[BrayAndree]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sở trường của anh là bi-a lỗ"

***

Captain

Mọi người thấy thầy Bảo đâu khum dzị

Dick

Nãy tao mới thấy ổng đánh xe đi đâu rồi

Umie

Gì gấp vậy,mới tập xong đã đi liền rồi

Rhyder

Tao biết ổng đi đâu nè

Captain

Thầy em mà anh biết rõ dữ vậy

Minh Lại

Không rõ sao được, ổng qua chở thầy tao mà

Captain

Đấy,nói là có gian gian díu díu mập mỡ mà cứ chối bay chối biến

anti là đúng rồi

                20 người khác đã thích tin nhắn này

***

"Sao đột nhiên hôm nay lại rủ anh đi bi-a"

"Muốn đọ kèo thôi,nghe bảo sở trường của anh là bi-a lỗ mà"

"Lại giở thói khịa đểu rồi đấy,diss anh có thể thua nhưng bi-a thì không chắc đâu nhé

"Ồ vậy sao"-Cậu nở nụ cười đầy ẩn í nhìn anh trong đầy nguy hiểm,anh đi trước bỗng cảm thấy lạnh sống lưng nhưng cũng chỉ nghĩ là do gió thoảng qua

"Hai anh muốn chơi phòng VIP hay phòng thường ạ?"-Cậu nhân viên đi tới chỗ hai người hỏi

"Phòng VIP"

"Dạ thẻ phòng của hai anh đây ạ"

"Nếu thắng anh được gì?"

"Bất cứ điều gì anh muốn và nếu em thắng thì ngược lại"

"Ha được thôi"-Anh rất đắc chí đồng ý với điều kiện cậu đưa ra,không phải tự nhiên mà anh viết câu "sở trường của anh là bi-a lỗ",tỉ lệ thua của anh trong mỗi trận đấu thường rất thấp,anh chơi cũng thuộc dạng lâu năm nên anh rất tự tin mình sẽ thắng

"Anh đánh trước đi"

"Ok"

Khởi đầu trận đấu rất thuận lơi,đánh được 3 viên nhưng tới bi thứ 4 thì lại chệch hướng,anh ngửa cổ than tiếc nuối,chệch viên nào không chệch lại chệch đúng bi gần và dễ nhất mới cay chứ

"Ấy chời ơi"

"Đến lượt em rồi nhỉ"-Cậu bật cười thích thú trước biểu cảm của anh

Nói về kĩ thuật và trình độ chơi bi-a cậu không kém anh là bao,sau nhiều lần bị Masew và ĐạtG lôi đi chơi lúc rảnh cậu đã nâng trình lên rất nhiều.Cậu cứ đánh trúng từ bi này sang bi khác khiến anh tròn mắt bất ngờ,rõ ràng từ lúc yêu nhau anh chưa từng nghe cậu nói biết chơi,kể cả những lần đi bi-a cùng anh cậu cũng chỉ đứng xem. Đến khi trên bàn chỉ còn bi đem và bi sọc của anh,cậu nhếch mép đắc ý

"Có vẻ hôm nay là ngày may mắn của em rồi nhỉ"

"Đ...đừng mừng vội,đánh trúng nốt đi đã"

Cậu nhìn anh một cái rồi cúi người nhắm vào bi đen,sở dĩ anh đắc ý như vậy là vì bi cuối này tương đối khó.Nếu không nhắm chuẩn và biết lựa lỗ sẽ xịt ngay,anh vẫn còn tưởng cậu là newbie nên nghĩ chắc cậu sẽ không đánh vào. Nhưng trái với tưởng tượng của anh,chỉ ngay sau đó cậu đã đánh viên bi số 8 vào đúng lỗ đã chọn

"Kết quả đã rõ rồi,giao keo trước đó nên thực hiện rồi nhỉ"

"Từ từ đã, thêm 1 ván nữa đi mà"

"Nào,sao lại nhõng nhẽo rồi.1 ván nữa cũng được thôi nhưng phải thực hiện giao kèo trước đã chứ"

"Thêm 1 ván nữa,nếu ván sau em thắng anh thực hiện 2 lần giao kèo của em luôn.Anh không tin mình thua lần nữa"

"Anh không phục? Ha được thôi"

Cậu chiều theo ý anh,lần này cậu vẫn nhường anh chơi trước.Nhưng không biết do áp lực hay anh xui thật và ván này anh xịt liên tục,miệng không ngừng phát ra những câu nuối tiêc

"Ái chời ơi"

"Trời đấc ơi"

"Áaaaaa"

Câu nghe xong chỉ biết phì cười bất lực,không biết fan của anh thấy hình anh Andree Right Hand lúc nãy sẽ phản ứng thế nào ta? Nhưng cậu dại gì mà lấy máy ra quay,biểu cảm dễ thương của anh chỉ được mình cậu ngắm thôi,sơ hở ra mà mất như chơi. Thấy anh buồn tủi đứng chóng nạnh cùng cây gậy đánh bi-a,cậu cưng chiều tiến tới xoa đầu anh

"Nào đừng buồn nữa,em nhường anh đánh lượt này được không"

"Hoi,tới lượt em rồi em đánh đi"

"Thôi đừng trồng giá nữa, cứ đánh đi"

Cậu nhường rồi thì anh cũng không ngại nữa,để cậu đánh lượt này thì anh thua chắc rồi nên anh ngu gì vụt mất cơ hội này. Anh cứ đứng lên rồi cúi xuống,mắt dán vào những viên bi trên bàn,sau những lần đánh hụt khiến anh thiếu tự tin về kĩ thuật của mình.Đang bận với những suy tính lối đánh của mình thì bỗng anh cảm nhận sau lưng có vật nặng áp lên liền giật mình quay đâu ra sau

"Này em làm gì vậy,anh đang đánh mà"

"Anh cứ đứng mãi ra đó thì bao giờ chịu đánh,chi bằng để em hướng dẫn cho,đảm bảo trúng"

"K...không cần,anh tự đánh được"

"Tập trung,nhắm thẳng vào bi"-Cậu như không để tâm tới những tời lời anh nói,ghé đầu sát vào đầu anh,miệng hướng đến tai nói nhỏ khiến anh giật mình chộp lấy tai,lắp bấp nói

"Này hướng dẫn thì đứng lên nói cũng được mà,dí sát thế làm gì"

"Anh nâng cơ sai rồi kia,hạ cơ xuống.Đừng mất tập trung"-Cậu xoay cằm anh về lại, đặt tay điều chỉnh hướng cho anh.Cậu nhân lúc anh đang tập trung,di chuyện chân vào giữa hai chân anh,miệng thổi nhẹ vào tai anh khiến anh đánh chệch hướng

"Em chơi xấuuuuu,rõ ràng em khiến anh đánh trượt"

"Sao lại trách em được,phải trách anh không chú ý chứ.Đến lượt em rồi"

"Này thả anh ra tên điên này"-Câu lật người anh lại để anh nằm ngửa ra lưng tựa vào bàn, người cúi xuống nương theo anh,tầm mắt đặt trọn vào viên bi đen,một phát dứt điểm đánh vào lỗ.Cậu hào hứng đưa cúi mặt tới gần anh khoe chiến tích mới đạt được

"Em thắng rồi này,anh thấy em giỏi không?"

"G...giỏi,giỏi lắm.Thôi chơi xong rồi mình đi về ha"

"Phải thực hiện giao kèo trước đã chứ,anh hứa rồi mà, nhân đôi đấy nhé"

"Được rồi,em muốn đồng hồ, dây chuyền hay vòng"

"Những thứ đó em không thiếu,thứ em muốn... đang có sẵn đây rồi"

"C...cái gì,ở đây không được.Bảo,để lần sau được không"

"Được thôi nhưng đó là dành cho lần giao kèo thứ 2 còn giao kèo thứ nhất thì giải quyết ngay tại đây"

"K...không Bảooo...ưmm"-Không để anh nói hết lời,cậu cúi xuống hôn lên môi anh không mạnh bạo không gấp gáp,cậu nhẹ nhàng từ tốn hưởng thụ đôi môi mềm mại ngọt ngào của anh.Cậu luôn thắc mắc sao anh được ông trời ưu ái đến vậy chứ,mặt đẹp dáng ngon,đường nét sắc sảo,da dẻ mịnh màng trắng nõn khiến nhiều cô gái ghen tị.Đặc biệt là đôi chân thon dài và hai mí mắt nhấn rõ không cần trải qua dao kéo,anh chẳng khác nào một đoá hồng xinh đẹp được hàng trăm đôi tay muốn ngắt lấy làm của riêng.Nhưng hồng nào mà chẳng có gai, muốn có được anh chưa bao giờ dễ dàng,lúc tán anh cậu phải tốn hơn 2 tháng,mặt dày hơn mặt đường mới rước được anh về nhà.Thói quen mặc bung nút của anh cậu không xa lạ gì nhưng ở nhà anh càng mặc phong phanh hơn,chỉ mặc quần ngắn và chiếc áo ba lỗ mỏng nhiều khi anh còn cởi trần khiến nhiều lần cậu phải nuốt nước bọt kiềm chế

Hai người cứ dây dưa quấn lưỡi nhau một hồi mãi đến khi anh khó thở đập vào vai cậu mới nuối tiếc dứt ra. Anh vội vàng hít thở sâu lấy lại lượng oxi bị người phái trên cướp mất, khi nhận ra tay cậu đang tung hoành khắp cơ thể anh, chạm lên từng nấc thịt rồi mò đến nhũ hoa mà xoa nắn,anh giật mình giữ tay cậu lại

"Ah~B..bảo à, đến đây được rồi.Về nhà rồi mình làm tiếp được không?"

"Em không nghĩ mình chịu được đến lúc về nhà đâu,anh yên tâm đi trong đây không có camera,em khoá cửa rồi"

"N...nhưng mà...ahh"

Cậu lột phăng chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh,tay xoa nắm đầu ngực của anh,dùng lưỡi rê vòng hai nhũ hoa khiến anh khó chịu cựa quậy người rên rỉ.Câu di tay nởi nốt chiếc quần của anh, miết nhẹ vào cửa huyệt anh

"Ở đây không có gel bôi trơn,anh ráng chịu đau chút nhé"

"Bảo...anh đau"

"Ngoan,em sẽ nhẹ nhàng.Cả tuần nay anh bắt em ăn chay rồi đấy,đến lúc em được tận hưởng rồi,nào vào bữa chính thôi"

Cậu đẩy một ngón tay vào bên trong anh,không có dụng cụ bôi trơn khiến anh đau đến nhăn mặt,miệng thốt ra tiếng hét.Cậu trường người hôn lên môi nhằm giúp đánh lạc hướng mà thả lỏng,thấy cơ mặt anh đã giãn ra dôi chút cậu liền cho ngón thứ 2 vào đây sâu bên trong,lục soát tìm kiếm điểm G bên trong anh mà nhấn vào khiến anh giật nẩy mình,mặt mở to

"Ah ah...ưm...Bảo đừng chạm...ah...vào chỗ đó"

"Hả,anh nói chỗ nào cơ,chỗ này hả?"

"Ah...tên khốn...em rõ là cố...ah...tình mà"

Cậu nhếch mép tích thú trước lời trách móc của anh,khi cảm nhận được bên dưới đã đủ ướt và rộng cậu từ từ đẩy dương vật vào bên trong anh.Dù đã được nới rộng nhưng so với 2 ngón tay thì dương vật của cậu to hơn nhiều,chỉ mới vào được 1/3 nhưng anh đã không chịu được đau mà hét lớn ,nếu không phải phòng có cách âm thì chắc người bên ngoài đã nghe thấy toàn bộ âm thanh anh vừa bật ra

"Bảo...hức...rút ra đi mà...hức...đau"

"Đừng khóc,em thương. Vẫn chưa đủ rộng sao,anh ráng thả lỏng hơn chút nào"

"Hức...tên khốn...tự đi mà thả lỏng"

Anh hờn dỗi trách móc cậu nhưng phía dưới vẫn cố gắng thả lỏng ra nếu không cả anh và cậu đều đau.Nhận thấy bên dưới đã thả lỏng,cậu bất ngờ thúc mạnh vào bên trong khiến anh bất ngờ rên lớn

"Ah...ưm...học đâu cái kiểu...vào không báo trước hả"

"B...bảo... từ từ thôi...ah...chậm lại"

"Em lại nghĩ lỗ nhỏ này không muốn vậy đâu.Anh xem nó đang ngậm em rất chặt cơ mà"

"Ah...câm miệng...ưm"

***

Hai người hành sự suốt 2 tiếng đồng hồ,anh dù đang chìm vào khoái cảm nhưng vẫn phập phòng lo sợ bên ngoài sẽ phát hiện.Thú tính của cậu anh không phải chưa trải qua,nhưng làm ở nơi nguy hiểm thế này khiến anh rất sợ.Trải qua 2 tiếng dù anh đã mệt lã nhưng tên điên phía trên kia chưa có dấu hiệu muốn ngừng,bên dưới vẫn hì hục đâm sâu vào bên trong anh

"Ah...Bảo à...dừng lại đi mà...ah...anh mệt"

"Nào cuộc chơi đang vui cơ mà,sao có thể dừng dễ dàng vậy được"

"Ưm...nhưng anh mệt...ah...anh chưa ăn gì cả...hức...về nhà em muốn bao nhiêu cũng được"

"Đấy là anh nói nhá,đừng hối hận.Cùng bắn ra nào"-Cậu tốc độ ra vào nhanh hơn,đâm sau vào bên trong,cơn khoái cảm tăng lên khiến người anh run rẩy bắn ra.Ngay lúc đó cậu cũng bắn vào bên trong anh

Xong việc,cậu thay đồ cho anh rồi dọn dẹp tàn cuộc không để lại dấu vết gì. Cậu nhìn anh bé đang nằm lên bàn mà mỉm cười dịu dàng,nếu để học trò anh thấy cậu hành anh ra nông nỗi này đã vậy còn chưa cho anh ăn gì chắc chúng thiến luôn cậu quá.Cậu đặt tiền lên bàn rồi bế anh ra thẳng xe trước con mắt thắc mắc của nhân viên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro