc điện thoại cũ, sau đó rèn luyện tính cách mới cho Kunigami. Nhưng sao hắn đã làm theo lời bọn họ cơ mà.... Đứng trước một Bachira rạng rỡ thế này, hắn lại không kìm lòng cho nổi.

Bachira vì nghịch nước nên đồ đã ướt, đang định quay lại nói Kunigami cho cậu về nhà thì thấy hắn đứng nhìn mình, không chớp mắt và... Còn cười đầy trìu mến. Bachira sởn gai ốc.

Cậu vẫy vẫy tay để Kunigami quay về, hắn nhận ra mình đã làm gì nên ngượng ngùng gãi đầu, hành động giống hệt mấy thanh niên mới biết yêu lần đầu.

Bachira thắc mắc, nhưng sau đó Kunigami đã trở về lại bình thường, hắn đưa Bachira về nhà. Trước khi Bachira kịp vào tòa nhà, Kunigami đã kịp gọi cậu lại.

"Cậu không được phép nghỉ, tôi không cho phép. Như đã hứa, tôi phải giữ chặt cậu"- Kunigami nói với giọng ngập ngừng, Bachira không đáp gì, chỉ quay lưng bỏ đi.

Tối đó, nhà Bachira đã thành một mớ hỗn độn, với lí do rất thuyết phục, đó là chúc mừng Isagi về. Reo bận rộn cũng phải đến, cả Chigiri và một số người khác cũng thế. Bachira là kẻ duy nhất lạc lõng vì không được phép uống bia nữa (do Isagi cấm), thế là cả bọn say mèm, còn Bachira mệt mỏi muốn lê xác về phòng nhưng vẫn không được, vì bị Nagi với Isagi ôm chặt quá.
.
.
.
.
.
.
.
Bachira giờ đã làm việc ở công ty Isagi 1 năm, cậu không gặp chút trở ngại gì vì thực lực tốt, thậm chí còn có kinh nghiệm nên rất được mọi người tôn trọng, hôm nay cậu phải quay về công ty cũ để kí hợp đồng. Isagi chuẩn hị tươm tất, Bachira ở bên cũng mặc vest trắng gọn gàng. Cậu được Chigiri đan 1 bên tóc, lựa đồ,... Và nhiều thứ khác, phải công nhận Chigiri có con mắt thẩm mĩ rất đỉnh.

Bachira đi sau Isagi nhưng cậu ấy không chịu, nằng nặc đòi Bachira đi cạnh mình. Bachira bất lực, từ khi nào Isagi lại trẻ con như thế nhỉ ?

Cậu ngồi kế Isagi trong phòng họp, công ty của Kunigami bây giờ lớn mạnh hơn trước khá nhiều, tất nhiên đi kèm với đó là việc chủ tịch công ty cũng đã có 1 thư kí mới. Cậu ấy là một người tài giỏi, chắc chắn là như thế rồi, vì công việc của Kunigami phải thông qua cậu ta mới được đến tay Kunigami.

Bachira ngồi nghiêm túc nghe bài thuyết trình, nhiều lúc thấy chỗ nào đó có vấn đề sẽ ghé vào tai rồi nói với Isagi. Cậu lần này dày dặn kinh nghiệm hơn, lập tức có thể nhìn ra người soạn ra bài này không phải là một người có chuyên môn, thậm chí còn thua nhân viên chính thức. Mà như thế thì không khác gì đang đổ nước vào người của công ty cậu.

Isagi cuối cùng lại không kí kết hợp đồng vì nhìn Bachira có vẻ không dành sự hứng thú gì lắm với nó. Cả hai dự định tham gia một bữa tiệc mừng, điều này làm Bachira có vẻ nhớ đến năm ngoái, khi mà cũng vào một ngày có tiệc, Bachira đã hoàn toàn từ bỏ tình cảm với Kunigami.(?)

"Bachira, tối nay cậu mặc vest màu gì ? "- Isagi
"Nó quan trọng sao ? "- Bachira
"Không, tớ chỉ định mặc giống màu cậu thôi"- Isagi cười.
"Chắc là màu xám"- Bachira chọt vào vai Isagi.
"Vậy tớ sẽ mặc xám luôn"- Isagi tỏ vẻ đau tay, làm Bachira cười vui vẻ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối, đúng vào 6 giờ, Isagi đến nhà đón Bachira đi. Bữa tiệc tối nay là của một người nổi tiếng tổ chức, hắn ta vô cùng đẹp trai, tin đồn là thế. Bachira đang tranh thủ rà soát lại một số hồ sơ xin việc, Isagi cũng phải cảm thán.

"Chăm chỉ ghê"- Isagi
"Quá khen"- Bachira.

Cả hai đi xuống, Isagi đường đường là một người chức cao trọng vọng lại xuống trước rồi dìu Bachira xuống. Họ bàn tán Bachira và Isagi là một cặp. Chủ nhân bữa tiệc đích thân ra nghênh đón.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi Isagi"- Kẻ đó cười nói.
"Chào, Kaiser"- Isagi bắt tay, không quên che đi Bachira.
"Ô, ai đây ? Cho tôi mạn phép hỏi tên nhé ? "- Kaiser muốn bắt tay với Bachira, Isagi trừng mắt.
"Tên tôi là Meguru, Bachira Meguru"- Bachira mỉm cười đày tiêu chuẩn.

Bữa tiệc sớm diễn ra, Isagi và một số đối tác đang bàn chuyện làm ăn, Bachira đi ra ngoài hóng gió. Ở trên cao nhìn xuống vườn hoa, đúng là cảnh đẹp nha.

Cửa mở, Bachira nhìn sang phía đó. Kunigami đi ra với cái cà vạt bị lệch sang một bên, trên cổ có vết son. Hắn thấy Bachira liền chạy đến, không nói không rằng mà ôm hôn cậu. Bachira ngạc nhiên đến đơ cả người. Không lâu sau, một cô gái chạy ra, thấy Kunigami đang hôn Bachira liền tức giận, hất cả ly rượu vang trên tay vào người cả hai rồi ném bể nó.

Kunigami giờ mới dứt môi ra, hắn thấy người Bachira đã sớm nhuốm sắc đỏ thì liền xin lỗi, sau đó khoác áo mình lên đầu Bachira rồi đi lên xe trong im lặng. Kunigami lấy khăn tay ra lau mặt cho Bachira, cậu né tránh rồi tự cầm lấy khăn để lau. Kunigami cũng biết mình sai nên thật lòng xin lỗi.

Bachira hờn dỗi, đã là lần thứ 2 Bachira bị lôi đi một cách bất chợt, làn này không biết Isagi có mắng cậu không nữa. Kunigami nhìn ra, hắn trấn an Bachira.

"Chút nữa tôi sẽ gọi cho cậu ta, đừng lo"
"... Được"

Bachira im lặng cả quãng đường, hình tượng của cậu bây giờ với đám người đó sẽ ra sao ? Bachira được Kunigami đưa đến một khách sạn, hắn bế Bachira vào trong, lấy một phòng VIP để Bachira tắm. Kunigami sẽ đi ra ngoài hút thuốc. Không biết là từ khi nào, Coffee đã được thay bằng thứ còn độc hại hơn gấp mấy lần thế này.

Kunigami nhìn lên trời, tâm hắn không quên được bộ dạng lúc ở bữa tiệc, thật sự rất đẹp.
.
.
.
.
.
Kunigami hút hết điếu thuốc, vừa vào phòng đã chịu đả kích. Bachira ngồi trên bàn, tay cầm khăn lau tóc. Cả người chỉ choàng hờ một cái áo tắm. Kunigami giật mình, định ra ngoài thì bị Bachira gọi lại.

"Khi nãy... Anh làm thế chỉ để tránh cô ta thôi, đúng chứ?"- Bachira
".... Ừ, phải"- Kunigami
"Phải rồi, đúng ra tôi nên hỏi sớm hơn, đỡ hy vọng làm gì"- Bachira có vẻ thất vọng, tay vẫn xoa nhẹ mái tóc ướt nước.

Kunigami nhìn không nổi, hắn đi đến, cầm lấy khăn rồi nâng niu mái tóc Bachira. Cậu không phản kháng, chỉ ngồi yên bất động.

Kunigami nhìn xương quai xanh của Bachira mà nuốt nước bọt, hắn phải giữ lí trí. Bachira thấy hắn nhìn ra ngoài, cũng hiểu hắn đang nghĩ thứ gì trong đầu. Cậu kéo Kunigami xuống, hôn phớt môi hắn 1 cái. Cả hai bất động một lúc.

"Đã không yêu, thì sao không trở thành tình một đêm nhỉ ? "- Bachira đề nghị, cậu kéo dây thắt, làm cho áo choàng rơi xuống.

Kunigami bị cắt mất sợi lí trí cuối cùng, vồ vào người Bachira như một con hổ đói.

Nếu đã không yêu thì ta chỉ nên qua đường, hôm sau sẽ trở thành kẻ xa lạ, như thế không tốt cho cả hai bên sao ?

419.

End chap

OE, đoạn sau nếu muốn thì mấy bồ có thể cho hai ẻm về với nhau hoặc cho hai ẻm không bao giờ nhìn thấy nhau nữa, do tôi bí idea mất rồi.

Dạo này kiểm tra 15 phút nhiều quá làm tôi không có nhiều thời gian rảnh, ai đời một ngày 5 tiết trên lớp thì 3-4 tiết kiểm tra, đi học thêm 3 môn thì cả 3 môn đều kiểm tra bài cũ, mệt mỏiiiiii.

Chap này hơn 5000 từ nhưng chuyện tình cảm của 2 bé vẫn chẳng đâu vào đâu, diễn biến chap này hơi tiêu cực một xí, chắc do tâm tình rôi cũng không ổn, chap sau tôi nghĩ sẽ ngược chút, ngọt nhiều quá dễ chán lắm.

Thứ 2 chốt danh sách, bình chọn đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro