[RhyderAndree]#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến buổi chiều anh lại có tiết nên phải lên trường dạy, đang đi quanh trường thì anh bỗng nghe tiếng nhạc phát ra từ lầu 2,tính tò mò nổi dậy khiến anh lên xem thử. Mới lên thôi là anh đã xác định tiếng nhạc phát ra từ đâu rồi, tiếng to như súng bắn xuyên tai thế kia mà không nghe thấy thì chỉ có điếc,anh tới phòng phát ra tiếng nhạc thấy trên cánh cửa ghi chữ CLB Âm Nhạc,bảo sao toàn tiếng đàn và hát nhưng điều làm anh bất ngờ là tụi nhỏ đang hát bài của anh,đó chẳng phải là bài CLME sao đã vậy hình như người đang hát lại là Quang Anh.Có vẻ như tụi nhỏ cũng phát hiện ra sự hiển diện của anh nên đột ngột dừng lại nhìn về phía anh

-Ủa thầy,sao thầy lại ở đây

-Nghe tiếng nhạc to quá nên thầy tò mò lên xem thử thôi, mấy đứa đang hát bài CLME đấy à

-Uầy thầy cũng biết bài này à, bài tủ của em đấy

Một người bạn trong CLB cũng lên tiếng

-Mày thì bài nào của Andree Right Hand chả phải là bài tủ

-Ơ thằng này, thần tượng tao thì tao phải yêu thích chứ

Wow anh có nghe nhầm không,cậu không sinh cá biệt này lại là fan của anh cơ đấy.Nhưng mà hình như nó chưa biết mặt anh,tất cả các bài anh đều chỉ để lyric và hình ảnh bìa chứ hoàn toàn không show mặt ra (do đang giấu bố mẹ nên phải làm thế)nên việc nó không nhận ra anh cũng là điều dễ hiểu thôi.Mà anh cũng không định nói cho cậu biết đâu, khi nào anh show ra trước báo chí luôn cho bất ngờ

-Mà sao CLB lại ít người thế

-Thầy mới vào nên không biết cũng phải, mấy đứa trong CLB này cả trường ít ai ưa lắm,nên không ai thèm vào mà chắc nó cũng sắp bị giải tán rồi đấy

-Sao mà không ai thích?

-Thì thầy nhìn xem trong này toàn dạng học sinh cá biệt cả mà,em làm hội trưởng CLB là thầy hiểu rồi

Ờ ha thằng nhóc nói cũng đúng, theo thông tin những học sinh cá biệt của trường  mà lúc sáng bạn thân mới đưa anh xem thì hình như đều ở trong câu lạc bộ này thì phải,hèn gì không ai ủng hộ chúng.Nhưng mà theo anh thấy thì chúng có tài năng và đam mê đấy chứ, nếu anh không xuất hiện thì chắc nãy giờ chúng đang chìm đắm trong âm nhạc luôn rồi.Nếu câu lạc bộ bị giải thể thì chắc chúng buồn lắm

-Thầy mượn đàn piano này chút được không

-Dạ được,mà thầy biết chơi ạ

-Sao lại không, thầy được học đàn từ lúc nhỏ rồi cơ

Nói rồi anh đánh một đoạn nhạc do chính anh sáng tác, đây là bản demo thôi,anh chưa tung ra thị trường nên chưa ai được nghe cả,chính ra tụi nhỏ lại là khán giả đầu tiên nghe đấy. Kết thúc bản nhạc dài 4p' của mình ,quay sang nhìn tụi nhỏ định hỏi cảm nhận thì thấy tụi nó ngơ ra hết rồi

-Mấy đứa, cảm nhận thế nào

-Uầy em không ngờ thầy chơi đàn hay thế đấy,bài gì thế ạ

-Bài này thầy tự sáng tác, chưa phải tác phẩm hoàn thiện đầu

-Thầy,hay mình feat chung thành sản phẩm hoàn thiện luôn đi

-Cũng hay đấy,nhưng thầy hông hứng thú.Thôi về lớp nào,tới giờ học rồi

-Ơ kìa thầy

Anh không quan tâm mấy câu nài nỉ của cậu, từ trước tới giờ anh vốn làm nhạc theo cảm hứng,giọng hát của cậu cũng hay đấy nhưng anh phải xem xét đã.Mặc kệ cậu có năn nỉ thế nào, anh vẫn thản nhiên tiến về lớp rồi giảng dạy.Mà nó cũng đâu tha cho anh,không những đu bám anh ở trường nó còn khủng bố tin nhắn anh.Suốt 2 tuần dù nó có năn nỉ cỡ nào thì anh vẫn cứ làm ngơ.Sáng nay anh vẫn đi dạy như bình thường, nhưng lạ một cái là không thấy cậu đâu,bình thường anh mới tới cổng trường đã thấy cậu chạy ra níu tay anh rồi cơ mà.Anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu nản rồi nên từ bỏ thôi,nhưng không lẽ nản mà tâm trạng cũng đi xuống à?Nguyên tiết mặt cậu cứ buồn buồn, không nói gì, mắt cứ nhìn ra cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó. Ra chơi anh không thấy cậu ở lớp, ở câu lạc bộ cũng không có,quái lạ bình thường không ở lớp ngủ thì cũng ở CLB tập rap tập hát,trong người có cảm giác lo lo,anh chạy khắp trường tìm cậu. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng anh cũng tìm ra, ngồi đâu không ngồi lại lên sân thượng  bảo sao anh đi hỏi mấy đứa bạn nó đều không biết,anh tiến đến chỗ nó hỏi

-Sao lại lên sân thượng ngồi thế,hay là buồn vì thầy không đồng ý feat chung

-Em đâu có trẻ con thế,cái nó là quyết định của thầy mà, em buồn vì chuyện khác

-Chuyện lạ nha,bình thường thấy em vô lo vô nghĩ lắm mà,sao nay tâm trạng thế

-Người thì cũng phải có lúc này lúc kia chứ

-Vậy nguyên nhân nào khiến học sinh thầy nay lại tâm trạng như thế

-Thực ra...nhà trường định giải tán câu lạc bộ âm nhạc của em,nhưng thầy biết không nó là nơi em được thoả mãn đam mê,được giải toả stress,nó còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ cửa em với các bạn của em nữa vậy mà giờ nhà trường giải tán rồi

-Không có câu lạc bộ thì em vẫn có thể hát được mà,sao phải buồn thế

-Nhưng nó đồng hành cũng em hơn 2 năm rồi, không buồn sao được.Mà thôi,có nói thầy cũng không hiểu được đâu

-Ai bảo tôi không hiểu được, chuyện này thầy có thể giúp em

-Thiệt hả thầy

-Thầy không mất uy tín vậy đâu, nhưng muốn làm được thì trước tiên thầy và em hoàn thành bài nhạc theo beat thầy đánh lúc trước á

-Ủa em tưởng thầy không hứng thú mà

-Thì giờ hứng thú không được à,tối thầy gửi beat,em viết lời rồi gửi cho thầy

Nói rồi anh quay lưng đi xuống, đầu tiên là anh cần đàm phán với thằng bạn thân chút đã,tới phòng đã thấy Binz đang nằm ngủ ngon lành,anh cầm quyển sổ giáng xuống mặt bạn của mình

-Mày điên à Bâus,tự nhiên phá giấc ngủ của tao

-Phải có lý do tao mới phá

-Thế lý do là gì? Nói nhanh để tao còn ngủ

-Sao mày lại giải tán câu lạc bộ âm nhạc

-Từ bao giờ mày lại quan tâm mấy chuyện này?

-Từ bây giờ được chưa

-Thực ra là không phải tao đưa ra quyết định mà là phụ huynh và học sinh quyết đinh,mày cũng biết tụi nó không được lòng học sinh trường này rồi đấy cộng thêm việc đàn hát khá to khiến tất cả khó chịu nên chúng về nói với phụ huynh đề nghị nhà trường giải tán câu lạc bộ.Tao làm hiệu trưởng nhưng cũng phải lắng nghe ý kiến từ phụ huynh nên đành phải chấp thuận

-Nhưng chúng cũng đâu gây ôn đến mức đó

-Tao biết, nhưng nó đã ghét rồi thì nó thích phóng đại thêm thôi

-Bây giờ đàm phán chút đi, tổ chức một cuộc thi âm nhạc,nếu tụi nhỏ giành giải nhất thì phải huỷ bỏ quyết định ấy còn nếu không có giải thì sẽ giải tán như đã quyết.Mày thấy ok không

-Cũng được, nhưng phải đàm phán với phụ huynh trước đã

-Ok tao đợi thông tin từ mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro