[RhyderAndree]#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng các phụ huynh cũng đã đồng ý, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi gửi tin nhắn thông báo cho thằng bạn ngay và luôn chứ nãy giờ anh khủng bố tin nhắn hắn luôn rồi

-Sao mày không xán mẹ cái máy tao luôn đi? Nhắn lằm nhắn lốn

-Rồi xin lỗi, vậy kết quả thế nào

-Ok rồi, phía phụ huynh đã đồng ý, việc của mày bây giờ là cố gắng giật giải chứ không nhục lắm con ạ

-Khoản đấy thì mày khỏi phải lo, mày quên tao là ai rồi hả?

Ờ ha, bạn hắn dù gì cũng là một rapper nổi tiếng dù không ai biết mặt. Hắn phải công nhận một điều tư duy về nhạc của anh vô cùng tốt và tài năng , hay khinh bỉ anh thế thôi chứ khả năng của anh hắn hiểu rõ nhất

Bên này, anh khi nghe tin tốt từ bạn mình thì đã lập tức báo cho học trò của mình, cu cậu trong có vẻ vui lắm. Như đã hứa, anh gửi beat qua cho cậu rồi bắt tay vào sáng tác. Nguyên ngày hôm đấy anh không ăn một bữa nào cả bởi anh có một tật xấu là một khi làm nhạc là cày ngày cày đêm để ra được thành quả ưng ý còn nếu không anh nhất quyết không ra khỏi studio. Cũng vì cái nết này nên anh bị bạn mình chửi suốt, chửi thì chửi nhưng lôi anh ra khỏi studio được hay không thì chắc chắn là không rồi. Anh mãi làm việc đến khi ra được thành quả như mong muốn thì cũng đã 2 giờ, hình như giờ anh mới nhận thức được bụng mình hơi quặn thắt lại,thôi xong rồi cơn đau dạ dày bắt đầu tìm đến rồi. Anh mở ngăn kéo lục lọi tìm thuốc dạ dày, nó đã là một người bạn trong âm nhạc với anh luôn rồi nhưng hình như nó đã hết từ 2 tuần trước mà anh quên mua lại. Giờ này mà chạy đi mua thì có mà tìm nát con mắt cũng không thấy được, đang ôm bụng nhăn mày vì đau thì ngoài cửa truyền đến tiếng bấm chuông. Quái lạ, giờ này còn ai đến tìm anh nữa với lại địa chỉ nhà anh có mấy ai biết đâu, bậy nha có trộm xuất hiện là anh không đủ sức chống cự lại đâu. Anh đi xuống cầu thang, đứng trước cửa nói to

-Ai đấy?

-Em, Rhyder nè, mở cửa nhanh đi thầy ơi bên ngoài này tối lắm

Anh thở phào nhẹ nhõm rồi tiến tới mở cửa, đêm hôm khuya khoắt rồi thằng nhóc này không ở nhà ngủ lại tới nhà anh làm gì?Đã vậy sao nó biết được địa chỉ nó anh

-Sao em biết địa chỉ nhà thầy

-Thầy Binz nói em biết đấy, thầy ấy nhờ em mang thuốc dạ dày tới chi thầy còn nói " kiểu gì nó cũng nhịn cả ngày thôi, em mua giùm thầy thuốc dạ dày tới nhà nó, địa chỉ thầy nhắn em sau". Không ngờ thầy ấy đoán chuẩn thật

Không hổ danh là bạn thân sát sườn của anh, may có nó không là mai anh nằm viện luôn rồi. Nhưng mà làm ơn có thể nhờ cậu đem tới sớm hơn được không, càng lâu bụng anh càng quặn lại dữ dội hơn, trán lấm tấm mồi hôi. Chân dần đứng không nổi rồi, chuẩn bị khuỵ xuống thì cậu chạy tới dỡ anh

-Thầy, thầy có sao không vậy

Anh mà không đau là gõ đầu thằng này một phát rồi, hỏi mấy câu vô tri thế nào cũng hỏi được

-Đ...đỡ thầy lên phòng, bụng thầy đau lắm rồi

Cậu nghe vậy liền hốt hoảng, một phát nhấc bổng anh lên phòng rồi đặt yên trên giường, chạy đi pha thuốc dạ dày rồi tiếng tới đỡ đầu anh dậy, từ từ đẩy thuốc vào miệng anh. Một hồi sau có vẻ thuốc cũng đã ngấm, cơ mặt anh giãn ra đôi chút, mắt cũng chìm vào giấc ngủ. Cậu lúc này mới có thể an tâm phần nào, đột nhiên mắt cậu chú ý vào bạn làm việc của anh, bên trên là một đống giấy lộn, giờ mới để ý khắt phòng anh đâu đâu cũng có giấy bị vo viên, tò mò đi tới bàn xem thử hoá ra anh đang sáng tác cho bài dự thi của cả hai, cậu tưởng mình đã sốt sắng lắm rồi không ngờ còn có người lo lắng hơn cả mình. Nhưng làm việc đến mức đau dạ dày thế này khiến cậu có chút áy náy, để bù đắp cậu đi xuống nhà bếp tìm xem có gì có thế nấu được không, bụng anh đang yếu nên tốt nhất là vẫn nên ăn cháo vậy vừa hay lại có thịt bò nữa, cậu nhanh chóng bắt tay vào nấu. Với kỉ thuật nấu ăn của mình, rất nhanh 15phút sau nồi cháo đã hoàn thành, cậu múc ra tô rồi đem lên phòng. Vỗ người nhẹ nhàng gọi anh dậy, dù anh chỉ mới ngủ đây nhưng nếu không gọi dậy thì làm sao ăn được, anh đã không ăn gì cả ngày nay rồi

-Thầy, thầy ơi

-Hưm

-Dậy ăn chút cháo nè thầy

Anh dù vẫn còn cơn âm ỉ đau ở bụng nhưng vẫn gượng ngồi dậy, cậu múc từng muỗng đút cho anh. Đang ăn ngon lành thì chợt khựng lại, dù gì anh cũng là thầy cậu mà, đã vậy còn hơn cậu 5 tuổi mà lại để cậu đút như vậy có hơi...mất mặt

-K...khoan đã, để tôi tự ăn được rồi

-Dạ

Ăn xong, cậu chủ động dọn dẹp chén bát rồi đỡ anh xuống giường nằm.Xong xuôi còn dọn hết giấy anh vứt trên sàn rồi mới yên tâm ra sofa ngủ

____________________________________
Mình sẽ tạm off trong 4 ngày nha mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro