Isagi x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn đi học mà vẫn làm sát thủ là cảm giác thế nào ?
_________________________________

Bachira và Isagi là người yêu của nhau.

Nhưng thân phận trên dưới vẫn chưa rõ ràng.

Bachira hoạt bát, đáng yêu, nhưng lại vô cùng cưng chiều Isagi.

Isagi trầm trầm, đôi khi cười vui vẻ trước mặt Bachira, cũng thường xuyên cưng chiều em.

Cả trường dường như chia làm 3 phe, 1 phe Bachira bot, 1 phe Isagi bot, còn phe cuối cùng lựa chọn việc ngồi ngoài hóng drama.

Đương nhiên, phe Isagi bot nhiều hơn.

Đơn giản là vì Bachira cao hơn Isagi, năng nổ hơn Isagi và luôn bám riết không rời, tất nhiên là cùng với Isagi.

Họ là lứa tuổi gần như chuẩn bị tốt nghiệp cao trung để lên đại học, nhưng có vẻ công việc của 1 trong 2 đủ để khiến khi cưới nhau xong, họ có thể ăn tiêu cả đời với thói quen xa xỉ mà chẳng bao giờ hết tiền.

Ừm, thừa nhận rằng nó còn khá sớm.

Nhưng Isagi đã nghĩ đến việc đó rồi đấy, nghĩ đến theo đừng giây từng phút luôn mới là vấn đề !

Nhìn gương mặt thanh tú trước mắt đang ửng đỏ vì nhận được lời tỏ tình thì anh không vui vẻ chút nào.

Anh liếc cô gái kia, quả thật là mặt không thể nào dày hơn. Đã biết rằng em là người yêu của Isagi đây mà còn cả gan bộc bạch tình cảm, không sợ người đời gọi là tiểu tam à ?

Nhưng đó là ai nói chứ tất nhiên, anh sẽ không truyền tin bậy bạ như thế. Nhưng Isagi vẫn ghét !!

Em ngượng ngùng nhận lấy hộp chocolate mặc dù hôm nay méo phải ngày đặc biệt gì cả. Cô gái ấy như vớ được vàng, vui mừng nhìn em với ánh mắt lấp lánh mong chờ.

"Meguru, cậu không thấy tớ ở đây à ?"
"A...."- em toát mồ hôi.
"Tớ xin lỗi cậu"- em nói.
"Cảm ơn vì hộp chocolate"
"Vậy.... Câu trả lời ....?"
"Này, cậu không thấy Bachira Meguru đây là người yêu tôi à ?"
"Nhưng hai người là con trai yêu nhau thì sao mà có được hạnh phúc !"
"Sao lại không ? Khi tôi có tiền, có sắc, có tài ?"

Isagi không chần chừ mà ôm em vào lòng, đặt lên má em một nụ hôn.

"Thấy chứ ?"
"A...... Tôi không bỏ cuộc đâu !!"
"Ừ ừ, tùy cô"

Isagi tức giận kéo em đi, đến gần thùng rác, anh giựt phăng lấy hộp chocolate rồi vứt nó vào bên trong.

"Sao cậu còn nhận nó ?"
"... Tớ sợ.... Không nhận cậu ấy sẽ buồn... "

(Là tôi thì đưa mẹ nó nhẫn, socola gì tầm này :)))  )

"Cô ta buồn, nhưng cậu không nghĩ tớ sẽ buồn à ?!!"
"Có..... Tớ cũng định lấy nó...... "
"Ầy, không nói nữa !"

Bachira có vẻ hối lỗi vô cùng, em cứ khép nép không thôi.

Anh thấy thế thì lại gần, hôn em.

Môi 2 người áp vào nhau, lưỡi Isagi luồn lách trong khoang miệng em, nước bọt bên khóe miệng cũng từ từ chảy xuống.

"Ưh..... Ưm.... Mm"

Isagi vén áo em lên, sờ soạng vùng eo.

Bachira đỏ lựng mặt, không dám phản kháng.

Đột nhiên giọng nói của thầy thể dục thốt lên, cả 2 nhìn về phía trái bóng đang lăn lông lốc đến chỗ cả 2 đang đứng.

Isagi vội bỏ tay ra, Bachira cố kéo áo xuống, chùi miệng.

Thấy giáo vừa nhặt bóng thì thấy Bachira và Isagi đi ra, ông cười cười.

"Có muốn chơi bóng cùng thầy không ?"

Isagi nhìn đến chỗ mấy em học sinh năm 2 đang nhìn Bachira một cách đắm đuối (thật ra thì có cả anh)  thì mode bảo vệ vợ nhanh chóng bật lên.

Anh nghiến răng, gượng cười xin phép thầy về lớp.

Trên đường về, mặt anh hằm hằm như muốn giết người đến nơi.

Em nhận ra điều đó, em nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Isagi.

"Đừng mà"
"Cậu biết tớ muốn làm gì ?"
"Mặt cậu, mặt cậu đó"

Bachira toát mồ hôi lạnh, né tránh ánh mắt của Isagi.

"À thôi, tớ đóiiiii"
"Được rồi, đi ăn nhé ?"
"Ưm"

Bachira vui vẻ gật đầu, may quá, em cứu được mấy mạng người rồi....

Đến phòng ăn, mọi ánh mắt đổ dồn vào 2 người như thể sinh vật lạ, chà, có vẻ họ đã nghe đến việc tên của Isagi đã viết bên cạnh xác nạn nhân của một cuộc ám sát.

"Chà chà, từ giờ chắc phải cẩn thận hơn thôi"

Isagi cau mày nhìn hệ lụy mà mình đã gây ra cho em, nhưng Bachira hoàn toàn chẳng để tâm đến việc đó.

"Miễn cậu ở bên tớ, dù cho có là gì đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ yêu cậu thôi"
"Meguru.... "- Isagi xúc động.

Bàn tay ấm áp của Meguru đan vào đôi tay đã nhuốm đầy máu của anh làm cảm giác tội lỗi ngày càng nâng cao.

Nhìn vào nụ cười tươi tắn kia, anh hoàn toàn mềm lòng.

Nhưng lỡ như...... Họ đến trả thù.... Thì Bachira sẽ là một con mồi ngon.

Nếu thế, thà Isagi chết, cũng sẽ không để cho em bị bất cứ tổn hại gì.

Nghĩ đến đó, bàn tay Isagi nắm chặt lấy tay em. Bachira quay đầu lại.

"Sao thế ?"
"Không có gì, tớ chỉ là..... Tớ chỉ muốn nói, tớ yêu cậu"
"Hehe, tớ cũng thế"

Bachira hôn lên má Isagi, trước mặt bao nhiêu người.

Vừa để chứng minh tình yêu, vừa để đánh dấu chủ sở hữu.
__________________________________

Isagi thề, công việc sát thủ chẳng dễ dàng xíu nào.

Nhất là khi có người yêu ghét máu.

"Eww, Yoichi, đó có phải máu không ??? "
"Ừm, chắc là có con mèo nào bắt chuột ở đây rồi, hoặc là chính con mèo đó là thứ để lại vết máu này"
"Vậy nó đang ở đâu"

Bachira lo lắng nhìn quanh, một sinh mạng như thế mà em còn thương cảm, nếu biết anh là một kẻ chuyên đi giết người với mức lương cao ngất ngưởng thì không biết những gì anh mua cho, em có còn dám giữ hay không.

Isagi biết, con mèo đó đang ở gần đây, nhưng với một người không thích lo chuyện bao đồng, Isagi chỉ có thể dỗ dành người yêu.

"Tớ nghĩ nó được ai đó đi qua mang về rồi, không còn nghe tiếng mèo kêu nữa mà"
"... Ưm..... Tớ cũng mong là thế"
"Thôi, nhanh về nào, tối nay cậu phải làm đồ ăn cho tớ đấy nhé"
"Ư, không thích !!"
"Hiếm lắm mới có ngày tớ ở nhà cơ mà.... "
"Nhưng mỗi lần đều thế, cậu biết tớ dở tệ trong khoản này rồi mà !!"
"Nhưng tớ thì thích"
"Xí, được thôi"
"Tối nay Yoichi muốn ăn món gì ?"
"Cà ri"
"Tớ sẽ làm thử, không ngon đừng cố ăn đấy !!"
"Hừm~ chưa chắc à"
"Sẽ đau bụng đó !!! "
"Đau thì còn có Meguru mà"
"Tớ chịu thua cậu đấy... "- em thở dài.

Cả 2 đi trên đường, vui vẻ và yên bình như những học sinh cao trung bình thường khác.

Tối đó.

Bachira loay hoay trong bếp với cái nồi cà ri đậm mùi.

Nó có cay, có ngọt, có mặn, đúng chuẩn vị cà ri.

Bachira khá hài lòng với thành quả của bản thân, em vui vẻ bới cơm ra đĩa, đổ lên cà ri rồi mang ra bàn.

Isagi trên lầu, yên ắng đến kì lạ.

Em đột nhiên cảm thấy có gì đó không lành, em muốn đi lên tìm anh nhưng chẳng hiểu sao cứ có cảm giác bị theo dõi.

Từng bước đi, cử chỉ, nét mặt của Bachira đều được thu gọn vào tầm mắt ai đó.

Cạch

Isagi vừa mở cửa phòng ra khi nghe tiếng động lớn chỗ cầu thang, anh chạy đến nhanh chóng, trước mắt là cảnh tượng kinh hoàng.

Bachira nằm đó, với cái đầu đầy máu và đôi mắt nhắm nghiền. Isagi chạy đến một cách vội vã.

Bàn tay anh chưa bao giờ cảm nhận được máu lại kinh tởm đến thế này, đầu óc anh chưa từng nghĩ một người ra đi lại khủng khiếp đến như vậy.

Isagi run rẩy, ôm em lên với tâm lý sợ sệt đến cùng cực.

Mùi hương, hơi ấm, nhịp đập và cả thân thể, sức sống em vẫn còn đó.

Isagi không do dự bấm máy gọi cứu thương.

Chỉ với 5 phút, Bachira đã được đưa lên xe rồi phóng như tên bắn đến bệnh viện phẫu thuật.

Isagi ở nhà, đứng như trời trồng nhìn chỗ máu vương trên sàn và cả tay, quần áo của bản thân.

Món cà ri anh muốn ngay trước mắt, nhưng người làm nó đã đi đâu ?

Isagi siết chặt tay, gương mặt lạnh lẽo khiến người ta phải run rẩy trong sợ hãi.

"Con mẹ nó, tao sẽ trả từng cái, từng cái cho mày"
"Cả gốc, lẫn lãi"
______________________________

Sau hôm đó, đến tận 1 tuần sau Bachira mới tỉnh lại, tuy vết thương không quá nặng nhưng cũng ảnh hưởng đến phần nào kí ức.

Em không còn nhớ rõ những thứ mình yêu thích, cũng chẳng nhớ rõ tên và tính cách của người yêu.

Nhưng khoan.

"Mình có người yêu sao ?"

Những kí ức tươi đẹp ùa về, nhưng gương mặt và tên của người ấy.... Thực sự.... Bachira không thể nhớ.

Đến lúc xuất viện, em ngạc nhiên khi biết có người đã thanh toán cho mình, đến khi được mẹ dìu về nhà của cả hai, kí ức đêm đó lại chảy theo dòng, lấp đầy cái não đã đau giờ lại càng đau của em.

Khung cảnh hốt hoảng của người kia làm lòng em thấy đau xót, thực sự là yêu nhau nhiều đến mức nào mà khi mất trí nhớ vẫn còn yêu thế này ?

Em vào nhà, mân mê từng ngóc ngách. Chiếc cầu thang là nguyên nhân của sự việc, nhưng theo em nhớ, không phải là do bản thân trượt chân té ngã, mà là có người đẩy ngã.

"Đẩy ? Hay kéo nhỉ ?"

Em lắc đầu, chân vô thức đi đến căn phòng đọc sách mà vốn bản thân không định vào nhất.

Khi vừa mở cửa, cả âm thanh, hình ảnh đều khiến cho tâm trạng em trở nên khó nói.

Nó có buồn, có vui xen lẫn, nhưng lại mang lại cảm giác hụt hẫng đến kì lạ.

Đi đến chiếc bàn gỗ vẫn còn bày biện sách, em sờ trên bề mặt nó với một gương mặt xúc động khó coi.

"Rốt cuộc..... Là ai.... "

Nước mắt vô thức rơi, nó trúng vào một chữ trên sách, trùng hợp thay, chữ đó lại là....

Love.
___________________________________

Mẹ em gọi xuống ăn rồi uống thuốc, sau đó thì ngồi nghe mẹ kể về người tên Isagi Yoichi.

Theo lời mẹ, đó là một chàng trai với mái tóc xanh dương đậm, đôi mắt cùng màu, sắc sảo, gương mặt đẹp không khuyết điểm, cả tiền tài địa vị học lực và sự cưng chiều dành cho em, tất cả đều tụ họp ở cậu ta.

"Không muốn phải nói điều này, nhưng Isagi còn yêu con nhiều hơn cả mẹ"
"Thật..... Thật ạ ?"
"Ừm"
"Cậu ấy chưa bao giờ làm con khóc... Hay tổn thương đến con"
"... "

Bachira trầm ngâm, nhìn xuống đôi bàn tay trắng nõn của mình.

Hình như còn thiếu gì đó.
_______________________________

Qua hơn 2 tháng.

Khi Isagi bỏ đi và bắt đầu luyện tập, thứ hạng trong tổ chức của anh đã tăng vọt một cách đáng kinh ngạc.

Từ 20 ->2

Còn một kẻ mà mãi mãi, anh có lẽ cũng sẽ chẳng thể vượt qua, cho dù là hiện tại hay tương lai.

Đó là Kaiser Michael.

Một tên sát thủ top 1 tổ chức với khả năng cận chiến, đánh xa hay súng ngắm, súng trường súng ngắn, võ thuật,... Hắn đều giỏi một cách bất bình thường.

Đương nhiên, cái danh top 1 cũng chẳng phải ba hoa vì một mục tiêu trung bình cần từ 4-5 tiếng để chuẩn bị, lên kế hoạch, sát hại và hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng với Kaiser, như thế là quá mất thời gian.

Hắn chỉ cần vỏn vẹn 30 phút đã có thể khiến mục tiêu đi về miền cực lạc mà không để lại bất kì dấu vết gì.

Hắn thường xuyên khịa Isagi, yeh, sở thích kì lạ của những con người top 1.
________________________________

Isagi vừa trải qua đợt huấn luyện đặc biệt dành cho 5 người đạt thành tích cao nhất trong tháng vừa qua, trời cũng đã trở lạnh, chiếc áo len dày dặn mà em mua cho anh vẫn còn được Isagi nâng niu như bảo vật.

Thật kì lạ, một cặp vòng tay tình nhân được đeo trên cổ tay trái của anh, đó là một trong những món đồ mà sát thủ chẳng bao giờ hứng thú, thậm chí là còn gây cản trở cho công việc.

Nhưng đằng này, anh chẳng có vẻ gì là có ý định vứt nó đi cả.

Hai chiếc vòng dính lấy nhau bằng nam châm, sức hút khá mạnh, trên mặt vòng tay còn có 2 viên ngọc màu xanh và vàng. Nó được làm hoàn toàn từ bạc, nên trông rất sang trọng.

Khi đang khó chịu vì cái trời lạnh đến mức thở ra khói trắng mịt mù thế này thì bỗng một người đi ngang, lướt qua trước mặt anh.

Người này phải nói là thân quen đến đau thắt tâm can.

Mái tóc đen vàng quen thuộc, dáng người quen thuộc, nụ cười quen thuộc..... Và cả giọng nói ấy.

Nhưng tiếc là.... Người bên cạnh em chẳng phải Isagi.

Một chàng trai có dáng vẻ ôn nhu hiền dịu đi bên cạnh em. Anh ta có mái tóc đen nhánh, đôi mắt sâu thẳm và cả một nụ cười ấm áp.

Nhưng làm sao mà so được với Isagi.

Trông em rất vui khi nói chuyện cùng cậu ta, hơn nữa lại còn khoác tay đầy thân thiết.

Chà chà, Isagi chưa chia tay em đâu, vì vậy nên Bachira vẫn còn thuộc quyền sở hữu của anh đấy nhé.

"Meguru của tớ sa đọa rồi sao"
"Thôi chẳng sao cả, tớ sắp trả thù rồi về bên cậu đây"
"Bé ngoan"

Isagi mỉm cười.

Bàn tay anh kéo cao chiếc khăn choàng cổ,che đi khóe môi và cả gương mặt tối dần đi.

Đôi vòng trên tay Isagi ánh lên màu bạc.
______________________________

Meguru vui vẻ tạm biệt người bạn của mình, cậu ấy muốn tìm cho cô bạn gái một mẫu nhẫn thật bắt mắt, nhưng khổ nỗi, muốn tặng nhẫn phải có kích thước tay, mà cậu ta lại muốn tạo bất ngờ cho cô gái kia.

Thế là mượn tạm chiếc nhẫn của cô người yêu, đo kích thước rồi tạo thành 1 chiếc vòng đơn giản.

Trùng hợp làm sao khi chỗ bán nhẫn đó phải đo chính xác trên tay mới chịu, vậy là lại ủ rũ đi tâm sự với em.

Bachira thoạt đầu chỉ đơn giản là an ủi, sau đó tò mò ướm thử.

Ai dè nó trùng khớp, y chóc không sai một mili.

Cậu bạn vui vẻ kéo em đi đo nhẫn, sau đó vì để cảm ơn nên đã dẫn Bachira đi mua bánh ngọt-món em yêu nhất trên trần đời.

Em qua đường đúng lúc có quá nhiều người và xe cộ nên anh bạn thân chỉ có thể bảo em khoác tay cậu ta để đỡ bị va phải.

Ai dè đâu gặp ngay chồng bé, Isagi không biết rồi lại ghen bóng ghen gió, kì này mà nhớ lại được chắc Bachira cũng hối lỗi chui xuống đất luôn mất.
_______________________________________

Cuộc sống của cả 2 vẫn cứ trôi, cứ trôi.

Cho đến cái ngày tiếc nuối nhất cuộc đời học sinh, tốt nghiệp cao trung.

Hôm nay chính là cái ngày đó.

Lễ tốt nghiệp được tổ chức vào lúc 9:30 sáng, với việc chuẩn bị cho nó đã khiến cả trường tất bật vào tận hơn 1 tuần trước.

Bachira hôm nay đã sắp sửa trở thành cựu học sinh của trường, em có vẻ đang rất hào hứng.

Em chải chút lại tóc, sửa đi sửa lại cái cà vạt trước ngực áo, tuy biết rằng lát nữa sẽ trùm chiếc áo tốt nghiệp ra bên ngoài.

Mẹ em đứng bên ngoài đợi con trai mà hoa cả mắt, cuối cùng thì ngày con trai cô trở thành người trưởng thành cũng đã sắp sửa đến.

Hôm nay cô mặc một bộ váy sơmi ngắn màu kem, đeo thêm phụ kiện rồi đan tóc, vắt chéo sang một bên vai.

"Con trai, nhanh lên nào, chúng ta sắp trễ rồi !"
"Dạ !!!"

Bachira chạy từ cầu thang xuống, nhưng không quá vội vã để rồi vấp ngã như mọi lần.
______________________________________

Trong hội trường ồn ào tiếng nói chuyện, những học sinh khoác lên bộ đồ màu đen dài cho học sinh cuối cấp đang vô cùng hồi hộp và lo lắng.

Trong đó có Meguru.

Mắt em vô tình chạm vào chiếc bảng ghi tên của những học sinh tốt nghiệp.

"?"
"Hình như Isagi Yoichi chưa bao giờ đến lớp nhỉ ?"
"Bachira, gì thế ?"
"À..... Tớ chỉ thắc mắc chút thôi"

Bạn thân của em ngó vào bảng, nhìn đến chỗ ngón tay em đang chỉ.

"Ồ, Isagi, người yêu cậu đây mà"
"Người yêu....."
"Chà chà, tớ nói với cậu nhiều lần rồi mà, Isagi là người yêu cậu, cả 2 yêu nhau từ năm 2 trung học kìa"
"À, tớ nhớ rồi"

Bachira vẫn còn đang mơ hồ về cậu người yêu mình chưa gặp lại bao giờ, căn nhà em từng ở cũng là của cậu ấy, phần lớn đồ trang trí hay thậm chí là quần áo của em cũng là do cậu ấy mua.

Nhưng không thể hiểu được, từ khi em gặp nạn đến giờ chưa một lần được nhìn lại gương mặt cậu ấy một cách đàng hoàng trực tiếp.

Kí ức đã về gần như toàn vẹn, những kí ức vui buồn bên mọi người bao gồm cả Isagi cũng đã gần như hoàn tất.

Nhưng hình như vẫn còn lỗ hổng gì đó.

Bachira vẫn không thể hình dung được hình ảnh của cả 2 trong bức hình lưu trong điện thoại cách đây gần 4 năm.

Nó chụp cảnh cả 2 đang đứng ở gần một cái đu quay rất lớn vào buổi tối, mặt em rạng rỡ, Isagi hôn lên má em đầy nuông chiều, cả hai choàng chung 1 cái khăn ấm, tay đan vào nhau.

Nếu chỉ là một lần vui chơi thì không nói đi, đằng này lại còn kèm thêm dòng chữ làm em thật sự muốn nhớ lại nó.

Tớ mãi yêu cậu, tình yêu của tớ.

Có lẽ chỉ là lời tỏ tình đáng yêu sau khi hẹn hò xong, nhưng thực sự nó cứ bị cấn cấn.

Em đã hỏi thử mẹ Yuu, cô nói lúc này là khoảng thời gian Isagi đưa em đi chơi tầm 1 tuần. Đến lúc trở về thì Isagi có mua rất nhiều quà cho cô kèm thêm dòng chữ "con tặng mẹ ạ".

Lúc đấy cô kể, bản thân đã hoang mang nhường nào.

Bachira lắc đầu.

Em phải tập trung cho buổi lễ ngày hôm nay.

Embđã có ước mơ riêng, em muốn trở thành một họa sĩ giống mẹ, hoặc một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Bạn thân em cũng đã mang trong mình một nguyện vọng từ rất lâu về trước, đó là tự lập nên một quán Coffee nhỏ đáng yêu mang tên "thanh xuân".

Yup, nó khá là hay ho đấy chứ.

"Mời quý phụ huynh và học sinh vào hội trường ổn định chỗ ngồi theo số thứ tự đã được đưa sẵn"

Tiếng nói của vị hiệu trưởng kính mến (sẽ chẳng có dịp nghe lại) vang lên một cách đều đều qua những chiếc loa lớn khắp trường.

Em siết chặt bàn tay, một mình đi đến trước tấm màn, vén nó lên.
_____________________________

Từng học sinh sướt mướt lên nhận bằng tốt nghiệp rồi ôm giáo viên đã gắn bó với bản thân nhiều năm, xem xong mà cảm động.

Đến cả những người thầy thực sự nghiêm túc vào mọi trường hợp, hôm nay mũi thầy cũng đỏ, mắt cũng rưng rưng.

Thật sự...... Sắp xa nơi đây rồi ư ?

"Bachira Meguru"

Tên em được hội trưởng hội học sinh (người đạt điểm tốt nghiệp cao nhất) gọi lên, to và dõng dạc.

Bachira được mẹ vuốt vai, mỉm cười động viên.

Em hồi hộp đứng dậy, nhẹ nhàng đi qua những ánh nắt nhìn chằm chằm vào mình.

Tiếng tim em đập dường như to hơn bao giờ hết, tiếng loạt soạt của bộ đồ em đang mặc đột nhiên lớn một cách kì lạ..... Nhưng...... Âm thanh vỗ tay nồng nhiệt sao lại nhỏ đi đáng kể như thế .

Meguru đứng cạnh thầy hiệu trưởng, ông đưa cho em tấm bằng tốt nghiệp thời học sinh, cái thời thanh xuân, thời vàng son của cuộc đời.

"Chúc mừng em"
"Em cảm ơn ạ"

Bachira chóp mũi cay cay, mắt mờ nhòe đi, cổ tay áo của em lúc này thật có ích.

Cô giáo chủ nhiệm của em đi đến, cho em một cái ôm thật ấm áp.

"Nhớ đến thăm cô nhé"
"Vâng, em biết rồi ạ"

Bachira ôm lại cô, lần này em mới thực sự nhận thức được. Hóa ra..... Cô giáo thực sự rất giống mẹ.

Hội trường vỗ tay liên tục, Bachira đi xuống phía dưới, tuy xấu hổ nhưng nước mắt không thể ngừng rơi. Mẹ em phải lấy ra chiếc khăn tay rồi đưa cho đứa con trai.

"Chúc mừng trưởng thành, Meguru"
"Con cảm ơn mẹ, rất nhiều"
"Ôi con trai mẹ biết cảm ơn rồi cơ đấy !!"
"Mẹ này, mẹ làm như con chẳng bao giờ lớn ấy !!"
"Đối với mẹ, con mãi chỉ là một cậu nhóc bé xíu thôi"
"Con lớn rồi nha !!"
"Haha, được được"

Bầu không khí đã nhẹ đi phần nào, những kỉ niệm đẹp ấy vẫn mãi còn là một phần con người của mỗi học sinh, mãi sống trong tim họ.

Tiếng nhạc du dương vang lên, nó biểu hiện cho việc trao bằng đã kết thúc.

Khi mọi người đang yên lặng thưởng thức nó, cánh cửa lớn của hội trường bật mở.

Ánh nắng từ bên ngoài rọi thẳng vào, một bóng đáng từ từ tiến đến gần cửa hội trường.

Cho đến khi nhận thức được, em đã nghe bạn thân thốt lên cái tên quen thuộc.

"Isagi? Sao giờ nó mới tới ?"

Em nheo mắt lại, cố gắng nhìn kĩ.

Một chàng trai với mái tóc xanh dương đậm, một nụ cười tươi rạng rỡ, bộ đồ tốt nghiệp và chiếc mũ đã được huẩn bị tươm tất, tiếng giày lộp cộp đi vào.

Isagi nhìn quanh, anh mắt gặp ánh nhìn Bachira, Isagi đưa tay lên.

"Meguru, tớ về rồi đây !"

Isagi dang hai tay ra.

Bachira không biết, Bachira không hiểu, Bachira không nhận thức được.

Nhưng khi nghe lại được giọng nói ấy, mọi thứ dường như chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Em vô thức làm rơi tấm bằng, đôi mắt vốn đã ửng đỏ giờ lại còn rơi ra nước mắt nhiều hơn ban nãy, chân em vô thức đi đến.

Chiếc ghế bị xê dịch,mẹ em ở bên vỗ về.

"Đi đi con"

Em lướt qua dàn người dài như vô tận, đôi chân không tự chủ mà bước càng nhanh,đầu óc trống rỗng.

Em xúc động gọi tên người em yêu.

"Yoichi?"
"Tớ đây, Meguru"

Em không màng đến hình tượng hay ánh mắt kì dị của những kẻ cổ hủ kia, thậm chí là không màng đến sự reo hò cổ vũ, tiếng thét chói tai của những bạn học kia.

Thứ em có thể biết, đó chính là vòng tay đang chực chờ ôm lấy em.

Bachira chạm đến người anh, sau đó ngã nhào vào lòng Isagi. Em khóc.

Không hiểu vì sao, nhưng khi thấy anh, cảm xúc như tuôn dạt dào, sự nhớ nhung, tiếc nuối, sự giận hờn vu vơ vì không thể gặp mặt trong thời gian dài.

"Hức oa oa oa... Yoichi ác !! Tớ ghét cậu !!"
"Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu"

Isagi vỗ về, hôn lên mái tóc có chứa thứ mùi hương gây nghiện này. Mọi mệt mỏi như bị em xua đi nhanh chóng, lòng Isagi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Sự xúc động từ cặp đôi này lan tỏa ra cả những người khác, một số bà mẹ hoặc nữ sinh đã sụt sùi trong mừng rỡ cho đôi bạn trẻ.

Cô Yuu đang nhìn em, nở nụ cười ấm áp của một người mẹ. Bàn tay cô siết chặt tầm bằng tốt nghiệp của con.

"Chà....mẹ sắp được ăn cưới rồi nhỉ" - cô cười.

Isagi ôm chặt em.

"Tớ xin lỗi vì đã để cậu một mình,để cậu cô đơn trong thời gian qua, xin lỗi,vô cùng xin lỗi.....và,tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm Meguru, tớ yêu cậu hơn bất cứ thứ gì tớ có được trên thế giới này"
"Tớ cũng vậy, hức.... Tớ yêu cậu, Yoichi, đừng bỏ rơi tớ nữa, tớ nhớ cậu"

Isagi hôn lên khóe mắt em, Bachira sụt sùi lúc lâu, khi thấy Meguru đã bình tĩnh lại được một chút, anh liền tách ra khỏi em.

Isagi quỳ một chân xuống nền đất, tay lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam trông cực kì quý phái.

Anh mở ra, đó là một chiếc nhẫn được chế tác tinh xảo.

Isagi mỉm cười.

"Vào cái ngày đẹp nhất cuộc đời đôi ta, tớ muốn nói rằng tớ yêu cậu nhiều lắm, tớ muốn cậu trở thành một nửa còn thiếu của tớ, chấp nhận tớ, mãi bên tớ"
"Đồng ý lấy tớ nhé ?"

Bachira nhớ ra rồi.

Vào cái ngày ấy, cái ngày ở nước ngoài vào trời đêm hôm ấy. Isagi đã ngỏ lời cầu hôn em, cũng là khung cảnh anh quỳ một chân, nhưng lúc đó là một bó hoa tươi rực rỡ, là đứng trước vòng quay lớn bậc nhất thế giới để tỏ bày tình cảm.

Nhưng lần này, ý nghĩa hơn. Anh lựa cái ngày tuổi xuân đẹp nhất đời người, vào cái ngày trọng đại nhất thời học sinh, cái ngày cả hai có thể cho cả thế giới biết, nửa kia thuộc về mình.

Bachira đưa tay lên mặt, em run rẩy.

"Tớ nhớ ra rồi..... Tớ nhớ lại hết rồi.... "

Bachira vừa cười vừa khóc, em nói bằng chất giọng nghẹn ngào khó tả.

"Tớ đồng ý, tớ cũng yêu cậu, định mệnh của tớ"

Isagi mặt mừng rỡ, hạnh phúc đứng bật dậy, anh thiếu điều muốn phát trực tiếp ngày hôm nay cho cả thế giới xem.

Isagi đeo chiếc nhẫn vào tay em, anh trao em nụ hôn, tuy không phải nụ hôn đầu, nhưng nó còn ý nghĩa hơn thế nữa.

"Mãi yêu tớ nhé ?"
"Được, mãi yêu cậu, dù có chết, tớ cũng sẽ yêu cậu"
"Tớ cũng vậy"

Bên nhau.

Tấm ảnh tốt nghiệp này đẹp làm sao.

Có cha mẹ Isagi, có mẹ Bachira, có hai bạn trẻ là của nhau. Có hoa chúc phúc, có pháo giấy, có mặt trời ấm và thời tiết đẹp.

Có cả hai tấm bằng tốt nghiệp ý nghĩa nhất từ trước đến giờ tôi từng thấy.

End chap.

Mãi bên tớ nhé ?
Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro