[BrayAndree]#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi nghĩ sao để Bray ở chung với anh vậy,bình thường ở trường quay hai người đã khó bắt chuyện với nhau rồi nay ở chung nhà thì chắc anh câm như hến mất. Ừ thì công nhận là cậu nấu ăn ngon,biết làm việc nhà,có thể phụ anh nhiều việc đi nhưng mà mà ở cùng nhà mà không nói gì với nhau thì kì lắm.Nhưng mà lời Justatee đã quyết thì khó rút bởi thế nên mới làm giám khảo đó

-Hả cái gì, Ngoài Bray ra thì trong đây ai cũng có nóc ở nhà rồi,đâu thể qua nhà anh được.Mày được không Bảo

-Em sao cũng được

-Haizzz thôi được rồi

-Vậy để em nhờ quản lí đem đồ qua đã

Sau 30p' quán lí của cậu cũng tới,tất cả cũng đồng loạt ra về, lúc đầu cả đám định nhậu nhưng mà tình hình thế này rồi thì nhậu cái gì được nữa. Căn nhà lúc này bỗng trở nên im ắng lạ thường, cho Tee,Big hay Karik ở lại thì ít nhất anh còn hoạt bát nói nhiều được chứ ở với Bray cạy miệng anh cũng chưa biết nói gì.Trái với sự ngượng ngùng của anh thì trong cậu rất bình thản, cậu đành mở lời trước vậy

-Anh,mình đi shopping mua đồ không?

-Mày cần mua gì à

-Mua cho anh á, giờ anh mặc của anh sao mà vừa được

-Ờ...ờm thì đi

Nhưng trước khi ra đường cả hai vẫn phải che dấu kĩ đặc biệt là Andree, dù bị thu nhỏ nhưng nét mặt của Andree vẫn có gì đó giống giống.Nếu bị fan soi ra thì toi mất nề anh phải đeo kính ẩn bớt.Thay đồ xong Bray liền bế anh đống cửa ra ngoài

-Ê ê để tao tự đi bộ được

-Sao tướng có chút éc mà anh nhoi,một sải chân của em là bằng 4 bước chân của anh rồi.Thôi để em bế cho nhanh

Nói rồi không để anh lên tiếng phản bác, cậu đặt anh lên xe, thát dây an toàn rồi chạy tới trung tâm mua sắm.Bước vào khu bán quần áo trẻ em cả hai có chút bối rối.Cậu đã bao giờ làm cha đâu,anh thì chưa từng bước vào mấy nơi như này.Thấy cả hai có vẻ bối rối,chị nhân viên liền tới tư vấn

-Quý khách cần hỗ trợ gì không ạ

-Em giới thiệu giúp anh vài mẫu quần áo cho trẻ em 5 tuổi với

Dù chị nhân viên rất nhiệt tình tư vấn giới thiệu suốt 10p' nhưng thực lòng anh không ưa bộ nào cả,cứ đem bộ nào ra là anh lắc đầu bộ đấy khiến cả cậu và chị bất viên bất lực.Biết sao được, cơ thể thay đổi chứ gu thời trang của anh vẫn còn, anh thích những chiếc sơ mi và áo thun bình thường mình hay mặc cơ

-Thế giờ bé thích phong cách như thế nào nè

-Bé cái con khi, sao tự dưng lại đổi xưng hô thế

Biết ngay kiểu gì anh cũng phản bác mà,cậu ghé vào tai anh nói nhỏ

-Ở ngoài em phải xưng hô như thế cho người ta không nghi ngờ đó

Dù câu trả lời thuyết phục nhưng anh vẫn không can tâm, anh cũng hơn cậu tận 7 tuổi chứ bộ nay dám xưng anh bằng bé. Đấy đấy cái má lại bắt đầu phồng lên nữa rồi, cứ mỗi khi anh giận chuyện gì thì má anh theo quan tính sẽ phồng lên

-Nào nào đừng dỗi, thích quần áo như nào để anh chọn cho

-Bé thích mấy cái sơ mi với áo thun như bình thường hay mặc cơ

-Giờ anh biết kiếm mẫu đó ở đâu bây giờ.Em ơi, shop mình có những áo thun như này nhưng size cho trẻ em không

-À dạ có ah, anh đi theo em qua bên này

Giờ cậu mới biết shop này chia ra hai khu vực,hai bên hai phong cách, bên này thì chuẩn gu anh rồi. Chỉ chốc lát thôi anh đã chọn cho mình những bộ đồ ưng ý,cả hai tiến tới quầy để tính tiền

-Tổng của mình hết 3tr5 ạ,mình thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ

-Quẹt thẻ

Sau khi tính tiền xong cậu hai bế anh ra, người ngoài nhìn vào cá chắc ai cũng sẽ nghĩ là hai bố con, nhưng cha con này cũng quá khí chất rồi,gu ăn mặc thời gian, đeo kính bao ngầu

-Tối nay anh thích ăn gì để em mua

-Hmmm gì cũng được, ngon là được

-Haha anh cũng dễ ăn quá đấy, được rồi đi thôi

Không thể phủ nhận cậu đúng chuẩn kiểu đàn ông của gia đình, giỏi nấu ăn, nhiều tiền, ngoại hình ổn áp dù cái miệng hơi hỗn,anh vẫn còn hơi cay vụ cậu diss anh lắm.Mua đồ xong xuôi cả hai tiến về nhà, cậu để anh ngồi ở phòng khách xem tivi còn bản thân thì vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm cho anh tắm rồi vào bếp nấu ăn.Lúc anh tắm ra đã thấy cậu đang loay hoay nấu ăn trong bếp rồi.Quả thực giờ anh cũng đã vơi đi phần nào ghét cậu rồi,công tâm mà nói hôm nay cậu cũng tốt và lo cho anh quá rồi, việc nhà anh cậu tranh làm hết rồi còn đâu khiến anh có chút lay đông.Từ khi bước chân vào giới rapper đến giờ anh thu thập không ít haters, đến mức nhiều người cũng phải công nhận "Haters nhiều cứ như là anh Bâus" nên khi thấy một người quan tâm đến anh như vậy khiến anh rất cảm kích

-Anh tắm xong rồi à, lại ăn đi sao lại đứng ngây ra vậy

-Kh...không có gì,tao suy nghĩ chút thôi

Chưa bao giờ ăn mà anh thấy áp lực như vậy, anh chưa kịp động đũa đã thấy cậu gắp đã anh đầy ắp thức ăn rồi, cứ hết miếng này đến miếng khác riết rồi bát của anh chất thành núi từ bao giờ

-Được rồi, cậu gắp hết thức ăn luôn rồi đấy,lo ăn đi

-Hì hì em sợ anh đói thôi

-Dạ dày tao giờ thu nhỏ rồi,không đói được đâu.Tập trung ăn đi

Cậu nghe vậy cũng chỉ mỉm cười rồi chỉ gắp vài đũa rồi lại nhìn anh ăn tiếp.Do tính kén ăn nên cậu ăn rất ít,thậm chí còn bỏ bữa nên lâu lâu cậu bị đau dạ dày.Anh thấy cậu vẫn cứ nhìn mình mà không chịu ăn, liền gắp thức ăn bỏ vào bát cậu

-Đừng nhìn tao nữa, ăn đi đồ ăn nhiều quá trời kìa

-Dạ

Kết thúc bữa ăn, cậu nhất quyết không cho anh rửa bát dù anh có dành quyết liệt đến đâu,một mực bắt anh ra phòng khách xem tivi.

-Để tao rửa bát đi mà, mày làm việc nhà cả ngày trời rồi còn gì

-Không được, lỡ anh rửa rồi bị bong tróc da rồi sao, lỡ bể bát rồi bị cứa vào đứt tay rồi sao

-Mày lo gì hơn mẹ tao nữa vậy, tao biết cách rửa bát mà

-Nhất quyết không được,anh ra khòng khách ngồi chơi đi

-Aisss được rồi, tao ra là được chứ gì,tao về hình dạng cũ là biết tay tao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro