[BrayAndree]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc yêu nhau,Thanh Bảo mới nhận ra anh cực kì thích ăn uống không những vậy còn là một người rất dễ ăn. Hầu như anh không kén ăn món gì cả, cũng chính vì vậy mà nhà của hai người không lúc nào là thiếu đồ ăn văt, cậu cũng hay phàn nàn việc anh ăn quá nhiều đồ ăn vặt bởi nó cũng không tốt qua sức khoẻ lắm. Nhưng không hiểu sao anh ăn nhiều thế mà không hề bị béo bụng,chỉ là cơ không nổi thôi chứ nhìn chung vẫn ốm đẹp.Nhưng dạo gần đây cậu để ý anh lạ lắm,những món ăn vặt như snack,cơm cháy, bánh tráng dần dần biến mất,không phải vì anh ăn bởi mấy ngày trời cậu không thấy anh đụng đến,nghĩ là anh đã đem bỏ nhưng cậu liền gạt phăng đi suy nghĩ đó bởi anh có thể bỏ cậu ngoài đường chứ đồ ăn thì không bao giờ. Không lẽ nó tự có chân chạy?

Cậu cũng để ý gẫn đây tần suất ăn cùng nhau của hai người ít dần,lần nào rủ anh ăn chung anh cũng nói bận đi diễn hay đi gặp bạn,mấy lần để đồ ăn vào tủ lạnh để đi diễn về khuya anh ăn nhưng sáng dậy vẫn thấy y nguyên.Có hỏi thì anh luôn bảo anh ăn trước đó rồi,không hiểu sao cậu vẫn tin được

Nhưng sau lần anh nhập viện vì suy nhược cơ thế,cốt cũng là vì mấy ngày đó anh ăn rất ít,chỉ toàn rau và trái cây,thậm chỉ là cả ngày chỉ uống hai chai nước ép.Hoá ra những lần anh nói đã ăn rồi toàn là nói dối,mấy đồ ăn vặt cũng là anh đem bỏ.Dù muốn trách mắng anh lắm nhưng thấy anh đang mệt nên cậu cũng không nỡ nên đành để về nhà rồi hỏi tội sau,cậu chắc chắn sẽ vỗ béo anh và quyết không để anh giảm cân nữa.Cơ thể vậy là đẹp rồi,mà nếu muốn giảm cũng phải giảm lành mạnh chứ không giảm giảm cân bằng cách nhịn ăn như vậy

Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ sau khi anh xuất viện,nghe cậu gọi xuống ăn tối anh liền bước xuống,nhưng thấy bàn ăn anh đã đơ người ra,thế này có phải là hơi...nhiều món quá

-Bộ còn ai tới nữa hả Bảo

-Đâu có,chỉ có em và anh thôi mà

-Vậy sao em nấu nhiều vậy

-Để vỗ béo anh, em nói rồi em nhất quyết phải làm anh tăng cân cho bằng được

-Nhưng không đến mức nhiều như vậy đâu, có đến 5 món lận đó trong khi chỉ có 2 người

-Không sao đâu,rồi sẽ hết

Cậu nhấn vai anh rồi xuống rồi múc một tô cơm to cho anh, liên tục gắp thức ăn vào tô nhưng anh cứ ngồi thần ra đó không chịu nhấc đũa khiến cậu phải thúc dục

-Anh mau ăn đi không đồ ăn nguội hết bây giờ

-Ờ...ờm anh thấy không muốn ăn lắm,hay là anh uống nước ép cũng được rồi nha

-Anh định theo chế độ nhịn ăn mãi à, anh thừa biết nguyên nhân vì sao bản thân nhập viện mà,không có nước ép gì hết ăn cơm cho em

-Nhưng anh đang giảm cân mà

-Cơ thể anh vậy là vừa vặn rồi mà,sao phải giảm?Với lại quản lí anh cũng đâu bắt anh giảm cân

-Anh biết,nhưng mà....

-Có lí do khác đúng không?Nói em nghe đó là gì

-Thực ra anh muốn giảm cân để lê hình đẹp hơn với lại...anh thấy mấy bạn fan cứ bản má anh mũm mĩm,phúng phính dễ thương.Không chịu đâu,rõ ràng mọi người nói anh badboy cơ mà,sao giờ lại bảo là cuteboy.Nên anh quyết đinh giảm cân để má hóp lại

-Tuyệt đối không được,chuyện anh muốn lên hình cho đẹp thì em không nói nhưng việc anh muốn làm má hóp lại thì em cấm tuyệt đối.Má sữa của em mà,mất nó rồi em sống sao được

-Rốt cuộc là em yêu anh hay yêu má của anh

-Hihi yêu cả hai,nhưng em cấm tuyệt đối anh làm mất cặp bánh bao của em.Em biết âm mưu của anh rồi,giờ thì đừng hòng giảm cân nữa,cứ như trước là vừa vặn lắm rồi,ôm cũng vừa tay nữa.Giờ thì ăn đi,đừng hòng trốn bữa

-Tự nhiên nhìn miếng thịt anh lại không nỡ ăn,chắc là bạn thịt cũng không muốn bị anh ăn đâu nhỉ,thôi để bạn lại về vị trí của vậy

-Một là anh ăn miếng thịt đó,hai là em ăn anh,em không ngại biến anh thành bữa tối đâu.

-Đ...được rồi,anh ăn,anh ăn,em đừng manh động

-Cứ phải để dùng biện pháp mạnh,em đã dặn quản lí anh phải bắt anh ăn đủ ba bữa rồi nên đừng hòng qua mặt em

-Anh đâu phải con nít đâu

-Chứ không phải con nít sao lại biếng ăn

-Thì...anh ăn là được chứ gì

-Giỏi

Cậu mỉm cười thoả mãn rồi lại gắp thức ăn cho anh,cậu thích anh mũm mỉm một chút hơn tại nhìn anh cứ bị đáng yêu ấy, ôm cũng êm nữa.Đặc biệt là cặp má cậu tuyệt đối không cho nó hóp lại,mất công chăm nó bao tháng nay nên dễ dàng gì cậu cho nó hóp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro