[BrayAndree]#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua 6 ngày ở cũng nhau, có vẻ anh và cậu đã thân thiết hơn rất nhiều ,ban đầu anh còn chửi,xa cách với cậu chứ giờ cũng chửi như vậy thôi,chỉ là anh nói nhiều và quan tâm cậu ơn thôi. Và cuối cùng cái ngày để anh trở về hình dạng cũ cũng đã đến, hôm nay có lẽ là ngày vui của anh nhưng lại là ngày cậu khá buồn. Nốt hôm nay thôi mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó, anh và cậu lại xa cách nhau như xưa rồi, cậu cũng quay trở về nhà của mình và không được ôm anh ngủ nữa rồi.Anh cũng trở lại bản chất badboy như xưa,ngày ngày lên bar cùng các em đào,nghĩ thôi cậu đã tức rồi, chỉ vỏn vẹn 6 ngày nhưng cũng đã đủ thời gian để cậu nhận ra mình đã yêu anh rồi nhưng không biết liệu anh có chút tình cảm gì với cậu không thôi?Chuyện đó tính sau, trước tiên là dậy để nấu đồ ăn sáng cho anh đã

Khi cậu đang loay hoay nấu đồ ăn dưới bếp thì nghe tiếng bước lê dép của anh,hôm nay tiến bộ dữ mọi hôm cậu phải nài nỉ kêu lắm anh mới chịu dậy.Vừa quay sang đã thấy anh dụi dụi mắt còn đang ngáy ngủ.Ôi đáng yêu vailon

-Anh dậy rồi à, vào bàn ngồi đi em mang đồ ăn ra ngay

-Ưm

Đang ngồi ăn thì bỗng cậu nhắc đến chuyện biến hình dạng cũ khiến anh khựng lại vài giây,thú thực nếu cậu không nhắc thì anh cũng xém quên luôn, sao 6 ngày trôi qua nhanh thế nhỉ?

-Tối nay...anh quay về hình dạng cũ đúng không?

-Ưm

-Anh vui không?

-Có chứ, bữa giờ tao chỉ ở nhà không được đi đâu, chuẩn bị được đi làm, được bay nhảy thì tất nhiên phải vui chứ

-Ờ...ờm

-Mày làm sao đấy, sao bỗng nhiên buồn vậy

-Không có gì ạ, nếu tối nay cớ thể anh không thay đổi thì sao ạ?

-Hmm thì sẽ gặp rắc rối chứ sao, mốt là quay rapviet rồi mà

-Ừm, mà mai em sẽ về lại nhà nha

-Sao lại về?

-Nếu mai anh quay trở về như bình thường thì mọi chuyện cũng quay về quỹ đạo cũ rồi nên em phải quay về nhà chứ không là lên báo chứ sao

Ừ nhỉ sao anh lại quên mất chuyện này chứ,cậu đến nhà anh ở nhà vì Justatee giao nhiệm vụ chăm sóc anh. Mai anh có thể tự lo cho mình rồi nên cậu quay về nhà cũng đúng thôi.Nhưng thực sự anh không muốn chút nào.Thú thật suốt mấy ngày qua anh đã quen với sự chăm sóc của cậu rồi, ngôi nhà cũng ấm cúng hơn trước rất nhiều,giờ cậu đi thì ngôi nhà lại lạnh lẽo như trước.Nhưng dù muốn dù không anh cũng phải chấp nhận sự thật

-Ừm thôi ăn đi, à tí mày cũng tao đi công viên luôn đi

-Sao đột nhiên anh lại muốn đi công viên?

-Không biết,chỉ là đột nhiên tao muốn thế thôi

-Vậy anh ăn xong rồi lên thay đồ đi,em chở

Nghe vậy anh liền để chén bát vào bồn rồi chạy lên phòng thay quần áo,cậu nhìn dáng vẻ vừa tươi vui vừa hấp tấp của anh mà phì cười, cũng không còn bao nhiêu thời gian để cậu tận hưởng những phút giây như này nữa đâu.Được phút nào hay phút nấy vậy.Cậu dọn dẹp xong xuôi cũng thay đồ rồi đưa anh tới công viên

Vừa tới nơi anh đã vội vàng kéo cậu chơi tàu lượn siêu tốc,thôi rồi luôn cậu vốn không chơi được cảm giác mạnh,cứ mỗi lần chơi là cậu hét banh trời nên cậu từng thề sẽ không bao giờ chơi thêm một lần nào nữa nhưng giờ anh muốn chơi thì cậu phải làm sao đây, đành cố gắng vấy. Nhưng có lẽ ông trời vẫn muốn giữ thể diện cho cậu rồi, anh đang ở hình hài 5 tuổi nên không đủ chiều cao để chơi.Trong khi anh đang buồn râu vì không được chơi thì cậu đang mừng thầm trong lòng

-Oaaa tao không can tâm, rõ ràng tao đủ tuổi chơi rồi chứ bộ

-Thôi thôi, do hiện tai anh chưa đủ chiều cao chơi thôi.Khi nào anh về lại hình dạng cũ em sẽ đưa anh đi,được không?

-Đành vậy chứ biết làm thế nào bây giờ,nhưng mà...

-Hửm

Cậu thấy anh giờ ngón út ra liền thắc mắc hỏi

-Hứa đi

-Haha được rồi em hứa,mình qua chơi trò khác nhá

Nói rồi hai người đi chơi hết những trò chơi...cho trẻ em ở công viên, quả thực hôm nay cậu và anh đều rất vui, lần đầu tiên anh cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái đến vậy.Từ trước đến giờ anh luôn phải nghe những lời khó nghe từ haters,hay những lời diss từ các rapper khác,dù ngoài mặt thì anh không quan tâm nhưng trong lòng dù ít dù nhiều nó cũng khiến anh bận tâm, không biết bao lâu nữa anh mới có thể có một ngày vui như vậy. Cả hai chơi từ sáng đến chiều tối, đến khi thấm mệt anh mới chịu về

-Anh muốn đi ăn hay về nhà ăn

-Về nhà ăn đi, ăn ngoài tao không thoải mái

-Chiều anh tất

-Bray...

-Sao vậy,anh nói đi

Anh ngượng ngùng không nói gì mà đưa hai tay ra nhưng có vẻ cậu không hiểu ý khiến anh thẹn quá hoá giận nói

-Tao mỏi chân, bế đi

Cậu nghe vậy liền bật cười, không ngờ cũng có ngày anh chịu hạ mình mà đòi cậu bế. Cậu cúi xuống bế anh vào lòng rồi vào xe lái về nhà

Hai người ăn uống xong xuôi rồi lên phòng ngồi xem phim, theo lời Justatee dự đoán thì hôm nay là ngày trăng tròn cũng là thời điểm thích hợp để anh ước về hình dạng cũ.Cả hai xem phim cũng đến 11h vừa hay là lúc trăng xuất hiện, cậu cũng anh ra ngoài ban công

-Anh ước đi, đến giờ rồi

-Ừm

Nói rồi anh nhắm mắt ước, được một hồi cả hai vào phòng ngủ chờ kết quả vào sáng mai.Không hiểu sao đêm nay cậu không ngủ được,cả đêm cứ trằn trọc mãi.Cậu không muốn rời xa anh chút nào, cứ nghĩ đến nếu anh quay về lại như cũ sẽ lại quay trở về nhịp sống cũ, luôn quây quanh những cô gái trong bar là cậu lại khó chịu trong lòng.Nhưng cậu không biết cảm xúc anh dành cho cậu là gì ?Lỡ đâu anh không thích cậu thì lại phải rơi vào cảm giác đơn phương sao? Nghĩ mãi rồi cậu cũng chợp mắt lúc nào không hay

Sáng dậy,chưa kịp mở mắt đã thấy anh hét to lên làm cậu hoảng loạn ngồi chồm dậy,Chưa kịp định hình đã thấy anh nhào tới ôm chặt cậu

-Tao trở về hình dạng cũ nè,húuuu không ngờ nó hiệu nghiệm thật nè

-Ừm,anh vào vệ sinh cá nhân đi,em dọn vali rồi xuống nấu ăn luôn

-Ờ...ờm

Cậu lẳng lặng dọn quần áo vào vali rồi đem xuống phòng khách, gấp rút nấu đồ ăn cho ăn, tốt nhất là nên canh đi vào lúc sáng sớm để tránh phòng viên và nhà báo.Xuống lầu anh cứ nhìn chằm chằm vào vali của cậu rồi đứng thần ra

-Anh lại ăn đi,đồ ăn xong rồi nè

-Ừm

Bữa ăn hôm nay có vẻ im ắng lạ thường, cả hai hình như muốn nói gì đó nhưng cứ định mở miệng nói rồi lại thôi im luôn .Cứ thế một bữa ăn nhạt nhẽo trôi qua, dọn dẹp xong xuống cậu mang theo hành lí tới sofa anh đang ngồi

-Anh,em về nha.Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ,không được bỏ bữa đâu đấy, cũng không được thức khuya nữa. Khi nào muốn tâm sự thì cứ gọi em,em luôn sẵn sàng

Thấy anh cứ cúi cầu nhìn xuống sàn mà không nói một lời nào cậu cũng chỉ đành thở dài một tiếng rồi định tiến ra khỏi cửa đột nhiên cậu cảm nhận thấy có ai đang nắm lấy áo mình, quay sau thì thấy mắt anh đang rưng rưng nhìn cậu như sắp khóc

-Anh sao vậy, sao lại khóc

-Mày...đừng đi được không

-Sao lại không đi,hửm?

Quả thực anh không muốn cậu đi chút nào,suốt mấy ngày ở cùng nhau anh đã yêu cậu nhóc mình từng ghét này rồi, cũng không còn cảm thấy khó chịu với cậu nữa.Bnar thân anh đã quen với sự chăm sóc và nuông chiều của cậu rồi giờ nói đi là đi dễ dàng như vậy anh quả thực không muốn

-Ở lại đi, tao không muốn mày đi

-Vậy em hỏi anh nhá, anh xem em là gì

-Thì...em trai

-Ruột thịt gì với nhau đâu mà em trai,mà em trai thì không cần ở chung nhà đâu,em về đây

Thằng nhóc này quá đáng,rõ ràng là muốn chọc anh ngại đây mà.Anh nói đến thế rồi thì phải tự hiểu ý người ta đi chứ,anh tức giận phồng má lên rồi hét

-Người yêu được chưaaaaaa

-Haha được rồi, em cũng thích anh

-Cất vali đi được chưa

-Được thôi,để em lên phòng cất rồi đi công viên luôn

-Mới đi hôm qua đó mà,bộ em chơi chưa chán à

-Chưa chơi nhưng trò anh muốn mà, em giữ lời hứa lắm nghe,có đi không?

-Có chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro