ScaraBedo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------
" Albedo, cậu có ở đây không? Tôi và nhà lữ hành đến thăm cậu nè " giọng nói của Paimon vang vọng khắp căng phòng mà chẳng ai hồi đáp lại.

Vài giây sau có một bóng hình lùn lùn tím tím bước ra cùng với chất giọng nghe xong là muốn đấm thẳng vào mặt

" Albedo đang bận rồi, nên đi về dùm " - Scaramouche

" Scaramouche!!" - Aether nói xong chuẩn bị tư thế sẵn sàng dấm vào mặt thằng lùn kia bất cứ lúc nào

" Nhà lữ hành! " - Scaramouche cũng chả khác gì Aether, cũng chuẩn bị tư thế nhưng thay vì móc kiếm thì cậu móc sách ra

"Ngươi đã làm gì Albedo rồi hả?" - Paimon tức giận nói

Hai bên đang định lau vào đấm nhau thì Albedo và cô nàng trợ lý ra ngăn cản lại không thì tan nhà nát cửa, hên cái là hai thằng nó chịu ngồi xuống tâm sự uống trà chứ không là toang

" Vậy Kuni - chan là một trong 11 quan chấp hành của fatui? " - Albedo không chút ngạc nhiên nào mà còn bình tĩnh nói

" Đúng vậy! Cậu ta đứng thứ 6 trong 11 quan chấp hành của fatui- mà khoan, Kuni - chan là ai? " - Paimon đang kể tội của tên lùn nào đó thì ngơ ngác

" Thì cậu ấy là Kuni - chan, đúng hơn là Kunikuzushi " - Albedo vừa nói vừa chỉ người ngồi kế mình

"Cậu ấy đã giúp bọn tôi khá nhiều trong việc thí nghiệm và Albedo với Kunikuzushi cũng là..." - Sucrose

" Là gì? " - Aether lên tiếng

" Là b- " Scaramouche định khoe với 2 con người kia thì bị bịch miệng lại

Liếc mắt qua thì thấy tràng trai nào đó mặt đã đỏ ửng lên, Paimon thấy thế thì nói gì đó với Aether rồi hai đứa chạy đi luôn, Sucrose muốn hai bạn trẻ nhà ta có không gian nên cũng đi mất. Giờ đây chỉ còn 1 tím 1 vàng với bầu không khí ngượng ngùng.

" Sao em lại bịch mỏ tao ? " - Scaramouche quát thương em người yêu với quả mặt đỏ chót của ẻm

" Tôi không bịch lại thì cậu nói hết ra rồi " - Albedo

" Mình yêu nhau thì mình phải nói chứ? Em bịch mỏ tao là em hết thương tao rồi chứ gì? Phải phạt em thôi " - Scaramouche

Vừa nói xong thì cậu lao vào hôn người kia tới tấp, đến khi em người yêu không còn dưỡng khí thì mới luyến tiếc thả ra

" Biết vậy lúc đó tôi không cứu anh " - Albedo giờ hối hận rồi, nhưng không kịp nữa

" Nhưng em có làm vậy đâu " - Scaramouche thản nhiên đáp

Sau câu đó Scaramouche chịu cảnh ra ngoài trời ngủ.
[ T5, 11/8/2022|20:35 ]

Vài lời muốn nói.
Xin chào, đây là fic đầu tay của tớ và tất cả các mẫu chuyện nhỏ trong đây đa số là tớ random hoặc theo yêu cầu của mọi người. Mong được mọi người ủng hộ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro