chương 4: Chigiri x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, tình cảm đơn phương thật tệ. Tệ hơn khi người mình yêu vừa là cấp trên, vừa là người bạn từ 10 năm trước mà bản thân đã phải lòng. Thứ tình yêu vừa mãnh liệt lại vừa ấm áp, vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng. Thứ tình yêu chỉ có thể giấu kín trong tim.

Hôm nay tỉnh khỏi giấc mộng, lại là một ngày mới uể oải nhưng không kém sự hào hứng. Hyoma nhận thức được nơi mình ở hiện tại là đâu, vị trí mình đảm nhiệm trong căn nhà này là gì. Tất cả cuộc sống và sinh hoạt thường niên của anh chỉ gói ghém trong một cái tên thân thương-Bachira Meguru.

Thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân, làm một bàn đồ ăn sáng thật ngon và đầy đủ dinh dưỡng, anh buộc mái tóc dài lên cao, thắt một cái nơ phía sau tạp dề, nhìn từ xa trông anh hệt như người vợ đảm đang đợi chồng dậy ăn sáng. Thế nhưng khoảng khắc Meguru từ bên trong phòng bước ra với cái áo thun màu vàng pastel và mái tóc rối bời, lúc ấy trong lòng nhiều người mới vỡ lẽ. Hóa ra trong căn nhà này có đến 2 mỹ nữ (nam). Mà nhìn xem, cái cách anh hướng mắt về em thế kia thì còn gì ngoài hai từ nuông chiều không cơ chứ ?

"Meguru, ăn sáng thôi"
"Ưm... Đợi tớ đánh răng đã.... "
"Sao cậu lại mặc áo tớ ?"- lúc này anh mới chợt nhận ra cái áo màu vàng đó là của mình chỉ vừa giặt vào hôm qua.
"Tại nó thoải mái, với cả có mùi của cậu nên dễ ngủ"

Em cười tươi, sau đó đi thẳng vào phòng tắm. Sau 10 phút, Meguru đi ra ngoài với tâm trạng phơi phới cùng gương mặt tỉnh táo. Lần nào cũng thế, tóc mái em ướt cả rồi.

"Cậu cứ thế này thì làm sao sau này tự chăm sóc bản thân được hả ?"- anh lấy khăn lau sơ qua tóc cho em.
"Không lẽ cậu định bỏ rơi tớ sao ?"
"..... Không"- Chigiri nhìn em trong cái áo thun ướt một mảng lớn phần ngực rồi thở dài. Thế nhưng lỡ như, chỉ là lỡ như thôi. Anh đi mất.... Vậy thì em.....?
"Lát thay áo ra nhé ? Để tớ đi lấy sẵn ra cho"
"Ưm, cảm ơn cậu"

Chuyện này diễn ra quá đỗi thường xuyên rồi đi, đến cái mức mà em chỉ cần nhắm mắt cũng biết anh sẽ làm gì tiếp theo sau khi em ăn xong. Meguru nhìn cốc sữa trên bàn mà không mảy may gì đến việc nó không quá nóng, cũng chẳng quá lạnh vì ai đó đã dậy từ sớm để hâm lại rồi làm đồ ăn, vừa kịp lúc cho ly sữa nguội bớt nhưng vẫn giữ được độ ấm.

Meguru ăn xong bữa sáng mới là lúc Chigiri bắt đầu vào bữa, thay vì bỏ anh ở lại ăn một mình thì em sẽ ăn tráng miệng bằng trái cây rồi cả hai ai về phòng nấy, thay đồ chuẩn bị xong xuôi thì anh sẽ gọi dì giúp việc đến để làm việc nhà nhân lúc cả hai bận rộn với công việc.

"Ớ ! Tớ quên điện thoại !!"
"Đây rồi"
"Còn vòng tay ?"
"Đây luôn"
".... Kính ?"
"Đây"
"Ừm.... Sạc ?"
"Có rồi"
"Hyo, cậu mang theo từ khi nào thế ?"
"Tớ quen quá rồi, để sẵn trên xe khi nào cần thì cậu sẽ có luôn"
"Đồ thay, bàn chải, khăn tắm đủ hết"
"Vẻ mặt đó ý gì đây ?"- anh nhìn em ngạc nhiên mà đột nhiên muốn cười.
"Cậu đúng là đỉnh thiệt nha"- Meguru há hốc miệng rồi nhanh chóng lấy lại phong độ, cười tươi giơ ngón cái lên khen ngợi.
"Chả bù cho cái não của tớ, cứ quên cái này đến cái kia thôi"
"Chúng ta bù trừ cho nhau đấy"
"Ý là không thể tách rời đúng không ?"- Meguru vui vẻ trêu chọc cậu bạn, ai ngờ nhận được là sự im lặng cùng gương mặt đỏ như cà chua chín của anh.
"..... Cậu.... Không thích thì thôi vậy"
"Không, cậu nói rồi đấy nhé ?"
"Đương nhiên, cậu không bỏ tớ đi là được rồi"

Meguru cầm tay Chigiri rồi chạy xuống hầm để xe.

Sau 20 phút đi đường, cả hai dừng lại ở trường quay hôm nay em hoạt động. Stylist, makeup và đội ngũ những người hỗ trợ phối hợp với công việc của em cũng đã đến trước cả hai, quên chưa nói. Chigiri vừa là trợ lí, vừa là bạn cùng nhà của em. Hợp lí nhỉ ?

"Bachira !!!"
"Anh làm cái chó gì mà đến trễ vậy hả !!!"
"Điếc tai quá nha Ryune"
"Anh đang nói xàm xí cái gì vậy hả ? Rõ ràng người chịu cơn thịnh nộ của em đáng lẽ ra là anh mới phải đấy !"- Ryune chỉ tay vào mặt chàng trai đáng yêu đang được bịt chặt tai bởi trợ lí.
"Anh không nghe được gì hết trơn á ~"
"Hyo ơi, tớ mệt quá à"- Meguru làm bộ.
"Tớ tìm phòng nghỉ cho cậu nhé ?"
"Cảm ơn Hyo, chỉ có cậu là tốt với tớ thui ~"
"Anh-....?!!!"- ai đó tức mà không làm được gì.

Bên ngoài ai nhìn vào cũng nói rằng Meguru là một kẻ tồi tệ, một Playboy chính hiệu, vì không những liên tục dính vào những scandal tình ái lại còn thường bị nhân viên bốc phốt là kẻ bóc lột sức lao động của anh trợ lí tội nghiệp. Tuy vậy chỉ 1 câu nói của Chigiri đã dập tắt mọi tin đồn thất thiệt, em còn phải cảm ơn công ơn của anh dài dài.

Vừa thở dài thườn thượt vì ngày hôm nay lịch trình của Meguru khá bận bịu, tối đến còn phải đến tiệc riêng nên về nhà trễ, Chigiri hẳn sẽ nhớ em chết mất. Sau khi chán nản đủ thì em phải đi makeup thay đồ chụp ảnh. Nhưng....

"Bộ đồ này có hơi..... "- nhìn cái áo khoét cổ đến tận ngang bụng và quần tây bó sát khiến em khá lưỡng lự trong việc chụp ảnh.
"Đó là trang phục theo phong cách âu cổ, anh không muốn cũng phải chụp, nhận tiền rồi á"
"Gì ? Sao anh không biết vậy?!!"
"Sao mà anh biết được, anh Chigiri đã gọi cho anh hơn chục cuộc vào tuần trước nhưng anh có nghe đâu"
"Xin lỗi, tại lúc đó anh đang bận đi party"
"Thì tại anh đi party nên mới vướng vào scandal không nên có đấy"
"Tại bọn họ cứ sáp sáp lại gần anh chứ bộ"

Meguru phản bác, sau đó nhìn sợi dây lụa trắng trước mắt xong lại ngó đến hình mannequin (ma nơ canh) mẫu, em thắc mắc.

"Tại sao lại phải buộc sợi dây vào cổ ? Nhìn mất thẩm mĩ chết được"
"Anh mới mù thẩm mĩ ấy, rõ ràng buộc vào rồi để rơi tự do nhìn rất nhẹ nhàng mà"
"Nhưng anh không buộc được !!"
"Để tớ"

Chigiri bỗng dưng xuất hiện tựa khi nào, anh dịu dàng nhìn em rồi nhận lấy sợi lụa dài trên tay người thương. Anh vắt chéo sợi dây phía sau cổ em, luồn vào lỗ nhỏ phía bên trong để thắt nó lại, sau đó buộc thành một cái nơ, để hai sợi dây thõng xuống, chạm lên đường cong trên cơ thể, tôn lên hoàn toàn dáng người và bộ đồ em đang mang.

"Đẹp rồi"
"Cảm ơn cậu Hyo"- em cười tươi, tay đặt lên tay anh. Dáng vẻ này khiến Chigiri thẹn thùng.

Sau hơn 3-4 tiếng đồng hồ chụp ảnh thì thành phẩm quả nhiên không làm mọi người thất vọng. Meguru trông như một thiên thần giáng trần, đôi mi khép hờ hững mơ màng, dáng người thon gọn được tôn lên trong bộ đồ đẹp đẽ. Ai có mặt tại đó cũng phải thốt lên câu "thật đẹp".

Chigiri-người thân thiết nhất với em lại chỉ âm thầm đứng một bên siết chặt bàn tay đang run lên vì ghen. Anh biết bản thân là người đặc biệt, thậm chí còn được ưu ái hơn người khác rất nhiều, thế nhưng từ tận trong tâm anh luôn biết. Em cũng chỉ xem anh là bạn, là đồng nghiệp, là một người ở bên với tư cách không thể bằng hai chữ 'người yêu'.

"Con cầu xin chúa, xin người hãy bảo vệ cho tình yêu của con dành cho cậu ấy khỏi sự ganh ghét buồn tủi và nỗi uất hận"
"Con muốn bảo vệ cậu ấy, bảo vệ sự trong sáng và vô tư ấy.... Cầu xin người, đừng vấy bẩn cậu ấy"

Câu nói này.... Anh đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi nhỉ ?.... Đến cả bản thân anh cũng quên mất rồi. Số lượng ngày anh đọc đi đọc lại nó có lẽ là ngang ngửa với số lần em mơ thấy ác mộng rồi khóc òa lên như đứa trẻ vì sợ hãi sự cô đơn. Ban này là người hoạt bát bao nhiêu, đếm đến em lại nhỏ bé và đáng thương bấy nhiêu.

Anh thương nó, thương cái cách em nằm trong lòng anh thút thít mà bản thân anh lại chẳng thể làm gì hơn ngoài ôm lấy người trong lòng, an ủi bằng những câu từ ấm áp.

Nhìn em cười rạng rỡ thế kia, lòng đố kị trong lòng Chigiri lại biến mất. Có lẽ em sống tốt là niềm mong muốn lớn nhất đời anh. Tuy trái tim anh đau, luôn đau.... Nhưng yêu là cảm thông, là thấu hiểu cho nửa kia, là muốn nửa kia được hạnh phúc, phải chứ ?

"Hyo ơi, về nhà thôi"
".... "- anh giật mình.
"Hyo ?"
"A.... Ừm.... Chúng ta về nhà thôi"
"Nhà của chúng ta"

Anh nắm lấy bàn tay em, lòng được an ủi phần nào. Người luôn hi sinh, nhất định sẽ được đền đáp.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối đó, khi Meguru đang thay đồ chuẩn bị đi tiệc thì Chigiri có ra ngoài mua chút bia về để uống đêm vì em biết, mỗi lần bản thân đi chơi khuya anh đều làm như vậy. Có thể là để thư giãn thoải mái đầu óc khi em không có nhà. Thế nhưng chẳng hiểu sao lòng vẫn cứ nôn nao, một nguồn cảm xúc lo lắng kì lạ.

"A! Cà vạt của mình đâu hết rồi ?"- em lục tìm trong tủ đựng những món đồ đi kèm với vest của bản thân mà chẳng thể thấy cà vạt đâu cả.
"Chắc dì lại dọn đi mất rồi"
"Qua phòng Hyoma mượn 1 cái nhỉ ?"

Nghĩ là làm, em chạy lon ton đến căn phòng đối diện phòng mình. Nơi này mỗi đêm Meguru đều bước vào với nước mắt sướt mướt chứ chưa hề đến vào lúc tỉnh táo. Nhìn cách bày trí này quả nhiên là tối giản nhưng không kém phần trang trọng. Gu thẩm mỹ của anh hơn hẳn em 1 bậc là câu mà Ryune hay nói. Em chẳng quan tâm đâu, vì nó đúng thật là như vậy mà.

"Phòng thay đồ của cậu ấy gọn gàng quá... "- em nhìn mà cảm thán. Cách bày trí đâu ra đấy, có khi nhìn vào thôi cũng biết được đâu là chỗ để vest, đồ ngủ, đồ đi làm, áo khoác, áo sơ mi,...

Ánh mắt Meguru nhanh chóng tia đến cái tủ trong suốt bên trong có chứa vài tấm vải nhỏ gấp gọn. Em nhanh chóng đi đến, lựa một cái thật đơn giản, cũng thật hợp với bộ đồ ngay hôm nay. Đó là một chiếc cà vạt có màu đen tuyền, khá ngắn và có đượm mùi của Chigiri.

"Nhìn giống cà vạt của mình thời cấp 3 ghê"- em cười nhìn bản thân trong gương rồi chợt khựng lại.
"Cấp 3 ?"

Meguru nhìn kĩ lại, quả thật là giống y đúc. Lật phía sau, vén một lớp vải ra. Trên đó vẫn còn in dòng chữ màu trắng đã sớm phai gần hết cùng một tờ giấy đột nhiên rơi ra ngoài khi em không cẩn thận khiến bản thân giật mình vội nhặt lên.

"Tên trường mình.... Còn có ?"

Meguru xin lỗi anh trước rồi cẩn thận mở ra, bên trong là tấm hình đầu tiên em chụp với đám bạn thi chung môn năng khiếu với mình. Trong đó có một cậu bạn khiến em ngạc nhiên khi nhìn thấy.

Một chàng trai vẻ mặt non nớt mềm mại, mái tóc có màu hồng đỏ dài ngang vai, cậu ấy đứng cách xa nhất nhưng ánh mắt lại hướng về phía em. Một ánh mắt chẳng thể nói bằng lời. Sau bức ảnh còn có dòng chữ viết tay vô cùng tỉ mỉ nắn nót.

Lần cuối gặp cậu ấy, thật tiếc quá, mình thích cậu ấy đến vậy mà lại không dám tỏ tình. Nếu có duyên gặp lại, nhất định mình sẽ không bỏ lỡ cậu. Hứa đấy, Bachira Meguru!

Phía sau còn có một hình trái tim và hai chữ HM trông rất đáng yêu. Em bịt miệng, hoảng hốt. Hóa ra cậu bạn lúc nào cũng ngắm nhìn em vào thời cấp 3 khi ở trong câu lạc bộ lại chính là Chigiri. Người em luôn tìm bấy lâu nay !!

Cậu ấy là fan đầu tiên của em, cũng là người đầu tiên đứng bên ngoài yên lặng nhìn em biểu diễn trước ống kính máy ảnh. Nhìn ánh mắt cậu ấy lại khiến Meguru như quay về thời còn hừng hực ý chí và ngọn lửa nhiệt huyết. Thế nhưng sau cấp 3, cả hai chẳng còn gặp mặt nhau. Em thậm chí còn chẳng biết tên người ấy là gì, chỉ biết sau mỗi buổi tập mệt đến uể oải cả người, sau khi bước ra khỏi phòng tập lại có một hộp sữa chocolate và tờ giấy note thay đổi nội dung nhắc nhở mỗi ngày.

Đến tận 7 năm sau ra trường, Meguru gặp một người có ngoại hình khá giống với người bạn em thường mong nhớ nên đã đề nghị anh đến làm trợ lí riêng, ban đầu bản thân em vẫn còn nuôi hi vọng, thế nhưng sau khi nghe tên trường cấp 3 anh theo học lại đem về sự thất vọng lớn. Đó là ngôi trường cách khá xa trường em, nơi thậm chí em còn chẳng biết đến. Nhưng nhìn sự nhiệt huyết và tận tâm ấy, em quyết định đối xử thật tốt với anh. Để rồi hôm nay, lúc này, Meguru chợt nhận ra bản thân đã ngu ngốc nhường nào.

Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng sự chăm lo và hiểu biết anh dành cho em đều không phải người quen nào trong 3 năm cũng có thể nắm rõ được. Hơn nữa cái cách anh âm thầm chịu đựng những vụ scandal tình ái của em, cái cách anh thức khuya dỗ em ngủ chỉ vì bản thân em gặp ác mộng, cái cách anh mua bia về uống mỗi khi em đi chơi khuya. Tất cả hành động ấy đã thay lời anh muốn nói rồi.

"Tôi yêu em"

"... "
"Không biết phải nói sao nữa.... "
"Là mình bị ngốc hay tại cậu ấy im lặng.... "
"Thật là.... "

Sau khi nhận ra bản thân đã sai lầm đến mức nào, em chỉ có thể ngửa mặt lên trần nhà rồi chửi một câu, sau đó nước mắt không kìm được mà rưng rưng. Ngay khoảng khắc ấy, Chigiri lại về đến nhà. Anh bấm mật khẩu, mở cửa. Thấy căn nhà trống rỗng tối đen lòng anh lại nặng trĩu.

"Tối nay lại ở một mình thôi"

Chigiri tự nhủ, sau đó đặt bịch nặng trĩu đầy bia lên bếp, bắt tay vào làm bữa tối. Meguru ở trong này đang bối rối không biết nên làm gì, sau hồi đấu tranh tư tưởng nghĩ xem anh có còn thích mình hay không, quyết định ngay lúc này có thể ảnh hưởng đến quan hệ của 2 người sau này. Sau tầm 5 phút vò đầu bứt tóc gào thét tâm can thì em quyết định đánh liều. Thay bộ đồ vest ra, chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi và quần lót cùng đôi vớ đen có cài cố định. Vừa ngại ngùng vừa lo lắng, em mở cửa phòng, âm thầm rón rén đi đến phía sau lưng Chigiri, đột ngột ôm chầm lấy người con trai kia rồi nhỏ giọng.

"Đứng yên đó"
"M-Meguru ? Cậu chưa đi sao ? Trễ giờ rồi !! "- Chigiri có vẻ ngạc nhiên khôn xiết. Anh dừng hành động lại ngay khi cảm nhận được hơi ấm từ em.
"Tớ không đi nữa"
"Sao thế ? Có chuyện không vui sao ? Hay không biết nên mặc gì ?"- anh nói, hai chân em dụi dụi vào nhau, im lặng.
"Tớ phải ở nhà... "
"Ở nhà với cậu"
"Ở nhà với người tớ yêu"

Nghe xong câu này, Chigiri như đứng hình mất vài giây. Sau khi load kịp, anh lại điềm tĩnh đến ngạc nhiên.

"Cậu không nên đùa như vậy đâu Meguru"
"Tớ không đùa.... "

Em đặt lên bên cạnh bàn tay Chigiri một bức ảnh, nó khiến anh giật mình vội quay lại nhìn em. Anh lại càng không thể ngờ được bộ dạng quyến rũ lúc này của người thương. 2 cú sốc cùng lúc khiến bản thân không biết nên làm gì, chỉ có thể ấp úng đứng đờ cả người ra.

"Ấy !! Hyoma, máu mũi !!"
"Hả ?"- phải rồi, máu từ mũi anh đang chảy ròng ròng, rơi cả xuống đất theo đúng trên mặt chữ.

Meguru vội vàng lấy giấy chặn đứng chỗ máu đang định rỉ ra thêm, anh cũng vì thế mà tránh né em. Em hiểu thời gian qua bản thân đã tệ như thế nào nên cũng chỉ dám im lặng lủi thủi đứng một góc nhìn Chigiri.

10 phút sau.

"Cậu..... Thích tớ thật sao ?"
"... "- em gật đầu.
"Vì.... Tớ là cậu bạn trong ảnh ?"
".... "- em im lặng.
"Không lẽ cậu thích tớ chỉ vì lí do đấy ? Không còn gì nữa sao ?"- Chigiri trông có vẻ kích động.
"Không phải"
"Tớ thích cậu vì tất cả những gì cậu cho tớ.... Nhưng tớ không dám chắc là bản thân đã thích cậu.... Chỉ sau khi nhìn thấy bức ảnh đó tớ mới dám khẳng định tó đã sớm phải lòng cậu rồi"
"Tớ biết 10 năm là khoảng thời gian rất dài, cũng rất khó khăn để duy trì tình cảm của 1 người, hơn nữa lại là tình cảm đơn phương"
"Nhưng thời gian vừa qua tớ đã nhận ra, bản thân là số ít những người có thể giữ được tình cảm ấy, cũng có thể là tớ thích cậu bạn trong ảnh, sau đó hết thích, gặp lại cậu rồi thích cậu"
"Tớ cũng không biết nữa.... "

Thấy em tủi thân một mình nhưng lòng Chigiri lại vui mừng. Anh cũng chẳng hiểu vì sao nhưng nhất định là không phải vì em khóc nên anh mới có cảm giác ấy. Là do lời tỏ tình sao ?

"Me.... guru..... "
"?"
"Tớ cũng thích cậu"

Bầu trời đã buông một tấm màn đen kịt xuống thế gian, tứ phía ở thành phố Tokyo hoa lệ đã sớm chìm vào bóng tối rồi lại bừng sáng lên vì ánh đèn rực rỡ trên từng tòa nhà, từng khu cao ốc và từng căn nhà gian nhỏ ấm áp. Tâm trạng cả hai lúc này có lẽ cũng như vậy. Bị bao trùm bởi một làn khói đen kịt không thể mò mẫm đường ra nhưng chẳng thể ngờ rằng ánh sáng duy nhất, thứ ánh sáng xa vời bản thân không thể mơ tưởng lại chính là thứ đã nắm lấy bàn tay đang quơ vô định trong không gian rộng lớn để kéo hai người ra khỏi nơi tối tăm kia.

"Thật sao ? Cậu vẫn còn thích tớ ?"
"Ừm.... Thì thích không thể duy trì lâu đến vậy đâu, là tớ đã yêu cậu rồi"

Meguru vui mừng, em chạy bay đến ôm chầm lấy Chigiri, trong khoảng khắc em di chuyển, cũng chính là khoảng khắc anh đứng dậy, sẵn sàng đón nhận tình yêu bản thân mong chờ bấy lâu nay. Hai cơ thể dính sát với nhau, truyền qua xúc cảm da thịt để truyền hơi ấm kèm câu nói "yêu". Nhìn nhau bằng ánh mắt đong đầy sự trìu mến, ôm nhau bằng cảm xúc mãnh liệt.

"Tớ yêu cậu"
"Tớ cũng vậy"
"Tớ yêu cậu nhiều lắm Meguru"
"Tớ cũng vậy"
"Tớ thực sự rất rất yêu cậu"
"Này Hyoma, cậu dừng có khóc đấy nhé"- em cảm thấy vai áo mình hơi ướt, lập tức hoảng hốt.
"Xin lỗi... Tớ vui quá... "
".... "- em cười tươi, ôm chặt lấy anh để an ủi.
"Từ giờ nói cho tớ sở thích của cậu nhé"
"Được, tớ sẽ nói tất cả"

Đứng trên đỉnh của nhiều tòa nhà chọc trời, thứ ánh sáng xa hoa phồn thịnh kia cuối cùng cũng chỉ là nền để tôn lên nụ hôn đầu của hai người. Đêm nay có vẻ đẹp hơn đêm những ngày trước, rất nhiều.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro