[WokeupAndree]#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 1 tháng cậu tới quán anh không sót một bữa nào,kể cả ngày trời mua to.Dù nhiều lúc anh đã nói là không cần qua rồi nhưng cậu cũng chỉ cười hì hì cho qua thôi,ngày nào cũng đều đặn order 1 chanh tuyết cho bản thân còn 1 ly latte cho anh,tên nhóc này uống chanh tuyết mãi bộ nó không ngán hay sao nhỉ? Có lần anh hỏi nó lí do vì sao chỉ uống mãi một món,câu trả lời của nó khiến anh có chút lung lay rồi

-Tình yêu em dành cho chanh tuyết cũng giống như tình cảm em dành cho anh vậy,đã lọt hố nó rồi sẽ không thoát ra được. Dù có thử bao nhiêu món nước ngon cũng chỉ thấy nó là thân thuộc nhất

-Vậy nếu em "rung động"trước một món nước khác thì sao

-Sẽ không xảy ra bởi nó đã có một chỗ đứng nhất định trong tim em rồi

-Chung tình phết nhỉ

-Haha bởi vậy nên em rất tự tin vào sự kiên trì của bản thân

Đúng như nó nói thật,dù có bị anh phũ bao nhiều lần nó cũng nhất quyết không từ bỏ,cô gái nào được nó yêu chắc hạnh phúc lắm nhưng biết là sao được khi anh là "ưu tiên" của nó mất rồi.Nhưng suốt 3 tuần vừa qua nó không còn qua quán anh nữa,mọi ngày cứ đều đặn 6h30 sáng nó sẽ qua quán anh mua nước và nói chuyện cùng anh rồi mới đi học nhưng thời gian gần đây nó lại biệt tăm.Anh biết nguyên nhân do đâu chứ, lần cuối nó tới quán anh là vào 3 tuần trước,nó thông báo việc mình sẽ không tới quán anh 1 thời gian vì lịch trình ôn thi dày đặc và nó phải tập trung 100% não bộ vào việc thi cử. Dù hiểu và cảm thông cho cậu nhưng ít nhất trong lòng anh cũng cảm thấy buồn và trống vắng chứ, người mà ngày nào mình cũng nhìn mặt đến quen thuộc giờ đột nhiên mất tăm thì ai mà không buồn được chứ.Đứng pha nước cho thằng bạn Justatee của mình nhưng đầu óc thì lại lạc tận trên mây,anh cũng không nhớ sáng giờ mình thở dài mấy lần rồi nữa

-Lại thở dài rồi, người ta bận ôn thi chứ có phải đi hẹn hò với gái đâu mà như ai cướp sổ gạo thế?

-Ai bảo với mày là tao buồn vì nó

-Thôi dối trá làm gì,mặt mày hiện rõ hai chữ "nhớ Phúc" thế kia rồi

-Ừ thì cũng có chút nhớ

-Sao mạnh miệng là sẽ không đổ lắm mà,giờ lại nhung nhớ con nhà người ta thế?

-Nhớ chứ không rung động nhé, thử là thằng Thiện đi công tác xem mày có nhớ không?

-Bọn tao khác,người yêu với nhau thì nhớ là đúng rồi.Còn mày xem mày với thằng Bảo có là gì của nhau đâu , đừng có mà nói với tao là khách hàng quen thuộc nên nhớ

-...

-Không cãi được chứ gì, cá chắc là mày cũng có ý với nó rồi,dù gì nó cũng kiên trì 1 tháng rồi thì cho nó 1 cơ hội đi.Ai đời 25 tuổi rồi mà không chịu có mối tình nào

-Haizzz được rồi,tao sẽ xem xét

****

Suốt mấy ngày qua anh luôn nghĩ về lời khuyên của Justatee,anh thừa nhận là mình cũng thích cậu nhưng lại không dám tiến tới bởi quá khứ đen tối đã khiến anh không dám bước vào mối tình nào khác.Ngày đó anh tin tưởng tên người yêu cũ,trao hết tình cảm của mình cho hắn kể cả thân xác, khi đó hắn nói dối anh là về quên thăm mẹ nhưng không ngờ bạn anh đồng hương với hắn thấy hắn tổ chức đám cưới với cô gái khác trong thôn liền gọi điện thông báo cho anh.Anh tức tốc đặt vé xe chạy về quê hắn,lúc tới nơi cũng là lúc hai người uống rượu giao môi,anh lúc đó không nghĩ được gì nhiều liền chạy tới lôi hai người ra rồi tát hắn.Hai bên thông gia lẫn khách mời nháo nhào,hắn thấy anh nhưng rất bình tính đẩy anh ra rồi phũ phàng nói

-Tôi và cậu chưa từng chính thức yêu nhau,giờ cậu tới đầy đòi danh phận không thấy nực cười à.Giờ tôi có hạnh phúc mới rồi,đừng có mà phá đám,tôi với cậu cũng chấm dứt luôn đi

Anh lúc đó không thể làm gì ngoài đứng trơ,đôi chân mềm nhũn như sắp ngã xuống may mà có bạn đỡ.Anh thầm cảm thấy may mắn bởi mình có những người bạn rất tốt,chúng khi nghe hắn nói vậy hiền tức điên lên mà nhào vào đập hắn,phá luôn đám cưới hắn.Dù chuyện đã qua được 4 năm nhưng nó vẫn để lại một vết xẹo trong tim không thể phai.Đó cũng là lí do anh không dám mở lòng với cậu

Lại một ngày thiếu bóng dáng cậu,hôm nay anh không hiểu sao anh ngẫu hứng muốn uống chanh tuyết,dù nằm trong menu của quán nhưng anh chưa từng thử món nước này.Chọn cho mình một chỗ ngồi ngoài trời,quán anh giờ nãy không nhiều khách nên anh có thể thoải mái thưởng thức ly nước.Công nhận thằng nhóc này có gu phết,vị của nó không quá ngọt pha thêm chút chua dịu nhẹ nhờ sự hết hợp sài hoà giữa chanh và syrup đường nên không khiến cổ họng bị ngọt gắt hay chua khé nhưng có lẽ nó không hợp với anh lắm,anh vẫn thích vị đắng và béo của latte hơn.Đang ngồi nhìn ngắm phố phố xá thì từ ngoài của truyền đến tiếng goi.Cứ ngỡ là khách đến nhưng khoan đã,giọng nói này quen thuộc lắm

-Anh ơi,em trở lại rồi này.Crush yêu dấu của anh đến rồi nè

-Anh đây,gì mà om sòm vậy

Vừa thấy anh,nó đã nhào tới ôm chầm lấy,anh không hề đẩy ra mà còn đáp lại cái ôm khiến cậu vô cùng bất ngờ.Còn gì sung sướng hơn khi trải qua kì thi lại còn được crush ôm nữa

-Suốt một tháng qua em nhớ anh lắm đấy,anh nhớ em hong dạ?

-Không,anh bận tối mặt tối mày thì thời gian đâu mà nhớ với chả nhung

-Anh nói xạo,em nghe anh Tee nói lại rồi,ảnh nói với em là ngày nào anh cũng buồn vì không thấy em tới quá

-Thế biết rồi thì hỏi làm gì

Justateeee,ai đời bạn bè lại bán đứng nhau thế bao giờ?Một chút giá cũng không giữ lại cho anh,bố ghim

-Thế thi có tốt không?

-Hihi giải nhất HSG quốc gia đấy nhé,em được xét tuyển thẳng vào Ngoại Thương rồi

-Giỏi lắm,trong chơi bời mà giỏi nhỉ

-Em mà chịu học thì không thua kém ai đâu

-Rồi rồi biết em giỏi rồi,ngồi vào chỗ đi,anh đem nước ra cho

Anh vào quầy pha nước cho cậu,có lẽ hôm nay nên chiêu đãi khách VIP một chút nhỉ? Anh pha ly chanh tuyết quen thuộc cùng bánh Lava Chocalate must try của quán rồi đem qua cho cậu. Đang ăn thì bỗng cậu ngước mặt lên nhìn anh

-Sao đấy,tự nhiên nhìn anh chằm chằm vậy

-Anh,bộ anh không tính thưởng gì cho em hết à?

-Tí đưa em đi ăn được không?

-Em muốn một thứ nhưng chỉ anh mới thể làm được thôi

-Thứ gì?Nếu có thể anh sẽ tặng

-Vậy tình yêu của anh được không?Em đã cố gắng suốt 2 tháng qua rồi, giờ anh có thể cho em câu trả lời được rồi chứ

-Hmmm anh nghĩ sự kiên trì của em nên được đền đáp rồi,cảm ơn em vì đã không từ bỏ.Anh đồng ý

Cậu mừng rỡ ôm chầm lấy anh,dù anh không phải là mối tình đầu của cậu nhưng anh là người đầu tiên khiến cậu cố gắng để có được tình yêu đến mức này.Một tháng qua cậu không chỉ muốn dành thời gian để ôn thì mà còn muốn để anh một khoảng lặng để suy nghĩ về tình cảm của mình,cậu đủ tinh ý để nhận ra anh cũng có ý với cậu nhưng lại không hiểu vì sao anh lại không chịu mở lòng,đến khi hỏi người bạn Justatee của anh thì cậu mới hiểu nguyên nhân

-Em đã nghe anh Tee kể lí do vì sao anh không dám mở lòng với em rồi, em hứa sẽ không như tên khốn ấy và sẽ không để anh tổn thương một lần nào nữa đâu.Tin em nhé

-Ừmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro