Cả một đời người (ChildeTher)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết lúc đang chill nên đừng để ý lắm về việc nó không liên kết.

_______

Em yêu anh, không biết vì sao nữa.

Dẫu cho cuộc gặp mặt và tiếp xúc lúc đầu của đôi ta không vui vẻ gì cho cam nhưng không hiểu sao em lại dần bị thu hút bởi anh. Có lẽ bởi dù cho anh có xấu xa đến như nào thì cũng không thể phủ nhận được điểm tốt của anh? Có lẽ bởi nụ cười hiếu thắng, tự tin của anh? Có lẽ là anh luôn chủ động lại gần và khoác lấy vai của em sau khi ủy thác của chúng ta hoàn thành? Em không biết nữa, em chỉ biết chúng ta đã yêu nhau mặc dù chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều, mặc dù đôi khi chúng ta đứng ở lập trường đối lập nhau. 

Em yêu anh, ngay cả những lúc anh đòi so đấu với em đến điên lên rồi đánh nhau bầm dập mà không hề nương tay. 

Khi anh thua, anh sẽ muốn thưởng cho em những cái khoái cảm khiến em kiềm chế không nổi mà rên rỉ dưới thân anh. Tất nhiên, em chỉ cảm thấy đây là do anh thua nên muốn tìm một việc gì khác mà em không thể so lại với để khống chế em. Và càng buồn cười hơn là khi anh thắng, anh sẽ cười hưng phấn như muốn điên đến nơi và nắm lấy tóc em, không ngừng thúc vào em mặc dù cơ thể của chúng ta có thể đang chảy máu đầm đìa sau trận đấu. 

Em yêu anh, mặc dù anh bị sung sức quá độ.

Anh dường như luôn có sức để làm tất cả mọi thứ. Nhất là những chuyện không trong sáng cho lắm. Thậm chí ngay cả khi Paimon đang ngủ bên cạnh chúng ta, anh vẫn có thể cười ngông cuồng mà bịt miệng của em trong khi thân dưới của anh khiến cơ thể của em run rẩy không ngừng vì những cú nhấp chẳng hề có chút kìm chế nào. Em càng tức giận thì anh càng hưng phấn, thật đúng là một người yêu tồi tệ.

Và em yêu anh, ngay cả khi anh đã già nua, còn em vẫn mang dáng vẻ cậu thiếu niên như lúc sơ ngộ.

Khi anh run rẩy dùng bàn tay nhăn nheo của anh nắm lấy tay em, cái bàn tay này của anh đã từng có thể giữ chặt lấy tay em đến nỗi em không thể thoát ra được càng ngày càng vô lực. Anh cảm thấy đáng tiếc khi không còn có thể cùng em thi xem ai tiến bộ nhanh hơn nữa bởi bây giờ chỉ có em là người có thể mạnh hơn. Nhưng sau tất cả, anh vẫn còn có tâm trạng mà cười chọc em rằng anh rất buồn vì không thể nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của em sau những cuộc vui vẻ trong đêm của đôi ta. Và khi anh sắp từ giã cõi đời này, anh vẫn có thể làm cho em tức lên để em trông có sức sống hơn. Thật kì lạ.

Em yêu anh, ngay cả khi anh đã rời xa em mãi mãi. 

Sự hiện diện của anh, tình yêu của đôi ta rồi sẽ như những kỉ niệm đẹp khác trong tất cả chuyến hành trình của em, tất cả đều được em lưu trữ vào sâu nơi trái tim của em. Em sẽ chỉ cười khi nhớ về nó. Nhưng cớ sao lại trống rỗng đến như này. Những khi em nhìn đến những chiếc mặt nạ, những khi em bất giác làm những món ăn mà chúng ta thích xong ngước mặt lên cười như muốn tìm kiếm bóng hình của người nào đó theo thói quen, những khi đó em không hề khóc nhưng cảm giác lại lạ lắm. Mắt em cứ ngơ ngác nhìn về phía trước như thể chỉ cần em đợi thêm một chút thì anh sẽ xuất hiện ngay trước mặt em. Em biết anh không thể quay về bên em thêm lần nào nữa, cái chết đã mang anh đi chứ không phải những nhiệm vụ hay bất kì thứ gì khác nhưng tâm trí của em vẫn cố chấp đến lạ thường. Em biết chuyến hành trình cùng anh đã kết thúc rồi nhưng em không thể khống chế được trái tim em. Không khí vẫn luôn trong lành, ánh trăng vẫn luôn trong veo như lúc chúng ta còn bên nhau nhưng anh không còn trong em một lần nào nữa. 

Nhưng người yêu à, hãy yên tâm. Dẫu cho em có cố bám víu lấy hình ảnh của anh nhưng thời gian sẽ mang đi tất cả mà, đúng chứ? Khi một trăm năm qua đi, rồi lại một ngàn năm nữa, có lẽ em thậm chí không còn nhớ nỗi mặt của anh nữa. Nó sẽ là như vậy cho đến khi cuộc hành trình của em đi đến hồi kết, khuôn mặt đã được giấu sâu đến mức chẳng ai nhận ra rằng nó vẫn luôn tồn tại ấy sẽ xuất hiện. 

"Đồng bọn, lần này có thể mang theo tôi được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro