Chapter 5: Farewell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở ngoại ô thành Mondstadt, có một khoảng rừng nhỏ có tên Rừng Thì Thầm, chịu sự quản lý của Quân bộ Mondstadt. Khu rừng cũng là một điểm đến được yêu thích của du khách, thậm chí là cư dân Mondstadt bởi màu xanh hiền hòa và lũ thú rừng tự nhiên. Thỉnh thoảng các gia đình sẽ đi dã ngoại ở bìa rừng vào các buổi cuối tuần, hoặc các đoàn du lịch thám hiểm đi vào rừng khám phá cuộc sống của tự nhiên. Một điều không thể không kể đến của Rừng Thì Thầm là "tiếng hát của gió" - nguồn gốc của cái tên "Thì Thầm". Gió nơi bình nguyên Mondstadt thổi mạnh hơn bất cứ nơi đâu, vậy nên hướng tán cây phát triển đan xen và tiếng gió thổi qua kẽ lá vô tình tạo nên những khúc nhạc vui tai.

Đấy là khi trời còn sáng, còn màn đêm buông xuống thì không đâu nhé.

Tối hôm nay, Aether rất vinh dự được vào thăm Rừng Thì Thầm sau khi mặt trời đã lặn. Tiếng gió về đêm trở thành tiếng rít gào, từng tán cây xào xạc theo luồng gió thổi giữa màn đêm vắng lặng.

Gió ngày càng mạnh hơn, ánh trăng mờ dần dần bị che phủ bởi mây đen. Cành lá trên đầu Aether bị gió tạt nghiêng ngả. Từng luồng gió đổ xô như muốn quật ngã thiếu niên mảnh khảnh.

Mái tóc vốn được tết cẩn thận của cậu hiện tại lại xoã ra, để lộ phần đuôi tóc bị chém nham nhở. Gió tựa như đang cười nhạo Aether, hất tung từng lọn tóc của cậu lên không trung.

Sắp mưa rồi. Khả năng còn là mưa lớn.

...

- Thời tiết hôm nay không tệ, đúng không?

Aether nhăn mày ai oán nhìn kẻ gây chuyện. Sau khi rời Tửu trang Dawn, dường như có ai đó đang theo dõi cậu. Aether không chắc chắn lắm, cậu đã cho rằng đó là do cậu lo lắng thái quá. Nhưng khi người đàn ông tóc nâu kia bất chợt xuất hiện, không nói không rằng rút thủy đao chém về phía cậu, Aether lập tức ý thức được rằng mọi chuyện đã vỡ lở.

Trước thái độ hung hăng của người lạ mặt nọ, Aether không thể làm gì khác ngoài né tránh và chạy trốn. Đến khi định thần lại, cả hai đã ở trong Rừng Thì Thầm. Có vẻ người nọ cũng đã hơi chán khi mục tiêu không có ý định đáp trả, thu tay lại mà đứng quan sát Aether.

- Vật chứa hỗn mang...ngươi quả thực là vật chứa hỗn mang.

Aether cau mày. Rắc rối to rồi. Hắn ta chắc chắn là người của Sứ đoàn Snezhnaya, không những thế mà còn có cấp bậc không hề thấp. Từ cách hắn vung thủy đao đến cách sử dụng năng lực nguyên tố cũng cho thấy rằng người trước mặt là một chiến sĩ lão luyện. Tsaritsa dường như đã đổ rất nhiều tâm huyết vào lần truy bắt này.

- Ngươi hẳn là người của Băng Hoàng Snezhnaya.

Hắn ta bật cười, nhún vai tỏ vẻ không phủ nhận. Khi ánh trăng lần nữa ló dạng sau màn mây đen, Aether mới nhìn rõ thủ phạm đã chém đứt lọn tóc của cậu. Một gương mặt khá quen, chắc cậu đã từng gặp hắn khi đang bị Dottore giam giữ. Dáng người hắn cao ráo, rắn chắc, gương mặt điển trai với mái tóc nâu hơi rối. Đôi mắt xanh lam u ám khóa chặt mục tiêu, chiếc bông tai màu đỏ bên tai trái của hắn nổi bật trong màn đêm.

- Tartaglia, tước hiệu "Công Tử".

Tartaglia không ngần ngại mà tự giới thiệu bản thân trong khi tầm mắt hắn chưa từng rời thiếu niên tóc vàng dù chỉ một khắc. Thực sự thì hắn không nghĩ sẽ tìm thấy "vật chứa hỗn mang" dễ dàng như vậy. Nghĩ lại thì, thân là cựu chấp chính, nguyên tố Phong thuần khiết của Barbatos thừa sức át đi dấu vết hỗn mang, nhưng ngài ta lại để hắn nhìn thấy, đây chắc chắn là cố ý. Nếu như Barbatos đã có ý "nâng đỡ", vậy thì Tartaglia cũng không có lí do nào để từ chối. Bây giờ hắn chỉ cần đánh bại "vật chứa" và đem về Snezhnaya giao cho "Tiến Sĩ"...

Tartaglia chần chừ trong giây lát. Hơi chán quá thì phải?

Mọi chuyện diễn ra quá đơn giản và thuận lợi đến nỗi đáng nghi.

Hắn không tin được mọi việc sẽ suôn sẻ ngay khi bắt đầu như thế này, cau mày theo dõi từng cử chỉ hành động của thiếu niên.

Aether căng thẳng quan sát người đối diện. Tình thế của cậu hiện giờ là tiến thoái lưỡng nan. Đánh bại một quan chức cấp cao của Tsaritsa? Đơn giản. Nhưng khả năng cao cậu sẽ bị phát giác. Aether không biết ngoài Băng Hoàng, liệu còn ai đang truy tìm năng lượng hỗn mang không. Cậu phải thận trọng hết mức để kiềm hãm hỗn mang ở đúng giới hạn của nó, và cũng không thể loại trừ khả năng chính cậu bị nó phản lại. Nhưng nếu không chủ động chống trả, sẽ chẳng có ai cứu được Aether lúc này.

Hiển nhiên, nếu cậu không tự thân vận động, sẽ chẳng có ai cứu nổi cậu lúc này.

Cậu vốn chỉ muốn một cuộc sống yên bình.

Thiếu niên tóc vàng thở dài não nề, đành liều một phen vậy.

Trong tích tắc, hoa văn tối màu lại nở rộ từ khóe mắt, nhanh chóng uốn lượn trên làn da tái nhợt. Aether để mặc cho hỗn mang tự do lan tràn, ngang nhiên nuốt chửng nguyên tố xung quanh. Cậu chần chừ hơi đưa tay lên, được ăn cả ngã về không, hít một hơi sâu rồi quả quyết chỉ về phía Quan Chấp Hành. Đám khói giây trước còn đang lượn lờ vô thức, giây sau lập tức cuồn cuộn lại thành những mũi nhọn gai góc; men theo hướng tay của Aether mà xé gió xuyên về phía trước.

Tartaglia thấy vậy liền phá lên cười, hắn lắc mạnh cổ tay lao về phía trước. Thủy đao sắc bén mượt mà uốn lượn vung ra, chặn lại làn khói đen đặc. Nhưng chỉ sau vài đường, lưỡi đao nước bị hỗn mang ăn mòn sạch sẽ.

Tartaglia kinh ngạc nhìn nguyên tố thuỷ hao mòn dần, lập tức phát giác tình hình không ổn. Thân thể hắn linh hoạt lui về phía sau, tránh khỏi tầm ảnh hưởng của hỗn mang. Đôi mắt xanh lam nhìn xuống bàn tay trống không, rồi chuyển tầm nhìn xuống mặt đất, đám cỏ nơi thiếu niên đứng úa tàn trong phút chốc. Mấy con Phong Tinh Điệp bị làn khói đen hung hăng cắn nuốt, chỉ còn tinh hạt nhân vương vãi lấp lánh trên mặt đất.

- Woa...

Đôi mắt xanh biển của Tartaglia sáng rực khi nhìn vào khung cảnh trước mặt, thứ đó đang "ăn" nguyên tố. Những tán cây mơn mởn khi làn khói đó tràn qua liền ngả vàng trong nháy mắt, nền đất màu mỡ cũng khô kiệt đi trông thấy. Tiếng gió hú cũng dần dần tan biến, chỉ còn lại âm thanh nhiễu loạn phát ra từ thứ gọi là hỗn mang.

Công Tử ngây ngẩn nhìn vào người đang đứng giữa vòng xoáy đen đặc. Thiếu niên nọ cũng đang im lặng quan sát hắn, hoa văn che kín khuôn mặt làm nổi bật lên đôi thạch anh vàng sắc xảo. Dù cậu chẳng hề vào thế tấn công, nhưng áp lực từ nguồn vật chất cổ xưa quanh cậu vẫn khiến hắn không khỏi có chút lo âu.

Tâm tình Tartaglia chùng xuống, quả nhiên là "hỗn mang". Đương lúc hắn đang tìm cách chiếm thế chủ động, một hạt mưa nặng trĩu rơi xuống vai hắn, theo đó là vô số những chấm nước xuất hiện trên mặt đất. Một cơn giông tố đổ ập xuống Rừng Thì Thầm.

- Tạ Thiên Không.

Quan Chấp Hành nhếch môi, một nụ cười hiểm độc được vẽ nên. Aether hơi bồn chồn khi nhìn thấy ác ý đó, vội vàng xoắn một dải khói rồi đâm mạnh xuống nơi hắn đứng. Nhưng chỉ với một cái lắc mình, Công Tử đã lùi lại, động tác nhịp nhàng hoà cơ thể vào làn mưa trắng xoá.

- Chết tiệt.

Thiếu niên tóc vàng bật lên tiếng chửi. Thời tiết này là món tủ của những kẻ mang nguyên tố Thuỷ, họ gần như bất bại khi ở môi trường nhiễm nước.

Tầm mắt bị nước mưa che khuất, cộng thêm tiếng ồ ạt của cơn giông khiến giác quan của Aether nhất thời tê liệt. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc kéo hỗn mang bao bọc quanh mình, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Công Tử một cách mù mịt.

Bỗng, tiếng gió rít bên tai khiến cậu lạnh gáy, theo đó là một mũi tên hung bạo xé gió lao đến. Aether sửng sốt vội vàng né tránh, nhưng tốc độ của cậu không thể so được với tốc độ của mũi tên. Cạnh sắc của vật nhọn lạnh lẽo cứa ra một vết thương sâu trên bả vai cậu, vạt áo trong phút chốc bị nhuộm đỏ.

- !!!

Aether nhịn đau ôm lấy bả vai, căm phẫn nhìn về phía Tartaglia đang dần lộ diện từ trong màn mưa. Hắn đang cầm cây cung bạc một cách ngạo nghễ, hướng cánh cung sắc nhọn về phía cậu mà nở một nụ cười khiêu khích. Thái độ đó của hắn khiến cậu không khỏi dấy lên chút căm phẫn, tên khốn này vừa rồi thực sự có ý định cắm mũi tên vào lồng ngực cậu. Cắn chặt răng, Aether thu tay lại, một dải khói đen nhỏ bao bọc lấy miệng vết thương. Máu tươi đã tràn ra thấm đẫm vai áo, nhưng khi dải khói tan đi, vết thương đã khép lại, hồi phục lại như chưa từng bị thương.

Tartaglia kinh hãi với những gì xảy ra trước mắt. Trước khi nhận lệnh truy bắt, hắn đã nghe phong thanh về sự đáng sợ của hỗn mang qua lời của đám tay sai phía Dottore; nhưng không thể ngờ được nó lại lợi hại đến mức này. Thử nghĩ xem, nếu như Snezhnaya có được hỗn mang, nếu như hắn có được thiếu niên tóc vàng này...

Ánh mắt của Quan chấp hành càng thêm phần u ám, hắn phải mang được vật chứa hỗn mang về dâng cho Nữ hoàng. Vừa rồi hắn đã thấy, hỗn mang chỉ hấp thụ được năng lượng nguyên tố, nhưng không thể cản lại mũi tên, chứng tỏ điểm yếu của vật chứa là vũ khí tầm xa.

- Ngươi biết không, Băng Quốc chúng ta có mối quan hệ hữu hảo với Khaenri'ah.

Trước ánh nhìn hoang mang của Aether, Tartaglia thả tay khỏi cây cung khiến nó tan vào không khí, thay vào đó là một khối kim loại lạ mắt. Tiếng lách cách của nó khi hắn thao tác khiến cậu dè chừng lùi lại, nhấc chân toan chạy trốn. Nhưng dường như động tác của cậu bị kẻ kia nhìn thấu, hắn liền men theo dòng nước lao theo, tiện tay kéo những vạt mưa thành lưỡi đao mỏng. Sự hung hăng đó của hắn khiến Aether có chút kinh hãi, loạng choạng chạy trên nền đất trơn trượt, vừa chạy vừa né những lưỡi đao nước chém tới.

Mắt thấy bản thân bị đẩy vào thế bị động, thiếu niên tóc vàng cũng không vừa. Cậu kéo đám khói thành một tấm khiên dày, linh hoạt đỡ trọn mấy nhát thủy đao. Những tưởng sẽ cắt đuôi được hắn, nhưng không ngờ gã trai trẻ này ranh ma hơn cậu nghĩ. Hắn cố tình chém chệch một đao xuống trước mặt cậu vài bước, rồi bất thình lình giật tay thu lại khiến nó đập mạnh vào sườn bụng Aether.

Cú va đập đó khiến Aether choáng váng, cơ thể mất kiểm soát mà ngã sõng soài trên mặt đất. Không để cậu kịp trở tay, cánh tay ương ngạnh của Tartaglia đã vươn tới, kéo lấy cổ áo cậu đập mạnh xuống đất lần nữa.

- Chui lủi như chuột chũi ấy nhỉ.

Hắn cong môi cười một cách ngạo mạn, mũi chân đạp mạnh xuống bả vai Aether hòng ghim chặt cậu xuống. Những hạt mưa nặng trĩu cứ như tát vào mặt cậu, cổ tay cũng bị khoá nước kìm hãm khiến cậu không thể cử động; đám khói đen cũng theo đó mà tan biến dần.

- Biết đây là gì không?

Aether trừng mắt nhìn thứ trên tay Tartaglia, nếu cậu không nhầm thì đó là thứ vũ khí tân tiến được tạo ra bởi Khaenri'ah. Thứ vũ khí đó được tạo ra và nạp nguyên tố để trang bị cho những chiến sĩ không thể sử dụng năng lượng nguyên tố, tuy không thể sánh với những người được chọn, nhưng sát thương thì không thể coi thường. Cậu đã đọc qua không ít những bài báo về những vụ buôn lậu thứ vũ khí này, kèm theo đó là những cảnh báo về sức phá hoại nó gây ra.

Nhìn động tác lên nòng của hắn, Aether lạnh cả người. Gương mặt tái mét đó của cậu khiến Công Tử càng thêm táo bạo, đưa mũi súng di từ cổ họng cậu xuống ngực trái, rồi men theo đường cong cơ thể mà trượt xuống.

- Một người bạn ở Khaenri'ah đã tặng nó cho ta, tuy nó hơi vô dụng, nhưng không ngờ có ngày dùng đến.

- Để đề phòng ngươi có sức chạy trốn, trước hết cho xin nhẹ một chân nhé.

Tartaglia nhướn mày nhoẻn miệng cười, không chút nhân từ hướng về chân trái thiếu niên mà bóp cò.

***
...

- Mẹ kiếp...

Aether lảo đảo ngã xuống nền đất lạnh. Trời đã đổ mưa, nước mưa thấm cay đắng thấm vào mắt cậu. Mái tóc vàng rối tung ướt nhẹp, quần áo xộc xệch, chiếc áo mũ choàng thấm máu rách một bên vai. Chân trái cậu không thể nhấc được nữa, nhưng cũng may đạn chưa vào đến xương. Vết thương đang đau nhức, cảm giác có kim loại lạnh lẽo mắc kẹt giữa tầng thịt làm Aether ớn lạnh. Viên đạn đó tẩm nguyên tố thủy, nó làm vết thương loét ra theo thời gian. Cậu không thể dùng hỗn mang để hồi phục chừng nào viên đạn còn đó.

Trông Aether hiện tại vô cùng thảm hại.

Khoảnh khắc bị trúng đạn, Aether đau đến nỗi mất kiểm soát, vô tình để năng lượng hỗn mang bộc phát. Tuy Aether đã nhanh chóng khống chế nó, nhưng hỗn mang đã kịp khiến Tartaglia bị thương tổn không nhẹ, nhờ đó mà cậu có thời gian chạy trốn.

Tuy hiện tại đã không còn mối đe doạ, nhưng tình hình hiện tại của Aether cũng không khá hơn chút nào. Hỗn mang đang cố gắng ăn mòn tâm trí Aether, trong đầu cậu hiện tại là một đám lùng bùng mơ màng. Cậu muốn ngủ một giấc ngay lập tức, nhưng cảm giác đau đớn truyền tới từ vết thương trên đùi kéo ý thức cậu trở lại. Hai bên thái dương co giật từng hồi, dây thần kinh trong cơ thể như biến thành những dây gai cứa vào từng lớp thịt. Đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần khiến thiếu niên khốn đốn, hai tay ôm đầu mà co mình vào gốc cây.

...

Aether cần phải bình tĩnh lại. Cậu hít sâu một hơi rồi thả lỏng cơ thể, thận trọng điều chỉnh lại nhịp thở, chậm rãi từng bước từng bước đoạt lại lý trí. Sau một hồi tự động viên bản thân, con ngươi thạch anh vàng linh hoạt trở lại. Cậu nhìn xuống vết thương, cậu cảm giác được mạch máu đang nảy lên từng nhịp. Máu và nước mưa hoà lẫn khiến miệng vết thương mở ra đáng sợ, dường như cậu nhìn thấy cả cấu trúc của các tầng da thịt.

Không nhìn nữa, ghê chết đi được.

Aether mím môi xé xuống chiếc mũ trên áo khoác, nhịn đau buộc lại vết thương một cách tạm bợ. Cậu nên trở về phòng trước, tên khốn kia tạm thời sẽ chưa đuổi kịp cậu được.

***

Mệt mỏi lê bước trên cầu thang của toà nhà, Aether phải dùng hai tay nâng chân trái lên để bước lên bậc. Cậu phải cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm phiền người khác.

Sau nửa tiếng chật vật trên cầu thang, cuối cùng Aether cũng đến được cửa phòng. Đưa tay lục túi quần, may mà trong trận mâu thuẫn khi nãy chiếc chìa khóa không bị rơi ra. Cẩn thận đóng lại cánh cửa, Aether lết vào phòng, thả người trên chiếc giường đơn bạc.

Cậu tháo vết thương ra kiểm tra, máu vẫn rỉ ra đều đều. Làn da vốn nhợt nhạt của cậu càng thêm trắng bệch, không cần gương cậu cũng biết hiện giờ bản thân như một cái xác chết trôi. Cơn đói khiến bụng Aether cồn cào, nhưng cậu chẳng còn hơi sức đâu để mà lo kiếm cái ăn nữa.

Não nề thở dài một tiếng, Aether cắn răng đứng dậy, vơ lấy con dao và cái kéo. Cậu không thể đến bệnh viện, chắc chắn cậu sẽ bị nghi ngờ, bởi Mondstadt vốn hòa bình hiếm khi xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa chỉ người trong Quân bộ mới được trang bị vũ khí, không thể loại trừ khả năng cậu sẽ bị tóm sống và giao cho Quân bộ để tra xét.

Thiếu niên tóc vàng nhún vai, chịu đau một chút vậy, lấy được viên đạn ra cậu sẽ dùng năng lượng hỗn mang vá lại vết thương là mọi chuyện sẽ ổn.

Sau khi đổ đầy một thau nước, Aether cắt lấy hai mảnh vải đủ dài, căng tay siết chặt hai phần đùi quanh vết thương. Ít phút sau phần đùi ấy dần tê lại, ở vết vải siết có phần tím tái. Aether gãi nhẹ vào phần da quanh vết thương, không còn cảm giác nữa. Dù việc này không khiến cậu hoàn toàn mất cảm giác như chất gây tê, nhưng cũng sẽ đỡ đau hơn phần nào.

Chuẩn bị xong xuôi, Aether cầm con dao lên, không chần chừ mà rạch xuống vết thương.

***

Khi tất cả đã xong xuôi, đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. Giờ này chắc hẳn đã không còn cửa hàng nào mở. Aether chép miệng, dù sao cũng không phải lần đầu nhịn đói. Sáng mai dậy sớm chút đi mua đồ ăn rồi đi làm là vừa...

Aether bỗng thừ người ra. Gã Quan chấp hành kia chắc chắn sẽ còn tìm đến cậu. Cậu cá là hắn đã tra được nơi này, thậm chí hắn còn biết cậu đi đến Tửu trang Dawn để mà chặn đường cậu.

Cậu phải rời đi, cậu phải rời Mondstadt càng sớm càng tốt. Nếu Aether chậm trễ, con ác mộng mười năm trước sẽ quay lại...

Nhưng còn những người ở Cattail?

Nếu như gã tóc nâu nọ đã tìm ra cậu, chắc chắn hắn đã viết tên họ vào danh sách đen. Nếu bây giờ cậu rời đi, Công Tử sẽ tìm đến họ để tra hỏi. Với hiểu biết của cậu về những Quan Chấp Hành dưới trướng Băng Hoàng, bọn họ hoàn toàn có đủ thủ đoạn để đạt được thông tin.

Aether thất thần dựa vào thành giường. Cậu đã liên luỵ đến những người vốn không liên quan. Không lẽ sự tồn tại này là sai trái? Phải chăng cậu thực sự là kẻ mang hoạ?

Một bên là tự do bản thân, một bên là những người có ơn với cậu, tâm tình Aether rối như tơ vò. Bên nào cũng không thể bỏ xuống được. Ngay từ đầu nếu cậu không đến đây, có phải họ sẽ được yên ổn?

Tầm mắt Aether nhoè đi, đầu óc cậu ong ong, đôi vai gầy run rẩy vô lực. Từ khoé mắt đỏ hoa văn sẫm màu lại mập mờ hiện lên. Lý trí cậu bây giờ vô cùng mong manh, dường như hỗn mang có thể tiếm quyền bất cứ lúc nào.

Không được, phải bình tĩnh. Cậu còn chưa chắc chắn mọi chuyện mà. Thay vì ngồi đó than vãn, Aether phải đứng lên tìm cách giải quyết mọi chuyện. Một khi cậu còn ở Mondstadt, Diona và gia đình em ấy sẽ không bị ảnh hưởng. Cậu phải tìm một chỗ dựa để bảo đảm cho họ được an toàn.

Thiếu niên tóc vàng đứng dậy, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng sạch sẽ. Đoạn, cậu tiêu huỷ mọi đồ dùng cá nhân, chỉ để lại đồ đạc của chủ toà nhà. Xong xuôi mọi thứ, Aether khoác lên chiếc áo mũ choàng mới, cẩn thận khoá cửa phòng.

Đi thôi.

Aether giải phóng một chút năng lượng hỗn mang rồi thả mình rơi xuống từ cầu thang tầng năm, nhẹ nhàng đáp xuống đất như mèo. Cầm chiếc chìa khoá gài vào cánh cửa của chủ nhà, Aether tiếc hùi hụi. Tiền phòng tháng này cậu lỡ trả hết rồi, mà giờ mới đầu tháng. Nhún vai cười trừ, thiếu niên tóc vàng kéo xuống mũ choàng, quay đầu bước. Nắm chắc tấm danh thiếp của quản đốc Tửu trang, Aether biết cậu nên tìm ai rồi.

Tạm biệt, Mondstadt, và không hẹn ngày trở lại.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro