chương 15: Ryusei x Bachira (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha.... Ức... Nh-nhẹ thôi, sâu...... "
"Ứm.... Ah..... Đ-đừng, đừng bắn..... Vào trong..... "
"Ryusei..... Đừng !!"

Hai cơ thể nhớp nháp dính vào nhau, ánh đèn phòng ngủ mập mờ ám muội. Cơ thể mảnh khảnh run rẩy, bờ ngực nhỏ nhắn ưỡn lên, tay siết chặt lấy ga giường, gương mặt hứng tình không giấu nổi vẻ ngạc nhiên cùng cơn cực khoái ập đến.

Tinh dịnh bắn lên phần mặt của người đối diện, làn da ngăm có chút quyến rũ ấy cũng không đỡ ướt át hơn là bao. Gương mặt gã ta cũng cau có, môi mím chặt cùng một bên mắt nhắm lại do dịch nhầy của bạn tình.

Cái lỗ co dãn mềm mại đã ẩm ướt, khi gã kéo dương vật của bản thân ra ngoài, dòng tinh ấm nóng đặc quánh trào ra theo sau đó khiến nó ướt át hơn. Khi không có vật cản, lỗ nhỏ từ từ khép lại nhưng không thể khít được như ban đầu vì từ tận sâu bên trong vẫn liên tục có dịch trào ra.

Người Meguru co giật, em vẫn chưa thoát ra khỏi đợt làm tình vừa rồi, hai chân mất sức mà dang rộng, cái eo nhỏ đầy rẫy vết cắn, vết tay in hằn. Bờ ngực ngon nghẻ sưng tấy ửng hồng, nó đã bị mút mát và trêu chọc như thế nào mới có thể trở nên gợi tình như vậy ?

"Phù.... "- Gã cúi xuống chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp, tay không yên phận mà bóp nhẹ cánh mông mềm, cái lỗ theo đó mà căng ra, tinh dịch trào ngày càng nhiều và chưa có dấu hiệu dứt. Nó khiến mảng ga giường trắng bị thấm ướt đẫm.
"Hình như tôi bắn vào hơi sâu thì phải"
"Meguru, làm lần nữa nhé ?"
"Ư.... Không.... Anh đã làm 3 lần rồi, không thể nữa đâu.... "
"Mới có 3 lần, vẫn còn bao mà ?"
"Vẫn còn mà sao anh không đeo ?!"- em tức giận đánh mạnh vào đùi gã, nếu cứ chơi phóng khoáng như thế, một omega trội như em làm sao có thể thoát khỏi cảnh sống nơm nớp lo sợ vì mang thai được.
"Em đã suýt có thai hai lần, bây giờ..... "
"Có thì bỏ thôi, làm tiếp nào"

Gã không nghe lọt tai, nhanh chóng nhấc cơ thể dường như chẳng có chút cân nặng nào của em lên, áp vào người gã. Thế nhưng lần này em từ chối.

Meguru đẩy người gã ra, em không mè nheo, không nao núng mà hoàn toàn dứt khoát đẩy gã khiến người em ngả về sau. Tinh dịch bên trong, em phải mau chóng lấy nó ra.

Không phải vì em không muốn có con, mà là vì cha đứa bé không muốn nó được sinh ra đời. Vậy thì thà không có còn hơn để con sống mà chỉ có mình em nuôi nấng.

"Đi đâu vậy ?"
"Em đi tắm"
"Tắm làm gì ? Đằng nào cũng làm tiếp mà ?"
"Không, em không làm nữa"- tuy chân run rẩy, cả người như xiêu vẹo không còn chút sức đi chăng nữa thì Meguru cũng quyết không dừng lại. Ryusei khó chịu, gã đứng dậy rồi nhấc bổng em lên, hậu huyệt bên dưới cũng động, tinh dịch tràn trề, rơi cả xuống sàn.
"Hửm ?"
"Em nói xem, cơ thể này rõ ràng là muốn làm tiếp"- gã cười rồi nhìn em đang đỏ lựng mặt trong vòng tay.
"Không, em không làm nữa, nếu anh cứ như thế em sẽ không bao giờ làm chuyện này thêm lần nào hết !!"- Meguru nói thẳng khiến tâm trạng đang tốt lành của Ryusei chợt vụt tắt. Gã là kẻ cuồng làm tình và người duy nhất gã chịu làm việc đó chỉ có mình em. "Được rồi, lần này tôi sẽ đeo bao"
"Em đã bảo là không làm ! Nếu..... Em có con.... "- Meguru nghẹn họng, gã thấy khó chịu.

Một mùi hương áp đảo len lỏi sâu trong không khí, nó không thể nhìn, nhưng lại rất thơm và nóng bức. Meguru nhận ra thì đã quá trễ rồi.

"Anh..... "
"Em rất thích pheromone của tôi còn gì"- gã khiến cho cơ thể em không còn chút sức lực nào, cơn hứng tình lại đến, bên dưới em cương cứng, hậu huyệt cũng bắt đầu tiết ra dịch nhầy ẩm ướt hòa cùng tinh dịch ban nãy.
"Ah..... Ưm..... Không được.... "

Ryusei nhìn Meguru rồi đưa ngược em lên lại giường. Lần này gã lại không giữ lấy lời, trực tiếp đưa thứ đó vào bên trong rồi đâm lút cán. Bụng em bị chèn ép đến mức thở không nổi, rên rỉ cũng không xong. Nước mắt nước mũi tèm nhem trên gương mặt xinh đẹp của một omega còn trẻ. Em là trội, đằng nào cũng dính thai thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vài tuần sau đó.

Meguru cảm thấy cơ thể mình không ổn. Em liên tục có cảm giác khó chịu ở bụng, lại có chút buồn nôn khi nhìn thấy thức ăn mình từng rất thích. Cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng không phải có em bé đâu, chỉ là đang trong thời kì biếng ăn nên em mới không có khẩu vị thôi.

Nhưng mọi thứ như đi trái ngược lại với kì vọng của em. Cơn buồn nôn xuất hiện ngày càng nhiều, em chỉ có thể ăn cháo và một số món lành mạnh. Người em cũng mỏi hơn và bụng cũng nhô ra, đã bao lâu rồi em chưa tới kì phát tình nhỉ ?

".... Phải đi khám thôi"- Meguru thầm nghĩ sau một trận ôm nhà vệ sinh kéo dài.

Sáng sớm hôm sau.

Dạo gần đây Ryusei không liên lạc với em và đương nhiên, Meguru ngu gì khi liên lạc lại với gã. Em cảm thấy cuộc sống dạo này thật yên bình khi không có những trận mây mưa dây dưa với gã mỗi tuần ít nhất hai lần.

Hiện tại em đang ở trong phòng khám để chuẩn đoán và siêu âm. Áo Meguru vén cao lên ngực cùng thứ nước lành lạnh nhỏ lên trên bụng em. Bác sĩ sau đó như quy trình mà đi lướt trên bụng rồi hỏi những câu đơn giản về cuộc sống thường ngày và thời gian bị bệnh.

Sau một lúc chờ đợi, Meguru đã có kết quả. Em đang mang thai, 3 tuần rồi.

Cầm trên tay tờ giấy siêu âm cùng lời chúc mừng từ y tá, sự hạnh phúc mau chóng ập đến, em cảm ơn bác sĩ rồi cẩn thận đi ra bên ngoài. Không ngờ rằng bản thân thực sự có thai, hơn nữa còn là 3 tuần trước. Đúng là điều gì tốt cũng sẽ đến.

"Nhưng..... "- cảm giác ấy không tồn tại lâu, chỉ vừa bước chân ra hành lang thì nỗi buồn lẫn với sự lo lắng khiến em chùn bước.
"Ryusei liệu có bắt mình bỏ đứa bé ?"
".... Không được, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con"- em xoa xoa cái bụng còn chưa tròn lên của mình. Mới có 3 tuần, mới nhỏ xíu xiu nên em không thể cảm nhận sự sống của con.

Rồi bỗng dưng Meguru thấy thứ không nên thấy. Trên hành lang dòng người bước qua nhau, lại có thứ khiến đôi mắt nhạy bén của em chú ý.

"Là.... "- mái tóc cùng chiều cao nổi bần bật giữa đám đông, đương nhiên rồi. Là Ryusei chứ còn ai vào đây nữa ?

Nhưng gã không đến đây một mình, mà đi cùng với một cô gái có bề ngoài lứa tuổi đôi mươi hoặc hơn một chút. Cô ấy mặc bộ váy dài, được gã dịu dàng dìu đi giữa sảnh. Ai nhìn vào cũng bảo họ thật đẹp đôi. Nhưng vốn dĩ đây là khoa sản, tại sao gã lại ở đây với người phụ nữ khác ?

"... "- em nhìn theo hai người rồi bỗng dưng cảm giác sợ hãi dâng lên, em trốn đi mất trước khi bị gã phát hiện.
"Trời ơi, chỉ biết ước"
"Người chồng đó chu đáo thật nhỉ, cẩn thận thấy rõ luôn mà"
"Có vẻ là lần đầu đưa vợ đi khám thai xa thế nên có chút sợ, dễ thương thực sự"
"Sau này phải cưới được người như thế tôi mới cam lòng"
"Cậu còn không lo đi kiếm chồng đi, từng này tuổi rồi"
"Tại chưa có ai hợp gu chứ bộ, cũng vì chưa có chồng nên hôm nay mới cùng cậu tới đây khám thai được chứ"

Những tiếng trò chuyện vui vẻ trong khi Meguru núp ở một góc đã nghe thấy hết. Quả thật nhỉ ? Sự êm đềm dịu dàng trong cách đối xử ấy của Ryusei em chưa từng được cảm nhận. Đúng là lí do em không nên mang thai ở đây nhỉ ?

"... "- em mím môi, siết chặt tờ giấy kết quả trong tay, miệng cay đắng mà không thốt lên thành câu hoàn chỉnh.
"Mẹ sẽ nuôi con.... Không cần cha, con chỉ cần ở bên mẹ là được rồi... "

Meguru đi ra bên ngoài rồi bắt một chiếc taxi để rời đi, trên xe em đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu thực sự mang thai không muốn bị gã phát hiện thì chỉ có 1 cách.

"Alo, Ness à ?"
"Sao thế ?"
".... Tớ..... Sang Đức với cậu được không ?"
"Hả ? Sao đột ngột vậy ?"- nó tròn mắt, không hề giữ bình tĩnh hay có nhu cầu nhỏ tiếng vì ở đây chỉ có hội bạn tập trung.
"Tớ.... Tớ muốn sang đó tĩnh dưỡng một thời gian, dạo này mang thai có chút mệt"- em cười trừ.
"Mang thai ?!!!"- nó hét lên, Kaiser đang tập gym ở đằng xa cũng nghe thấy.
"Gì vậy Ness, mày hơi ồn đấy"
"Xin lỗi Kaiser, nhưng mà.... "- nó ấp úng.
"Cho Meguru đến đây ở được không ?"
"Khỉ gì cơ ? Con ong đấy hả ?"
".... Người ta là Bachira"
"Thì cũng là bee mà, nhưng được thôi, nhà vẫn còn dư phòng, đến mà ở"
"Meguru gọi hả ?"- Isagi từ trên lầu đi xuống, cậu vừa nghe thấy tên của em nên có chút háo hức.
"Ừm, cậu ấy muốn đến đây"
"Được, tuyệt vời, cho Meguru đến đây, ở chung phòng với tao cũng được !"
"Còn lâu á, mày ở riêng, Meguru phải ở phòng nào gần giữa nhà nhất để mọi người còn tiện chăm sóc"
"Chi vậy ? "
"Cậu ấy đang mang thai"
"Gì !!!!!"

Meguru bên này nghe thấy hết, em vội vã từ chối lời đề nghị hảo ý từ Ness. Dù gì cũng là ở nhờ một thời gian nên dù có làm gì đi nữa cũng không nên làm phiền đến họ.

"Thôi, tớ ở phòng nào cũng được"
"Huhu Meguru ơi, ở chung với tớ này"- Isagi sau khi giựt được điện thoại thì giữ lấy để nói chuyện với em luôn.
"Tớ sợ phiền cậu"
"Phiền khỉ gì ? Phiền lúc nào cũng được, ở cùng phòng với tớ đi này"
"Isagi, mày bớt đi !!"- Kaiser khi nghe tiếng khẩn thiết van nài của cậu thì không ngần ngại mà chửi vào mặt, thế là cả hai cãi nhau qua lại.
"... "
"Vậy thôi nhé chuyển đến lúc nào nhớ báo trước để tớ ra đón"
"Được, cảm ơn cậu"

Em về nhà, dọn đồ rồi quyết tâm rời nước để sinh con rồi mới quay về kiếm việc làm, vì dù gì đi nữa thì bên Đức cũng quá xa lạ với em. Isagi và một số người cũng chỉ qua bên đó trong thời gian ngắn để luyện tập cho kì thi đấu sắp tới, chắc em sẽ về nước cùng họ luôn.

"Con sướng rồi nhé, sinh ra tại Đức, sống bên đó một thời gian rồi mới về Nhật Bản, ở bên đó có mấy chú nên vui lắm"- em cười tươi.

Bên này, khi lấy xong số rồi ngồi đợi đến lượt khám, gã mất kiên nhẫn khi thời gian chờ đợi quá lâu.

"Tập làm quen đi bạn trẻ, em không thể làm cha nếu mất đi sự nhẫn nại"
"Chậc, nhưng nó lâu quá !"
"Chị có thai mà chị còn chưa than, mắc mớ gì mày than ??"
"Mà hay ha, tự nhiên nay đòi đưa chị đến bệnh viện, bày đặt làm màu ơ đồ, rồi rốt cuộc là có vụ gì ?"
"Người yêu em bảo nếu ẻm có thai thì sao, em chưa muốn lắm nhưng thấy ẻm có vẻ tổn thương nên là phải chuẩn bị trước, lỡ lần sau mà dính thiệt thì còn phải chăm sóc ẻm nữa"
"Omega nam hả ?"
"Đúng rồi, lại còn là trội nên.... Dễ có lắm"
"Tại mày ương, dùng bao đi thì không chịu"
"Bà chị thì hiểu gì, thôi yên lặng để khám xong còn về"
"Quy tắc thứ 34, không thúc giục bà bầu"
"Mợ nó, lắm chuyện !"
"Không nói tục trước mặt em bé, mày quên rồi à ?"- cô nhướng mày, dáng vẻ này trật đi đâu được mới lạ.
"Được được, cậu xin lỗi nhóc, được chưa hả ?"
"Tạm được, bớt cọc cằn đi"
"Xùy, tôi không bao giờ mến được cái đứa cướp vợ tôi đâu, bà chị nói dư thừa"
"... "

Và đương nhiên rồi, cô chị gái của Ryusei mang thai đứa con đầu tiên, gã lại về nhà đúng cái lúc chị chuẩn bị đi khám thai nên đầu nhảy số, nảy ra ý tưởng tập tành làm cha. Ơ thế cái kiểu gì mà con chưa ra đời vợ đã khổ, gã tuyệt đối không muốn Meguru mang thai, nếu có thì chỉ mong bản thân được chịu đựng cơn đau và sự khó chịu trong người giúp em. Đến khi đứa con sinh ra, mong nó đừng giành mẹ nó với cha là được.

Sau một thời gian, cầm trên tay giấy khám thai mà lòng gã như rộn ràng. Nếu đây mà là Meguru thì gã nhất định sẽ vui nhảy cẫng lên cho coi, vì là cháu của bản thân mà gã đã mừng đến thế này rồi cơ mà.

"Chị, thấy em bé được hả ?"
"Được chứ, ơ cái thằng này, mày làm alpha riết rồi không biết siêu âm thai phụ là gì luôn hả ?"
"Không.... Chỉ là thấy thần kì"- Gã lầm bầm, nếu thấy được cảnh tượng em trìu mến nhìn đứa nhỏ cựa quậy trong bụng rồi cười với vẻ mặt thật hạnh phúc hẳn là gã sẽ thổn thức lắm cho coi.
"Em quyết định rồi, em sẽ cho ẻm có con"
"???? "- chị của Ryusei ngơ ngác, nhìn thằng em như một thứ gì đó rất quái dị.

Nhưng ước mong sớm đã được thực hiện, và người yêu thân thương mến thương đang ở sân bay để trốn khỏi gã.

Ngay khi vừa lấy xong vé, chờ tới giờ máy bay cất cánh, em có thoáng mở điện thoại ra xem thử thì thấy tin nhắn của Ryusei hẹn em ở khách sạn cao cấp cách xa nhà em tận 20 km. Meguru không biết và cũng không cần biết, nhấn dứt khoát vào nút chặn rồi tắt nguồn điện thoại. Bên này, gã vẫn chưa biết gì mà vui vẻ chuẩn bị cho một bữa tối đầy lãng mạn của hai người.

Sau nhiều giờ đồng hồ bay, cuối cùng em đã đáp đất thành công, những người bạn yêu quý của em đã đứng đợi từ lúc nào, tựa như họ đọc được suy nghĩ của em vậy.

"Sao mọi người biết hôm nay tớ sẽ tới vậy ?"
"Thần giao cách cảm đó"- Isagi xách dùm Meguru cái vali.
"Để tớ phụ cậu"- Hiori cũng nhanh tay cầm giỏ đồ trong tay em.
"Khoan đã, cậu gầy đi nhiều phải không ?"
"Thật sao ? Tớ không nhận ra"
"Về đây tớ chăm là tăng cân liền, đi thôi"
"Kaiser đâu ?"
"Cậu ta đang ngồi đợi trong xe rồi, cái người ghét không khí náo nhiệt ấy mà"

Em đến nhà chung trong 1 tiếng kể từ khi bước chân lên xe Kaiser để di chuyển. Theo lời hứa, Meguru được xếp ở một căn phòng gần nhất với những căn phòng còn lại, hơn nữa lại vô cùng tiện khi phòng bếp ở gần đó, không cần lo việc mỗi tối khát nước sẽ phải mò mẫm lâu.

Bên Nhật Bản vào 5 tiếng trước. Trời đã tối, và gã đợi em được hơn 30 phút từ thời gian hẹn. Gọi điện không nghe máy, đến nhắn tin không trả lời. Gã có cảm giác không an tâm nên đành bắt taxi đi về hướng nhà em.

30 phút sau, trước mặt Ryusei là căn nhà quen thuộc, thế nhưng sau cánh cửa này lại trống rỗng và xa lạ đến mức khiến gã ngạc nhiên. Đồ đạc của em đã biến đâu hết, những nội thất khi trước vẫn còn, thậm chí đến cả cuốn sách em đọc đi đọc lại vẫn đang ở trên kệ. Nó rất sạch, cả căn nhà đều sạch sẽ vẫn còn vương hơi ấm. Nhưng...

"Meguru"
"Meguru!!"

Gã gọi tên em, đi lục tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm em, thế nhưng tủ đồ trống không, đồ đạc lạnh lẽo, chăn ga đã được dọn sạch. Tất cả đều cho thấy người sống ở đây đã rời đi, thậm chí là chỉ trong 2 ngày trở lại đây là cùng !

Trên bàn kế giường, gã thấy một góc của hộp thuốc ló ra.

"... Tránh thai ? Pheromones,...... Thuốc thai kì ?"

Một tờ giấy chuẩn đoán và liệt kê thuốc rơi ra từ trong đống hộp giấy. Bên trong là hình ảnh siêu âm con của gã và một loạt chuẩn đoán khác về em. Ngày.... Trùng khớp với cái ngày gã đến bệnh viện, thậm chí đến cả tên bệnh viện cũng không lệch một li. Khung giờ khám chỉ cách nhau vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ. Nghĩa là...

"Meguru, đừng nói vì tránh mặt tôi nên em đã rời đi ngay sau khi phát hiện ra con của tôi đấy nhé ?"
"Đừng có đùa, tôi không cho phép em làm điều đó, bỏ tôi lại mà mang con tôi đi đấy à ?"

Gã cười trong run rẩy nhưng đôi mắt lại hung dữ và chiếm hữu hơn bao giờ hết. Để xem, Meguru có thể mang con gã đi đến đâu ?

"Trò chơi trốn tìm này, nhất định tôi phải thắng"

Tay Ryusei vò nhàu tờ giấy khám thai, miệng cười một cách đau khổ rồi bỏ ra ngoài, lên xe đi đến nơi nào đó trong khi bỏ lại căn nhà vẫn còn mùi pheromone thơm ngạt ngào của người yêu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tại Đức.

Tháng đầu tiên.

"Meguru ơi, cậu muốn ăn gì ?"
"Cho tớ cháo nhé"
"Được rồi"

Tháng thứ hai.

"Ê thằng kia, cho mày này"
"Gì vậy Kaiser ?"
"Đồ, sắp đến đông rồi"
"Cảm ơn nha"
"Không gì"

Tháng thứ ba.

"Ư.... Lạnh quá... "
"Chắc tớ trùm cả chăn vô người cậu luôn quá"
"Cẩn thận đi, mang thai uống cà phê không tốt đâu, tớ mua sữa cho nhé ?"
"Trời ạ, tớ không uống sữa đâu"
"Cậu không uống thì để em bé uống"
"???"

Tháng thứ tư.

"Khám sao rồi ?"
"Ổn, bé khỏe lắm"
"Đợi lâu chắc cậu mệt rồi nhỉ, về thôi"
"Ừm"
"Để tớ cầm đồ cho, cậu cẩn thận"

Tháng thứ năm.

"Không có làm việc nữa, để đó !"
"Nhưng-... "
"Cấm có nhưng nhị, ở đây không thiếu người, cậu ra kia"
"Yoichi, Alexis đuổi tớ"
"Đuổi là đúng rồi đấy, ra đây ngồi mau lên"
"Ơ kìa ??"

Tháng thứ sáu, thứ bảy.

"Bé cưng sớm ra đây chơi với chú nha"
"Tớ nôn quá, em bé tên gì thế ?"
"Chưa biết nữa, nữ thì là Yumika, nam thì..... Nhờ mấy cậu vậy"- em ngập ngừng, có lẽ nhớ tới ai đó.
"Tao mua thêm đồ cho mày rồi đấy, gần cuối kì thai rồi nên đi đứng cẩn thận vào"
"Meguru, tớ nấu đồ ăn xong rồi"- Hiori ló đầu ra khỏi bếp cùng chiếc tạp dề trắng.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều"

Tháng thứ mười một.

"Aaaa, em bé đáng yêu quá"
"Yumi à, nhìn chú nè"
"Khì khì... Oa.... "
"Meguru ơi, chuẩn bị đi tắm kìa"
"Được rồi, Yoichi bế Yumi dùm tớ nhé"
"Yumi ơi, ngoan cho mama đi tắm nha chụt chụt"- Isagi hôn lên má em bé trong khi tay đỡ lưng người bạn thân.

Năm thứ 3.

"Chú.... Chú... Kai... "
"Gì nhóc ?"
"Ôm... Ôm"
"Nhóc phiền quá đấy"-nói thế thôi nhưng hắn vẫn ôm đứa bé lên rồi để nó hôn lên má hắn, quả thật hai mẹ con đáng yêu giống nhau.
.
.
.
.
"Yumi ơi, trốn kĩ vào nhé"
"Hihi"- bé con ở trong tủ, cười khúc khích thích thú.

Thời gian trôi qua, cũng đã đến lúc em và mọi người cần trở về nước. Trong chuyến đi lần này, người buồn nhất có lẽ là Yumi, cô nhóc sống trong sự đùm bọc từ các chú, lại có tình yêu thương từ mẹ. Khí hậu bên Đức cũng rất thoải mái và dễ chịu, chắc gì khi về nước bé nó sẽ thoải mái.

"Huhu, chú cải, con không chịu âuuuu"
"Im đi, nhóc còn khóc nữa là chú đây không nỡ rời xa nhóc đâu"
"Huhu, con không cần về nước âuuuu"
"Con mún chú Ness, mún chú cải cơ"
"Oaaa mẹ ơi, mẹ cưới hai chú lun được hong ? Con hong muốn đi đâuuu"
"Thôi nào Yumi, con không được nói thế, phải về nước chứ"
"Hong, con hong chịu, con ghét mama !!"

Yumi quay sang ôm chặt người Hiori rồi cạch mặt mẹ nó, Meguru cũng bất lực nhìn đứa con gái rồi quay sang cầu cứu Isagi - người cũng về lần này theo cùng chuyến với em.

"Nào Yumi, mẹ con mệt rồi, chú và Hiori cũng sẽ về nước cùng mẹ con, nếu con còn ngang bướng thì ở đây cùng chú Kaiser và Ness nhé"
"Ơ.... Hông..... Chú bỏ con ạ ?"
"Chú cướp luôn mẹ con bây giờ này"- nói rồi Isagi ôm chặt lấy em trong sự dao động từ cảm xúc của Yumika.
"Vậy.... Con zề.... "
"Aiza, mọi người về hết rồi làm tớ buồn quá"- Ness tỏ ra tiếc nuối, ôm lấy người Yumi rồi tạm biệt cô nhóc. Cũng phải thôi, hơn 3 năm trời sống cùng nhau tự dưng lại về nước, dư âm từ những ngày đầu đến những ngày cuối cũng không ít.

Yumi đòi mẹ khiến em phải ôm lấy con. Hiori xách vali còn Isagi thì kiểm tra lại đồ đạc sau đó cả 3 vào bên trong sân bay, tạm biệt hai người bạn gốc Đức phải ở lại vì công việc. Trong lòng ai cũng cảm thấy trống vắng hụt hẫng điều gì đó.

Trên đường đi về, Yumi bị say nên nhóc chỉ im lặng với gương mặt tái nhợt trong lòng mẹ. Meguru cũng cảm thấy thật tệ, tìm đủ mọi cách an ủi con nhưng chẳng thành. Isagi đã nói em để cho cậu ôm Yumi còn em hãy nghỉ ngơi.

Sau mấy tiếng vật vã trên chuyến bay thì cuối cùng mọi người đã đến nơi. Vừa đặt chân xuống máy bay, bé con quay trở lại dáng vẻ vui tươi yêu đời, chạy nhảy tứ phía trong khi em thì mệt mỏi vì vừa phải ôm con vừa lo cho con suốt chuyến bay.

Cả ba người bắt xe về nhà Hiori, đã quá 3 năm thành phố này sớm thay đổi ít nhiều khiến các tuyến đường cũ chẳng còn cảm giác hoài niệm. Nhìn thành phố vốn dĩ nên là nơi sống hiện tại của mình, Yumi lại hớn hở và lạ lẫm hỏi hết thứ này đến thứ nọ khiến tim Meguru không khỏi chạnh lại.

"Mama, chúng ta đi đâu ạ ?"
"Về nhà nhé ?"
"Zâng"
"Nhưng mà mama ơi, mama bảo đây là nhà ạ ?"
"Đúng rồi"
"Vậy papa của con đâu ạ ?"

Câu nói này khiến không khí trong xe chùng xuống, Meguru im lặng trong gượng gạo rồi nhỏ giọng an ủi con.

"Papa con bận lắm, có lẽ là sẽ không gặp con được"
"Con chưa bao giờ gặp papa, con mún gặp papa"

Đứa con gái nhỏ nhắn với làn da trắng cùng mái tóc màu cát đặc trưng của gã khiến em không khỏi đau lòng. Cái tên Ryusei Shidou sẽ không bao giờ phai trong tâm trí em, ít nhất là khi con gái vẫn còn ở bên em và ngày càng giống gã.

Isagi đổi chủ đề di dời sự chú ý của bé con sang việc khác để em còn có thời gian nghĩ lí do.

"Con muốn ăn kẹo hay bánh nào ?"
"Kẹo ạ"
"Đây, ăn ít thôi không là sâu răng đó nha"
"Dạ, cho con lun cái bánh được hong ạ ?"
".... Yumi, không nên tham lam như thế"

Isagi vừa cười vừa ôm lấy cô bé đặt lên đùi mình. Bé con vừa bóc kẹo bằng những ngón tay lóng ngóng vừa nhìn theo tay cậu. Hiori vừa cầm cái bánh vừa dụ dỗ ẻm thơm má, Meguru thì không được thư giãn như thế. Quả thực lựa chọn về nước là do em đề ra còn việc chạm trán gã là việc em không hề muốn.

Sau khi xuống xe, tâm hồn em vẫn lơ lửng ở đâu đó khiến bé con buộc phải gọi mẹ. Sau đó mọi người vào nhà, thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau dùng bữa.

Sau 1 tháng, đã ổn định được phần nào cuộc sống nên em đi tìm việc làm, mặc dù công việc cũ rất ổn nhưng vì đang ở Nhật Bản và không thể cứ làm việc online nên Meguru cầm tập hồ sơ rực rỡ của mình muốn thử vào các công ty lớn. Đương nhiên công việc của em phải nhàn hạ, nói thẳng ra là có nhiều thời gian dành cho con gái.

Việc được nhận vào công ty thể thao với công việc đơn giản là quan sát và ghi lại chỉ số của các cầu thủ trên sân cỏ để đảm bảo những người đó có một sức khỏe bền bỉ, kĩ năng thượng hạng để có thể trở thành một trong những cầu thủ chính của đội tuyển là công việc đơn giản, nhàn hạ mà nếu vào được công ty Blue lock-nơi Isagi và Hiori đang đầu quân thì lương bổng và đãi ngộ còn tốt gấp chục lần các công ty khác. Đương nhiên hồ sơ em nhanh chóng được duyệt, qua 4 cuộc phỏng vấn và xem xét thực lực thì em đã được nhận vào làm, hơn nữa lại còn đúng đội của hai cậu bạn khiến công việc em trở nên thuận tiện hơn.

Yumika cũng đã đến lúc phải đi học, con bé tuy chẳng chịu đi vừa khóc vừa nài nỉ mẹ nhưng vì công việc không còn làm online nên Meguru buộc phải cho con bé tới lớp, lần đầu đưa con đến trường làm em thực sự không nỡ, nhìn bóng lưng đứa bé nhỏ nhắn vừa khóc vừa nhìn theo mẹ thoáng chốc đã khiến em có ý nghĩ.

"Thôi hay không cho con đi học, để Yumi ở nhà rồi thuê người đến trông nom cũng được"

Để rồi công việc em cũng bắt đầu, ngay ngày đầu tiên đã được mọi người vui vẻ chào đón. Isagi và Hiori thì khỏi nói, cả hai chăm em còn hơn chăm con, ai nhìn vào còn nghĩ em không phải đi làm mà là đi chơi thì có.

Sau 3 tiếng vừa ngồi bấm máy tính thì em cũng được tan làm vào bữa trưa để ăn giữa buổi. Mọi người trong đội bóng vì phải kiểm soát chế độ ăn nên buộc phải ăn trong canteen công ty còn Meguru thì thoáng hơn, em được phép ăn những thứ mình thích nên việc ra ngoài mua một ly cà phê và thưởng thức bữa trưa đơn giản với những món ngọt không phải là việc mà em muốn tránh.

Nhưng xui xẻo làm sao khi ngay ngày đầu tiên làm đã chạm mặt phải Ryusei. Gã ta đang đi mua cà phê ở chung một tiệm với em, hơn nữa còn xếp hàng cách em đúng 1 người duy nhất. Ngay khi bốn mắt chạm nhau, ly capuchino thơm ngon đợi em đã bay khỏi tâm trí mà thay vào đó là dấu chấm than lớn với suy nghĩ chạy trốn mau chóng chiếm trọn tâm trí.

"Me... guru"
"Ơ..... "

Em nhanh chóng, như một tia chớp mau lẹ rời khỏi hàng mà chạy biến đi mất. Ryusei load kịp cũng nhanh chóng đuổi theo sau, từ thể lực đến chiều cao Meguru đều không thể so với gã nên rất nhanh sau đó giữa dòng người đông nghẹt em đã bị bắt lại. Gã ôm lấy người em nhấc lên làm chân rời khỏi mặt đất.

Meguru đưa tay đẩy hắn ra rồi dùng những từ ngữ khó nghe nhất để chửi rủa gã, muốn Ryusei tức phát điên mà buông em ra. Thế mà không như em mong đợi, gã ném luôn ly cà phê trên tay rồi xoay người em lại, ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ ấm áp kia.

"Meguru.... Meguru..... Tôi nhớ em.... "
"Ư ặc.... Anh.... Khó thở"
"Meguru, tôi xin lỗi, nghìn lần xin lỗi em"
"Tôi biết sai rồi, em quay về với tôi đi.... "
"Anh điên à ? Bỏ tôi ra, chúng ta đã sớm chẳng là gì của nhau nữa rồi !!"

Dứt câu, gã cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo gã thầm nhớ mong. Đôi mắt đượm vẻ u buồn nhưng lại ấm áp đến lạ. Đôi mắt đang nhìn gã bằng sự căm phẫn.

"Nhưng.... Chúng ta có con rồi mà ?"
"... Anh.... "- Meguru đổ mồ hôi, em sững người trước câu cáo buộc ấy của Ryusei. Quả thực là em có con với gã, nhưng sao gã lại biết ?
"Anh.... Điên rồi.... "- em quay đi, không dám nhìn thẳng mặt gã nữa. Làm sao gã biết được, nhưng túm lại thì nói dối để bảo vệ con gái đã.
"Vốn dĩ là có, nhưng tôi bỏ nó rồi !"

Meguru hất tay Ryusei ra, em cúi đầu không muốn nghe thêm câu trách móc nào từ người đàn ông này. Chỉ bây giờ em mới thực sự được sống một cách thoải mái. Cuộc đời em chưa bao giờ có thể sống vô lo vô nghĩ như hiện tại, ngay cả gã cũng không có quyền cướp mất nó ra khỏi cuộc đời em.

Chưa để Ryusei mở miệng, Meguru làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn về một phía rồi nhân cơ hội gã nhìn theo để nhanh chóng thoát thân. Đám đông trước mặt như đồng minh đang giúp em trong công cuộc bỏ trốn, chỉ mới giây trước giây sau em đã chạy biến đi đâu mất, hòa mình vào làn người đông nghịt ồn ã.

"Meguru.... Em nói dối.... Tôi biết em không có cái lá gan đó"
"Em nhất định đang nuôi con, tôi sẽ gánh vác trách nhiệm cùng em mà.... Làm ơn, quay về đi... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Meguru sau khi trốn thoát thành công thì quay về cuộc sống cũ, thế nhưng bây giờ em lại chẳng thể nào vờ như không có chuyện gì xảy ra, sống trong nơm nớp lo sợ. Nhưng cứ đến mỗi chiều đến đón con lại khiến em hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cứ nhìn thấy mặt rạng rỡ của con khi ra về thì mọi suy nghĩ tiêu cực đều bay biến, để lại sự hạnh phúc vô bờ bến bản thân một người mẹ cảm nhận được.

Nhưng đâu ai biết trước đó đã có một người đàn ông đến, đón đứa con gái đáng yêu để nuông chiều, mua bánh kẹo và cả đi công viên giải trí chỉ để lấy lòng con. Người đó có vẻ bề ngoài same same bé Yumika nhưng nam tính hơn hẳn, người đó yêu chiều bé con, cưng nựng như vàng như ngọc, trao đi tình thương mà không cần đáp lại.

Còn ai vào đây ngoài Ryusei nữa cơ chứ ? Gã ta đã điều tra ra nơi con gái học tập, sau 1 tuần quan sát và đắn đo cuối cùng đã dùng hết dũng khí để đi đến trước mặt cô giáo xưng mình là cha của con để đón con sớm trước khi mẹ bé đến đón. Trông hai người có nhiều nét giống nhau đến mức khiến cô tin tưởng giao con bé cho gã. Tuy rất vui nhưng gã cũng rất lo, vì nếu có kẻ xấu nào đó đến để bắt cóc con gái thì đây không phải một nơi an toàn và có đủ an ninh để con gã theo học.

"Nếu em quay lại với tôi thì con bé đã có một gia đình êm ấm và một môi trường tốt hơn nơi tồi tàn này gấp trăm ngàn lần rồi Meguru à"
"Chú ơi !!"

Đứa bé rực rỡ dưới ánh nắng ban chiều trong bộ váy trắng tinh khôi đẹp đẽ, nó đẹp giống hệt mẹ nó khi mặc bộ đồ sơ mi trắng cùng quần thun dài đơn giản đứng ngoài biển nhìn vào chỗ gã vậy. Vừa xinh đẹp lại khó với tới đến nhường nào.

Đứa bé xinh đẹp chạy đến bên, ôm lấy chân gã rồi nhìn bằng đôi mắt long lanh. Cây kẹo bông trên tay chỉ vừa bị mất được một góc nhỏ, bao nhiêu là quà đều được đặt trên băng ghế.

"Chú ơi, con không ăn nữa, con mún về với mama"
"Mama của con chưa đến đâu, nhưng nếu con muốn quay về trường thì đi thôi"
"Yay !"- Yumi vui vẻ ôm lấy cổ gã khi Ryusei cúi xuống bế con bé lên. Một tay gã dễ dàng ôm lấy con, tay còn lại xách quà đem về.

Gã để lại quà cho con gái rồi rời đi. Thu hoạch ảnh của con hôm nay cũng nhiều khiến gã cảm thấy thật nhẹ nhõm. Thế nhưng cảm giác ấy cũng mau chóng qua đi. Từ cái ngày gã tặng quà cho con bé, chỉ sau 1 tuần ngắn ngủi vào mỗi lần đến đều bị cô giáo từ chối. Cô ấy bảo mẹ bé đã nhắc không được cho bé con ra ngoài dù đó có là ai đi chăng nữa. Còn đống quà thì đã được Meguru dùng chính tay mình kí lên tờ giấy chuyển phát gửi lại về công ty gã. Sự tuyệt tình này khiến người làm cha, làm chồng cảm thấy thật hổ thẹn và tội lỗi.

Thế là Ryusei quyết định làm liều thêm lần nữa, gã đem con gái ra để đe dọa em phải gặp mặt. Đương nhiên dính đến con gái thì em không ngần ngại mà đồng ý cho dù có bị gã bắt về.

3 ngày sau, tại tiệm cà phê đối diện công ty thể thao Blue lock.

Meguru trong bộ đồ đá bóng đơn giản, vai xách một cái túi khoác ngoài là áo đồng phục của các cầu thủ có tên Isagi Yoichi. Em mượn tạm cậu cái áo vì bên ngoài trời hơi nắng. Vừa vào tiệm, tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ trên cửa reo lên. Gã đã ngồi đợi em từ lâu, bộ đồ hắn mặc hôm nay cũng là đồ thun dài tay đơn giản cùng chiếc Trench Coat màu đen vừa đem lại sự ấm áp gần gũi lại vừa đem lại cảm giác quyền lực sang trọng.

"A ! Meguru"

Em thấy gã thì nhăn mặt, đi đến ngồi xuống đối diện rồi cọc cằn nói thẳng vào vấn đề chính rằng bản thân Meguru đây không muốn Ryusei tiếp tục quấy rầy Yumika vì con bé là con của một mình em và em có đủ kinh tế lẫn kinh nghiệm để nuôi nấng và bảo vệ con.

"Tôi đã làm gì có lỗi với em sao ?"
"... "
"Nếu đó là chuyện gì làm ơn hãy nói tôi nghe, tôi sẽ sửa, sẽ giải thích, sẽ không tái phạm.... "
"Làm ơn Meguru à, tôi không muốn nhìn thấy em phải cực khổ, cũng không muốn thấy con bé sống dưới sự trêu chọc rằng không có cha của bạn bè"
"Cái gì !!? "- nghe thấy việc con gái bị bạo lực ngôn từ làm em sửng sốt, đập bàn đứng dậy trong vô thức. Em là người đã từng bị như vậy nên bản thân hiểu rất rõ.
"Con bé.... Bị chọc là không có cha"
"Chết tiệt ! "

Gã nhìn thấy em kích động lập tức đi sâu vào nó, muốn em suy nghĩ lại về việc cho bản thân một cơ hội. Sau hồi lâu kì kèo dưới ánh nhìn kì lạ của những người xung quanh thì em cũng mở miệng nói ra lí do không muốn quay về với gã.

"Tôi không thể sống với người đàn ông đã phản bội tôi được"
"Tại sao chứ ! Tôi chưa hề phản bội em mà ?! "
"Anh còn chối ?! Cô vợ xinh đẹp hôm ấy của anh đâu, sao bây giờ lại nài nỉ tôi chứ ?"
"Hay cô ta cũng bỏ anh đi rồi"
"Em.....! "
"Sao hả ?"
"Hầy.... Em hiểu lầm rồi"
"Gì chứ? Anh lừa con nít à ?"-Meguru khó chịu ngả người về sau.
"Không, ý em nói là chuyện hôm đi khám thai đúng chứ ?"
"Hứ"- em quay mặt đi.
"Đó là chị gái tôi"
"Tôi xin lỗi vì thời gian đó quan tâm đến công việc hơn em, cũng xin lỗi vì để em đi khám thai một mình"
"Chỉ là tôi sợ khi em có thai cơ thể em sẽ mệt mỏi nên chưa sẵn sàng, cũng vì em bảo muốn có con nên tôi tranh thủ thời gian rảnh để tập trước.... Ai ngờ đâu bị em hiểu lầm"
"Hả ??? Anh.... Nãy giờ.... "

Mặt Meguru nghệch ra, em hoang mang tiếp thu thông tin mới đầy ngạc nhiên. Ryusei im lặng muốn xem phản ứng của em, vô thức mà rụt người lại như một chú cún lớn biết lỗi. Sau tầm 10 giây load xong, em đỏ mặt nhỏ tiếng.

"Vậy em..... Hiểu lầm.... Hôm đó..... "
"Phải rồi, oan uổng cho tôi quá"
"A-anh nói dối.... "

Gã đưa cho em xem điện thoại, hình nền là em, kho ảnh cũng toàn là ảnh của em. Chỉ có tấm gần đây nhất cũng là ảnh con gái. Trong đó, lọt thỏm giữa hai người quan trọng lại là hình ảnh bản thân gã ôm một đứa bé trai kháu khỉnh đứng bên cạnh là người phụ nữ hôm ấy. Giờ nhìn kĩ mới thấy, hai người quả thực rất giống nhau.

"Vậy là..... Anh nói thật.... "
"Phải, tôi đã bao giờ nói dối em chưa Meguru ?"

Em ngại ngùng đẩy lại điện thoại rồi vội rời đi trước sự ngỡ ngàng của gã. Ryusei nghĩ mình đã lỡ lời hay gì mà em lần nữa bỏ lại gã để quay đầu đi không ngoảnh lại như thế. Đứng đó như một pho tượng đá, bỗng dưng điện thoại sáng lên, thông báo mới nhất là tin nhắn từ "em yêu"

"Tôi cho anh 1 cơ hội, hãy thể hiện sự trân trọng anh dành cho mẹ con tôi đi"

Thế là giây trước gã còn mọc nấm trên đầu, giây sau đã sớm vui tươi trở lại hớn hở trả tiền rồi rời khỏi tiệm cà phê quên lấy lại tiền thừa.

Trên đường có kẻ đang hạnh phúc.

Hành trình chinh phục lại vợ đến đây mới bắt đầu.

End chap.

Ôi.... Đau lưng....

Ăn ngọt nhiều quá tui sợ mấy bồ tiểu đường, thôi thì bắt đầu ngược nhé.

Sketch vội, bù cho đoạn cuối chương có phần dở hơi =_)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro