chương 18 :Kaiser x Bachira (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ra về, Meguru lén nhìn anh trai đi trước em ba bước chân, người sau này sẽ làm chồng mình rồi thở dài, em không chắc bản thân sẽ chịu đựng được tính khí ấy của Michael nếu hắn đột nhiên nổi khùng lên mắng chửi em như cái cách hắn làm với Ness. Thấy em trầm ngâm, hắn cũng chẳng thèm nói gì mà trực tiếp ngó lơ, sau đó lên xe lái về nhà mà không quan tâm xem em đã nói gì cùng cha mẹ.

Trên con đường sáng rực ánh đèn đường cùng những phương tiện và dòng người đi lại tấp nập, chỉ riêng Michael vẫn ung dung lái xe với tốc độ cao chạy một mạch về đến sân, hắn bước xuống xe, đưa cho quản gia áo khoác rồi mau chóng đi vào bên trong biệt thự còn để lại em đang loay hoay với đồ đạc của mình.

"Bác đưa con cầm cho ạ"
"Thôi không cần đâu, con mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, chỗ đồ này lát bác nhờ người đem vào cho"
"Vậy con cảm ơn, bác nghỉ sớm nhé ạ"

Em chào tạm biệt quản gia rồi nhanh chân nhanh tay chạy theo sau hắn. Tuy nói vậy nhưng chỉ vừa lên lầu cả hai lại chia nhau ra ở riêng phòng mà không hề trò chuyện với nhau câu nào ngoài cuộc hội thoại ngắn ngủi trước khi em kịp nhận thức được mình vừa thốt ra câu gì.

"Ngày mai em sẽ làm cơm trưa cho anh"
"Được, đến sau 12 giờ trưa"
"Ăn sau 12 giờ không tốt-"
"Kệ tôi, em không cần quan tâm"

Meguru im lặng. Em mím môi gật đầu rồi trở về phòng, nơi ấm áp nhất căn nhà này theo cảm nhận của riêng em.

Time skip. (Có lẽ là không lâu)

Chỉ 2 năm sau kết hôn, cuộc sống vốn dĩ như mơ của em bị đảo lộn. Michael đi sớm về muộn, hay cáu bẳn với vợ là em, không chấp thuận bất kì điều gì em đề nghị mặc dù điều ấy vô cùng có lợi với công ty. Không những thế, hắn còn thay thế thư kí thành một người khác. Là một chàng trai trẻ với mái tóc xanh dương xoăn lọn và gương mặt đáng yêu. Em đã từng gặp mặt cậu ấy, ấn tượng đầu tiên vô cùng tệ.

Đó là vào 1 lần Meguru bất chấp trời mưa tầm tã đi từ nhà đến công ty Kaiser để đưa 1 chiếc cà vạt cho Michael, ừ thì chấp nhận rằng có oto thì chẳng lo ướt, thế nhưng em lại đang bị cảm do sự chuyển mùa, với cả bị hắn thúc giục nên em cũng quên mất việc phải mang theo ô, thế là dầm mưa một đoạn để chạy vào trong đại sảnh, chịu ấm ức khi người khác nghĩ em chỉ là một nội trợ quèn mà lại dám đi thang máy riêng của tổng giám đốc công ty họ.

Đến nơi, đang định vào phòng đưa cho hắn thì qua khe cửa, Meguru nhìn thấy cảnh không nên thấy. Hắn ngồi ghế nhưng trên bàn làm việc lại là cậu thư kí kia, hai người cười nói rất vui vẻ, Michael tỏ rõ vẻ quan tâm chiều chuộng đối với cậu ta, cậu ấy thì nũng nịu, tay thắt chiếc cà vạt mới tinh lên cổ hắn. Cái đó vốn dĩ là đồ của cậu ta, hà cớ gì hắn lại đồng ý nhận lấy nó không do dự trong khi đồ của em hắn sẽ không bao giờ động vào dù là mới hay cũ, dù có kỉ niệm với nó hay không.

Mối quan hệ độc hại này dần vụn vỡ, thế nhưng chút tình yêu còn lại khuyên ngăn lí trí em thức tỉnh. Nó bảo rằng chỉ vì chồng em quá mệt mỏi vì phải đợi một người vợ lề mề nên mới lấy tạm đồ của thư kí, nó bảo rằng có lẽ cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên hắn mới ngỏ ý tặng quà. Nó nói rất nhiều, thực sự điều này có hiệu quả, em đành tự ngồi lại hàn gắn từng mảnh tim không còn đỏ rực như ngọn lửa ấm áp, một trái tim vụn vỡ như đống thủy tinh tàn phế chỉ còn một màu xám xịt u tối của tuyệt vọng. Thế nhưng em không quan tâm, vẫn cứ dán nó lại dù có nát ra bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Để rồi một ngày đẹp trời nào đó, Michael chủ động bắt chuyện với Meguru.

"Em có muốn đi dự tiệc cùng tôi không ?"
"G-gì cơ ạ ?"
"Dự tiệc, tôi đã đặt trước lễ phục rồi"
"À.... Vâng, khi nào ạ ?"
"Ngày mai, lễ phục trên bàn ngoài phòng khách, ra đó mà lấy"
"Anh lại đi ra ngoài ạ ?"- nhìn bầu trời sẩm tối, những ánh sao le lói yếu ớt ngoài cửa sổ lớn trước mắt, em không khỏi lo lắng.
"Ừ"
"..... "- Meguru im lặng nhưng trong nội tâm em đang đấu tranh, một bên thì hạnh phúc, bên còn lại thì buồn tủi hụt hẫng.

Thấy em đứng trơ trọi không nói gì, hắn đưa tay xoa đầu em như khi còn nhỏ, dùng hơi ấm sưởi trái tim em.

"Ngoan, tôi đi rồi về"
"Vâng..... "

Michael rời đi, để lại Meguru với vẻ mặt ngạc nhiên không thôi. Tay em đặt nhẹ lên đỉnh đầu vuốt vuốt nơi bị hắn làm bông xù lên. Em tự hỏi, có phải bản thân yêu hắn đến phát điên rồi không ?

Sự vui sướng trong lòng dâng trào, em đi đến phòng khách, mở ra chiếc hộp đen tinh xảo, bên trong là bộ lễ phục có màu trắng đính kết nhiều chi tiết nổi chìm khác nhau nhưng tổng thể lại vô cùng xinh đẹp lộng lẫy, em không khỏi cảm thán về sự sáng tạo của người thiết kế ra bộ đồ này.

Ôm nó vào lòng rồi trở về phòng, Meguru ướm thử lên người rồi mặc vào, thật kì lạ khi nó rộng hơn cơ thể em 1 size, em thầm nghĩ có lẽ bản thân đã sụt cân nên cũng không quan tâm lắm đến tờ giấy dưới đáy hộp "gửi Amida".

Thời gian ngày trôi qua ngày, cứ sáng rồi lại đến tối, mọi thứ dường như chỉ là 1 ngày lặp đi lặp lại nhiều lần, nhiều đến mức em nghĩ mình đã rơi vào vòng tròn không thể thoát ra ngoài. Dạo gần đây hắn chẳng nhắn tin, không gọi điện, cũng ở luôn bên ngoài mất tăm mất tích. Chỉ đến tận tối hôm trước bữa tiệc thì Michael mới gọi cho em một cuộc ngay giữa đêm hôm khuya khoắt chỉ để nói đúng 1 câu duy nhất.

"Mai, 6 giờ tối có mặt tại nhà hàng nơi cha tổ chức tiệc, chúng ta cần đi chung"
"... A...? V-vâng"- em còn chưa kịp load thì Michael đã cúp máy, cũng chính đoạn hội thoại ngắn ngủi với chất giọng ấm áp như đang an ủi bé mèo con bị bỏ rơi đã khiến em nhận ra rằng cuối cùng bản thân hóa ra không bị rơi vào vòng lặp kì lạ nào đó.

Hạnh phúc nắm chặt tấm chăn, em háo hức đợi đến ngày hôm sau dù biết rằng cuối cùng mình và anh cũng chẳng thể yêu nhau như một cặp vợ chồng bình thường. Nhưng như thế thì sao ? Em vẫn có danh phận và hắn vẫn là chồng của em, mọi thứ không quá tệ như em thường nghĩ. Nhắm hờ đôi mắt trong veo như ngọc, Meguru vô thức liếc ra ngoài cửa sổ. Phải rồi, trăng sắp tròn, trời đêm nay thật trong... Khác hẳn với những ngày trước đó.

Còn bên Michael, hắn đang rất mệt mỏi với đống giấy tờ chồng chất thành núi cao, nhớ đến cái giọng mớ ngủ ban nãy của em khiến hắn vô thức bật cười. Mắt không khỏi liếc đến bức ảnh đặt trên bàn (tấm đầu tiên 2 đứa nhỏ chụp cùng nhau). Chiếc cà vạt nào đó của Amida được cất kĩ trong hộc tủ, có lẽ hắn sẽ chẳng dùng lại lần 2.

Chợt nhận ra đã để cảm xúc đi quá xa, hắn hắng giọng chấn chỉnh bản thân rồi tự biết rằng tâm lí mình vặn vẹo bẩn thỉu đến thế nào.

"Tuyệt đối không được... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đến giờ dự tiệc, Meguru chỉnh chu trong bộ đồ xinh đẹp rồi ra khỏi nhà, em đi bằng xe riêng đến hội trường chứ hoàn toàn không được phép ngồi chung xe với chồng mình. Khi đến nơi, em vừa mở cửa đã bắt gặp hắn dưới tầng hầm của nhà hàng. Meguru đi đến chào hỏi qua loa, Michael cũng ngó lơ rồi đưa tay ra ngỏ ý hộ tống em. Đương nhiên là phu nhân Kaiser Michael biết, vốn dĩ hắn chẳng cam tâm khi làm ra thứ hành động gượng gạo sến rện này nếu không phải hôm nay là ngày quan trọng. Em còn đang bận nghĩ thì hắn đã sớm mất kiên nhẫn, kéo vợ lại gần rồi nhanh chóng bước đi, buộc em phải theo ngay sau đó nếu không muốn vấp ngã. Sau khi ổn định bước chân, cả hai cùng lên trên sảnh. Được nửa đường đột nhiên hắn cúi xuống ôm chặt eo, ghé sát tai rồi nói khẽ làm em giật mình.

"Chút nữa nhớ nói chúng ta rất thân thiết, rõ chưa ?"
"Vâng"

Em ngậm ngùi cúi đầu, phải rồi nhỉ ? Làm gì có chuyện Michael đi tình tứ với vợ chứ. Em toàn cô đơn trong chính căn nhà của mình chứ nào được sống an nhiên như lời mọi người vẫn hay nói. Đúng là lời đồn nào cũng phóng đại, cả cái danh sự hạnh phúc và may mắn hệt bông hồng xanh quý hiếm được cất trong lồng kính mà em được gán cho cũng chỉ là một bông hoa cô độc và héo tàn theo thời gian trong chính chiếc lồng kính lộng lẫy bao người ngưỡng mộ.

Khoác tay nhau chầm chậm đi vào sảnh tiệc một cách công khai và nhận được nhiều lời khen từ các sếp lớn, sau khi chào hỏi không lâu, em bị hắn bỏ lại bơ vơ một mình để đi tiếp chuyện với khách hàng và đối tác, một cảm giác lạc lõng cô đơn hệt như tra tấn vậy. Để rồi không dưới 10 người hỏi rằng em có ổn không, hỏi rằng em có muốn trò chuyện hay khiêu vũ với họ không. Thật là một sự thương hại đến thảm thương nhỉ ?

Bỗng, người nào đó lên tiếng.

"Đó là Minamoto phải không ? Thư kí riêng của cậu Kaiser ấy"

Nhìn theo hướng người đó chỉ, em khẽ liếc theo, trên tay vẫn còn cầm ly nước ép ngọt ngào khác biệt với phần còn lại của bữa tiệc xã giao.

"Là Amida ?"

Nhìn từ phía xa xa, Meguru nhận ra mái tóc bồng bềnh xoăn lọn cùng nụ cười rạng rỡ kia. Phải rồi, sao mà nhầm lẫn được chứ. Vì ngoại hình cậu ta giống hệt 1 người bạn thân của em- Yoichi, người đã ra nước ngoài từ lâu vì cha mẹ ép buộc. Anh tuy giống nhưng lại khác cậu, tính cách khác, đối xử với em và chồng em cũng khác. Nói chung chỉ giống phần màu tóc màu mắt và same same ngoại hình. Đó là do em đưa ra đánh giá chủ quan chứ thực chất ra sao thì đến giờ vẫn chưa rõ, vì đã hơn 5 năm rồi em chưa gặp lại người bạn thân thiết ấy. Đột nhiên thật nhớ Isagi, đến cả phương thức liên lạc cuối cùng là số điện thoại của anh, em có lẽ cũng chẳng nhớ nữa rồi.

Có vẻ cậu ta cũng đã thấy em, một mạch từ chối những người đến tiếp chuyện rồi vui vẻ đưa tay ra chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Minamoto Amida"
"Xin chào, tôi là Bachira Meguru"
"Ái chà.... Cái tên này có ý nghĩa không được dịu dàng cho lắm nhỉ ?"
"Vì tôi rất thích nhảy múa vẽ vời, nói chung là hoạt động nghệ thuật nên được đặt cái tên như vậy"- em cười.
"Vậy còn vui vẻ ? Không lẽ cậu rất trầm tính hay sao ? Có khi trầm cảm luôn ấy chứ"- Amida có ý xỉa xói rõ rành rành.
"À, tôi vốn dĩ rất vui tính nhưng đôi khi dễ nổi nóng, dù cho có sửa được tính nết ấy thì tên vẫn không đổi vì cha mẹ ruột của tôi mất rồi"- Meguru khó chịu, em đã tránh nhắc đến cái tên của bản thân, không chỉ em mà nhiều người chỉ trong lần đầu gặp mặt cũng chỉ khen nó vì vốn dĩ họ đều biết được quá khứ đau buồn thuở xưa của em. Thế mà cậu ta không có chút tinh tế gì cả, hoặc có nhưng cố tình rằng mình không biết.

Để ý đến chiếc vòng cổ lấp lánh màu trắng kia, Meguru lại nhớ đến hộp đỏ trong phòng hắn, bên trong chính là chiếc dây chuyền này. Hơn nữa nó là 1 trong những phiên bản giới hạn của công ty trang sức đối tác hắn, làm thế nào mà Amida lại có được nó ?

"A, cậu để ý nó hả ?"- cậu cầm chiếc vòng cổ lên với vẻ mặt thỏa mãn.
".... Không, tôi chỉ thấy nó khá đẹp thôi"-em lảng tránh.
"Cảm ơn nhé ~"
"Đây là của người yêu tôi tặng đó, anh ấy tốt bụng thật nhỉ ~"

Cái giọng nói này khiến Meguru đau lòng, em cắn chặt môi đến khi nó xém toạc cả máu, sự tổn thương dồn nén bao lâu nay vẫn chưa phải là giọt nước tràn ly, vì sao ? Vì người cha của em trong giấc mộng mị đã nói rằng bản thân phải sống thật tốt, phải có một nơi nương thân, phải sống cùng gia đình mới thật êm đềm. Đó là lí do em vẫn luôn nhẫn nhịn dù cho có bị Michael làm tổn thương bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"Ừm, chúc cậu hạnh phúc nhé, tôi phải đi rồi"- Meguru run run nói.
"Ê này, cậu đi đâu đấy ?"
"Tôi đi gặp cha mẹ chồng, hơn nữa tôi là vợ của sếp cậu, chẳng phải nên gọi tôi là phu nhân Kaiser sao ?"- em cười nhẹ rồi cúi đầu.
"Cậu !!!"- Amida tức giận chỉ thẳng tay vào mặt em nhưng lại chẳng làm gì được.

Thế nhưng Michael lại đi đến, hắn quan tâm hỏi han cậu xem đã có chuyện gì khiến Amida ấm ức, cậu ta dậm chân đánh nhẹ vào vai hắn rồi tỏ vẻ nũng nịu ngại ngùng. Hắn chỉ nhìn cậu rồi mau chóng nói nhỏ, đưa cậu đi đến chào hỏi những người khác.

Meguru bỏ đi trong sự tủi nhục, em tách xa khỏi đám đông để không phải nghe những lời bàn tán mang ý xấu kia. Cuối cùng thì hai nhân vật chính đã xuất hiện, ông bà Kaiser khoác tay nhau đi vào đại sảnh và nhận được sự chú ý của phần lớn người trong hội trường. Mẹ chồng đeo chuỗi hạt em đã tặng trước đó còn cha chồng thì mặc vest đen trơn đơn giản cùng một chiếc áo khoác choàng ngoài làm bằng lông cáo. Em đến trước mặt ông bà Kaiser rồi chào hỏi khách sáo, giống như Meguru chỉ là đối tác hay khách mời đến đây vô tình gặp được họ. Không hề có thái độ giống một nàng dâu thân thiết với nhà chồng chút nào.

"Con ở đây lâu chưa ? Ta xin lỗi, công ty khá nhiều việc cần làm nên đến trễ"
"Không sao đâu ạ, con cũng chẳng phải chủ tiệc nên nào dám trách móc cha gì cho cam"

Ông Kaiser nhìn đứa trẻ hiểu chuyện trước mặt mà không khỏi đau lòng. Ông biết thằng con trai trời đánh kia đã làm gì, cũng nhiều lần giáo huấn nó nên người nhưng thật không may, Michael nghe được chữ lọt chữ không. Ngay hôm nay, ngay lúc này đây nó dám bỏ con dâu của ông để đi ôm ấp một tên thư kí thấp hèn phía xa kia, trước mặt quan khách quý mà ông tốn công mời về để bọn họ chỉ trỏ xỉa xói đến mức khiến mặt em tái nhợt đến thế này, điều đó khiến thể diện của chủ tịch Kaiser bị dẫm nát.

"Tại ta đến trễ, con chịu ấm ức rồi"
"Sao cơ ạ ?"- chưa để em kịp hiểu, bà Kaiser đã nhanh chóng tiến đến khoác tay con dâu rồi cùng chồng tiến đến chỗ con trai đang đứng. Trước sự ngơ ngác của em, bà siết chặt cánh tay mảnh như thể đang rất nhẫn nhịn.

Chiều quá sinh hư mà, một người vợ như bà dù cho có ghét con dâu cỡ nào cũng không chấp nhận được việc vụng trộm công khai thế này. Còn chưa kể đến việc tình nghĩa từ nhỏ đến lớn, công sức nuôi dạy của bà dành cho con trai trở nên công cốc. Nhìn xem, Meguru hôm nay xinh đẹp đến rạng rỡ chói mắt thế này, đến cả bà cũng phải đồng tình, thế mà nó lại dám đi tình tứ với thằng ất ơ kia. Bà tức, thay con dâu cũng được, cùng con dâu cũng được.

"E hèm"
"Mày gặp cha mẹ mà không chào à Michael?"
"Cha, mẹ ?"
"Hai người đến từ khi nào ?"- hắn thấy em đứng cùng hai người lập tức tỏ rõ vẻ khó chịu, tay buông khỏi bờ eo người con trai kia.
"Đến khi nãy, mày dám bỏ con dâu cha để đứng đây ? Cha mẹ còn không bằng thằng oắt này ?"

Hắn đứng ra bao che cho Amida, cậu thư kí xinh đẹp trong bộ lễ phục đắt tiền và chìm đắm trong tình yêu vô bờ bến của hắn đã trở nên hống hách đến mức dám thách thức cả vợ trên danh nghĩa cơ mà. Sao bây giờ lại trở nên nhút nhát đáng thương đến thế kia ?

Thấy Michael cau mày tỏ ý trách móc, Meguru cũng chỉ đành cúi đầu nhận lỗi về mình, kéo tay ông Kaiser lại để nói rõ.

"Cha, là tại con, con muốn ở một mình nên nói anh ấy đi tiếp khách"
"Anh ấy bảo khi cha mẹ đến sẽ cùng con đến chào hỏi nhưng vì con quên nên mới đến trước ạ"
"Cha mẹ, hai người nghe thấy chưa, là do em ấy chứ nào phải tại con ?"
"Mày im đi !!"

Bà Kaiser nổi cáu, bà ghét nhất loại trà xanh chen chân mà còn vô sỉ như tên đứng sau lưng hắn. Amida dường như cảm nhận được sát khí, gai ốc nổi lên từng đợt rồi mau chóng nép hẳn ra phía sau chặn đứng ánh mắt kinh khủng phát ra từ phía phu nhân Kaiser đương nhiệm.

"Cả đời này mẹ chỉ chấp nhận Meguru làm con dâu nhà này, mày muốn cưới thêm vợ thì cút khỏi đây"
"Còn nữa, ban nãy mẹ tới thấy thằng bé ở một mình một góc đã không nói, mày ở bên cười nói đứng cùng nhân tình mà để chính thất bị bỏ rơi à ?"
"Mẹ chiều mày quá nên hóa rồ rồi đúng không ?"

Bà Kaiser không chút nương tình với con trai, trực tiếp vơ đại một cốc rượu rồi tạt lên người Michael khiến hắn ướt nhẹp trong sự nhục nhã. Meguru vội vã can ngăn bà lại trước khi mọi chuyện quá tồi tệ. Đương nhiên phu nhân Kaiser cũng không phải yêu quý gì em, bà chỉ đơn giản là nghĩ nếu đã cặp kè thì sao không phải phụ nữ mà cứ nhất thiết phải là đàn ông ? Lại còn là cái loại thấp hèn không bằng một góc của đứa con dâu hiện tại.

"Mẹ, tại con, lỗi tại con cả, mẹ đừng làm thế"
"Con đứng yên đó !"

Amida vội vã chuồn đi, để lại mớ tàn tích hỗn độn ngay tại bữa tiệc của người khác tổ chức. Em vội đi đến lấy khăn lau cho hắn thì lại bị trách mắng.

"Em thấy vui lắm phải không ?"
"Thấy chồng mình nhục nhã em vui lắm nhỉ ? Được bênh vực thế cơ mà"
"Tại sao lại đi cùng hai người ấy, nói mau ! "- trước mặt bao nhiêu người, hắn siết chặt cằm khiến em đau điếng.
"E.... Em xin lỗi.... Là.... Là tại em"
"Bỏ đi, về nhà rồi nói sau"

Michael kéo tay em rồi xin phép chủ tiệc về trước trong bộ dạng thảm hại, kẻ làm vua như hắn không thể chịu nhục nhã thế này được, phải làm thế nào để lấy lại thể diện chứ ! Tất cả là tại Meguru, vợ chẳng ra vợ mà thù chẳng ra thù, đúng là hết nói nổi. Hắn quả nhiên không dám đánh em, nhưng sự việc hôm nay đúng thực đã đụng đến lòng tự trọng và cái tôi của vị vua cao ngạo này. Vì thế nên em phải chịu trừng phạt, dù ít hay nhiều.

Khi về đến nhà, hắn lập tức kéo em vào phòng rồi cởi áo khoác ngoài, để lộ ra áo sơ mi trắng nhuốm đỏ dính sát lên cơ thể cơ bắp của hắn. Em nhìn rồi vội quay đi, vẻ mặt không phải thẹn thùng hay gì đâu, mà là sợ hãi. Một sự sợ hãi khó nói thành lời.

"Đ-để em lấy đồ mới cho anh, đợi em một chút"- em định rời đi nhưng ngay khi chân vừa đứng thẳng đã bị đẩy ngã xuống, nhìn đôi ngươi màu xanh của hắn khiến em thấy lạnh gáy vội vã né tránh.
"Em nói xem, gia đình tôi bỏ tiền ra nuôi dưỡng em lâu đến thế rồi, vậy mà đáp lại sự trông chờ báo đáp ấy lại là sự việc khiến tôi nhục nhã thế này sao hả ?"

Hắn cúi người, bóp chặt lấy hai bên má của Meguru, mặc dù vậy thì ánh mắt vàng ánh xinh đẹp ấy của em vẫn chưa bao giờ dám chạm thẳng vào hắn. Hệt như có màn sương mờ hay một sự ngăn cách vô hình nào đó cấm cản không cho phép em được phép làm thế. Hướng nhìn của em vẫn luôn giữ yên về cửa sổ-nơi vừa sáng vừa ấm áp mọi đêm em thường được ôm trọn bởi nó.

"Em không đáp ?"
"... Em.... Xin lỗi"

Michael nghe câu xin lỗi này đến ngán rồi, từ khi kết hôn đến bây giờ hắn chưa đụng vào cơ thể em thì phải ? Nhìn bờ môi mềm kia và xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện hắn đột nhiên có hứng.

"Cởi đồ ra"
".... D.... Dạ ?"
"Tôi không nhắc lần hai"

Hắn vừa bỏ tay ra khỏi cằm liền đứng chống nạnh tay vuốt ngược mái tóc ra sau với vẻ bực dọc khó chịu. Gương mặt đẹp trai ấy sao giờ lại trở nên đáng sợ thế chứ ? Nó khiến Meguru run rẩy sợ hãi, em chẳng nói thành lời.

End chap.

Mệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro