Chapter 40: Li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảng Ly Nguyệt, Châu Điền Phường.

...

- Liệu Xiao có đổi ý không nhỉ? Ý tôi là, anh ta rất trung thành với ngài cố vấn.

Thoáng chốc đã đến bên ngày khởi hành, chỉ còn một tiếng nữa là tàu cập bến, nhưng Baizhu vẫn lo lắng không thôi. Tuy rằng họ đã có lời đảm bảo từ Dạ Xoa, nhưng giác quan nhạy bén của loài rắn vẫn luôn cảnh báo anh từng phút, rằng không được nơi lỏng cảnh giác thêm lần nào nữa. Anh quyết định giữ cậu lại trên Châu Điền Phường, dù sao thì tránh xa đất liền vẫn hơn.

- Không sao đâu mà.

Trái ngược hẳn với tâm lý cẩn thận của anh, Aether lại rất thong thả, thoải mái nằm đọc sách trên ghế nệm dài. Baizhu nghe cậu nói vậy cũng đành nhịn lại lo âu, xoay người ngồi xuống bên cạnh cậu. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục quan tâm đến những dự định tiếp theo của cậu:

- Đến Snezhnaya rồi em tính làm gì?

- Tôi chưa biết. - Aether vẫn rất bình tĩnh, từ tốn lật trang sách. - Tùy cơ ứng biến thôi.

Không để vị bác sĩ kịp lên tiếng chỉnh đốn, thiếu niên tóc vàng đã chống tay ngồi dậy nhìn anh:

- Còn anh? Có định tiếp tục theo vụ này không?

- Theo đến cùng luôn . - Baizhu nhìn thẳng vào cậu. - Chuyện riêng của tôi chưa xong đâu.

- Vậy á? - Aether chống cằm nhìn lên. - Nhưng mục đích ban đầu là tìm kiếm phương pháp chữa trị đã không còn cần thiết nữa.

- Đó chỉ là một trong hai thôi. - Người đàn ông thở dài day trán. - Ngay từ lúc đầu tôi biết thí nghiệm vật chất Vực Sâu rủi ro rất cao, nhưng vẫn quyết định mạo hiểm hợp tác cùng Dottore là vì muốn cải tạo lại thể chất của một người.

- Ai cơ?

- Một người...từng là người thân.

Thấy sắc mặt của Baizhu xấu dần khi nhắc đến chuyện cũ, Aether liền khoát tay ra hiệu dừng lại. Cậu không có hứng đào bới chuyện buồn của người khác, cũng không muốn gợi thêm căng thẳng trong cái không khí như này.

Nghĩ rồi, cậu thả quyển sách xuống mà bước đến trước mặt anh, vươn tay ôm lấy người nọ, ghì chặt mái đầu màu xanh vào lồng ngực mình. Baizhu bị ôm bất ngờ thì sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cẩn thận vòng tay ôm lấy eo cậu, tranh thủ cảm nhận nhịp tim của đối phương.

- Phía trước rất nhiều khó khăn, tôi không chắc có thể giúp gì nhiều, nhưng ít nhất có thể chúc một câu bình an. - Aether chậm rãi vuốt vài lọn tóc ánh lục. - Bây giờ thì đến lúc tạm biệt rồi.

- Chờ đã. - Baizhu vội siết chặt lại vòng tay. - Em sẽ bình an vô sự trở lại đúng không?

Thiếu niên tóc vàng ngây người, đôi thạch anh vàng thoáng qua chút e ngại. Nhưng sau vài giây im lặng, cậu cũng nở nụ cười nhẹ, hạ quyết định cuối.

- Tôi hứa.

***

Cảng Ly Nguyệt.
...

Bến cảng sầm uất bậc nhất này ngày đêm tất bật, nên trời còn chưa tỏ sáng đèn điện đã giăng khắp nơi, mấy khu vận chuyển cũng đang rầm rộ làm việc. Mắt thấy thuyền trưởng của con tàu từ Moresepok nọ đang thực hiện kiểm kê giấy tờ, Aether mới yên tâm quay sang Baizhu. Anh đang cau mày nhìn đồng hồ, rồi lại liếc về phía trước.

- Xiao trong ấn tượng của tôi không phải là người chậm trễ. Nếu anh ta thất hứa thì gay go to đấy, tôi vẫn chưa đủ mặt mũi để bãi lệnh soát người.

Thiếu niên tóc vàng cười cười, con rắn tinh này đúng là luôn tràn đầy tham vọng. Nhìn tâm trạng bất an đó của anh, Aether cũng chỉ im lặng và nhàn nhã chờ đợi.

Thực ra cậu cũng biết trước được việc Xiao sẽ không đến, hơn nữa còn biết được người đến thay anh ta là ai. 

- Baizhu, lát nữa chuyển lời giúp tôi với thuyền trưởng, phiền ngài ấy đợi tôi một lúc.

- Sao?

Không để anh kịp phản ứng, không gian xung quanh đột nhiên ngưng lại, công tác vận hành của máy móc cùng sinh vật sống quanh đó cũng dừng lại tức khắc. Bến cảng vốn ồn ào cũng ngay lập tức im bặt, thậm chí họ còn nghe được cả tiếng thở của bản thân. Màu nâu trầm hoài cổ dần phủ lên vạn vật, chỉ chừa đúng vị trí của hai người.

Áp lực vô hình đột ngột đè nặng lên khiến thái dương Aether ong lên, cau mày nhìn sang Baizhu cũng đang chật vật không kém. Cậu day nhẹ trán hòng giảm bớt đau nhức, đôi thạch anh vàng sắc lại nhìn về phía trước.

Ngài đến rồi.

Tiếng bước chân bình đạm vang lên trong không gian im ắng, dần rõ rệt hơn khi người nọ đến gần. Mũi giày da chỉn chu, quần âu thêu hoa văn rồng uốn lượn bên hông, áo choàng khoác trên vai, găng tay đen nắm chặt vào đầu rồng trên thân gậy đen tuyền, thạch phách cài cổ phản sáng le lói, kết lụa bên tai trái đung đưa theo bước đi, đôi mắt hổ phách xoáy sâu vào thiếu niên tóc vàng.

- Đang chờ Xiao sao? - Chất giọng trầm cao ngạo cất lên, trong khi ánh nhìn thăm thẳm đó vẫn hướng về một người. - Cậu ta sẽ không đến đâu.

Baizhu cũng sớm ý thức được tình huống không được khả quan lắm, vội đứng chắn trước mặt Aether như muốn che giấu thân phận cậu khỏi ánh mắt người đàn ông kia. Rõ ràng hành động như tuyên chiến này đã khiến ngài khó chịu, hàng mày rậm nhíu xuống, môi mỏng khẽ mím:

- Tránh qua một bên. - Vụ lần trước còn chưa xong đâu đấy.

Dứt lời, ngài giậm nhẹ đế giày xuống mặt đất, những sợi xích nham mọc lên hòng quấn lấy cánh tay Baizhu. Nhưng lần này chúng còn chưa chạm đến góc áo anh, dải khói đen tuyền đã chặn chúng lại, rồi vót lại thành mũi nhọn chém đứt một mắt xích trong tức khắc. Aether vươn tay túm lấy Baizhu, một bên hất ngược lại đám xích về phía Zhongli, vội vã nhắc nhở anh nhân lúc ngài mất tập trung:

- Nhớ báo lại với thuyền trưởng, tôi sẽ về ngay.

Chưa để cậu nói hết câu, một bàn tay đá đen đã xuyên thủng mặt đất mà trồi lên vồ xuống Aether rồi tóm chặt, lỗ mãng ném cậu về phía cựu chấp chính. Hành động quá mức thô bạo đó khiến Baizhu đứng hình, vội vàng xoay đầu định đuổi theo thì mặt đất bất ngờ tròng trành, vài cột nham tù đầu bật lên xiên thẳng về phía anh. Tập kích quá đột ngột khiến Xà nhân mất đà loạng choạng, gấp gáp điều chỉnh lại cơ thể rồi lanh lẹ lách người vòng qua chúng, nhanh chóng nhìn về phía trước.

Trước sự ngỡ ngàng của anh, cả hai đã mất dạng tự lúc nào. Bến cảng xung quanh vẫn đang hoạt động như chưa có kỳ xảy ra, thuyền trưởng cùng kiểm soát viên cũng vẫn đang trao đổi giấy tờ. Bác sĩ tóc xanh hoang mang nhìn về nơi hai người biến mất một hồi lâu, cuối cùng chỉ đành xoay lưng bước về phía đoàn thuyền Moresepok theo lời Aether dặn.

***
...

Thân thể bị bóp chặt khiến Aether há hốc miệng vì đau, cơ thể bị bàn tay đá đáp đi cũng buốt rát vì ma sát trong không khí. Nhưng xót xa trên da thịt không phải là mối lo hàng đầu của Aether lúc này, vì cậu còn có một vấn đề lớn hơn cần giải quyết.

Xoay người nhìn lại trong khi đôi chân vẫn liên tục lao đi, Aether vung tay tạt vài dòng khói đen về phía người đang đuổi theo sát sao phía sau. Tất nhiên trò mèo này của cậu không là gì với người kinh qua bách chiến như cựu chấp chính, khi ngài chỉ cần nghiêng người là có thể né được nhẹ nhàng.

Thiếu niên tóc vàng nghiến răng, cậu ghét phải giải quyết mâu thuẫn khi ở sân nhà của đối thủ. Cậu bị ngài ta lôi đến một vùng núi trời ơi đất hỡi nào đó phía tây bắc Liyue, ngoài núi với đá ra chẳng có gì. Khi nãy lúc quay đầu cậu bị một cành cây chìa ra cứa vào dưới mang tai, vừa xong còn suýt trượt chân khi đáp phải một hòn đá trêu trơn. Không những vậy còn phải đề phòng mấy bàn tay đá trồi lên bất cứ lúc nào tóm lấy cậu nữa.

Mà Aether thì không muốn bị lão ta tóm chút nào.

Vừa mới dứt lời, một đống cột nham xẻ đất trồi lên chặn đứng đường chạy của cậu. Aether vội vã dáo dác nhìn quanh, bắt được một vùng đất phẳng gần đó liền rẽ chân bật qua, lách mình khỏi những tán cây chằng chịt rồi ngã lăn xuống bãi cỏ vàng.

Đầu gối vừa chạm đến nền đất, cậu liền lấy lại thăng bằng mà trở mình dậy hòng cướp lại thế chủ động càng sớm càng tốt. Ngón trỏ tay mang theo mũi khói bén ngọn chỉa thẳng về phía bóng người đang lướt tới, cánh tay còn lại căng ra sau theo thế kéo cung, rồi nhắm chuẩn thời điểm thả tay ra. Zhongli cũng sớm thấy được hành động đó, ngài chỉ nâng nhẹ hàng mi rồi nhún mình liệng thân đi, dễ dàng tránh được như bao lần trước.

- Ngài thân là cựu chấp chính của Liyue mà chưa nghe câu "minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng" à?

Thiếu niên tóc vàng trước mặt cất giọng mỉa mai, khoé môi sâu xuống thành nụ cười hiểm độc. Dứt lời, cánh tay khắc đầy hoa văn đen hất mạnh về sau như đang kéo gì đó, tay còn lại không quên dẫn ra vài dải khói đen đặc khác, vặn xoắn chúng lại rồi ném về phía ngài.

Người đàn ông tóc đen sững người, vội thu lại những cột nham chực trồi lên, ép phẳng chúng lại thành tấm khiên ngọc trong suốt bao quanh bản thân. Khiên ngọc vừa hình thành, những ngọn giáo đen nhánh trước sau đồng thời ập tới, xé gió lao vụt qua bên tai ngài, rồi tan tành khi chạm phải tấm khiên. Nhưng sức tàn phá của hỗn mang vẫn quá lớn, chục mũi nhọn cùng lúc đâm vào vẫn khiến khiên ngọc bị ăn mòn, nhanh chóng vụn vỡ sau khi chặn đứng chúng. Những mảnh pha lê ánh vàng lạo rạo nứt ra, lả tả rơi xuống rồi tan thành bụi hoà vào không khí.

- Ta có lời khen. - Zhongli nhìn đám bụi nham tan đi trong tay mình, đôi mắt hổ phách ôn hoà nhìn về phía cậu.

- Không cần, cảm ơn.

Aether lạnh nhạt đáp lại, rõ ràng là không muốn kéo dài đối thoại với ngài. Zhongli thấy vậy cũng không nói nhiều thêm, chỉ lẳng lặng cầm lấy cây gậy đầu rồng, nâng lên.

Nham Vương gõ nhẹ chân gậy xuống, rung chấn lấy ngài làm trung tâm rền vang ra xa. Những ngọn thương nham đâm thủng mặt đất mà xuyên lên tầng tầng lớp lớp, từng mũi từng mũi hung ác bám sát lấy hình bóng của thiếu niên tóc vàng. Aether vội dồn hỗn mang xuống bắp chân, đá bay một ngọn giáo vừa trồi lên rồi bật người lùi về sau. Liếc nhìn sang phía vị cựu chấp chính nọ, trong thần lực của ngài, cây gậy đầu rồng đó đang điều khiển những dòng nham thương đuổi theo cậu gắt gao, xiên nào xiên nấy cũng quyết liệt như muốn găm chặt cậu xuống đất.

Cảm giác bị khinh thường khiến thiếu niên tóc vàng khó chịu ra mặt, chuyển hướng vòng ra sau lưng Nham Vương. Bàn tay nhuốm khói đen vung lên chém thẳng xuống sau gáy người nọ, nhưng động tác linh hoạt của ngài vẫn nhánh hơn một bước, chỉ bị tước đi vài sợi tóc. Đuôi mắt kẻ chu sa của ngài khẽ động, quyết đoán hất cây gậy đầu rồng đi cho nó tan vào không khí, xoay người vung mạnh khuỷu tay vào lồng ngực cậu.

Nham Vương xuống tay không chút lưu tình nào khiến Aether lãnh không ít đau đớn, cú đánh khuỷu đó khiến cậu cảm giác như xương ngực nát vụn, hơi thở bỗng chốc đứt quãng rát buốt. Thân hình mảnh khảnh loạng choạng ngã ngồi xuống, bàn tay chật vật túm chặt nơi vừa bị đập cùi chỏ vào. Hỗn mang trong người cũng cảm nhận thấy vật chứa của nó bị tổn thương liền lập tức rục rịch, ồ ạt xồ ra theo những kẽ nứt của hoa văn trên cơ thể cậu. Aether thuận thế thả lỏng người để nó tràn lan ra khắp cơ thể, rồi để mặc nó cuồn cuộn xung quanh hai người, âm thầm giam Zhongli vào vòng xoáy sắc nhọn của những dòng khói đậm đặc.

Nham Vương im lặng nhìn vạt áo bị khói đen tạt qua gặm nham nhở, đôi mắt khó xử nhìn xuống thiếu niên tóc vàng đang nửa quỳ ôm ngực. Người nọ nhếch môi, thạch anh ngạo nghễ ném cho ngài một ánh nhìn thách thức, rồi chậm rãi lùi lại, nhanh chóng biến mất sau tường xoáy đen.

...

Aether nhún mình đáp lên một đỉnh đá khuất bóng gần đó, bàn tay vẫn ôm lấy lồng ngực đau buốt. Có lẽ là đã rạn xương, cơn đau âm ỉ lan rộng dần từ vết bầm tím đỏ. Mệt mỏi thả người tựa vào vách đá, trận xô xát khi nãy với Nham Vương khiến cho công sức bồi bổ của Baizhu mấy bay đi tong hết sạch.

Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ định ngầm ý mời ông ta ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, nhưng không hiểu sao còn chọc tức ông ta hơn, cuối cùng lại là một trận quần thảo ở Tuyệt Vân Gián. Aether cúi đầu nhìn hoa văn uốn lượn trên tay, rồi lại nhìn những nơi vô tình bị ăn mòn trong trận chiến nãy, đồng tử bất giác co lại hối lỗi.

Nhưng Nham Vương là cản trở duy nhất còn lại trong lòng Aether, nên buộc phải dàn xếp ổn thỏa trước khi rời Liyue.

Nghĩ rồi, cậu dập tắt nhúm bụi đen trong tay, đứng dậy nhìn xuống bãi đất phẳng ban nãy. Vòng xoáy hỗn mang ấy đủ sức nghiền nát hoàng cung Khaenri'ah, chí ít cũng giữ chân được một cựu chấp chính ít lâu...

Hoặc không.

Aether nín lặng nhìn vùng cỏ vàng vắng lặng không người, ngay cả dấu vết cháy sém do ăn mòn cũng không có. Cậu dáo dác nhìn quanh, bốn phía đều vắng lặng toàn cỏ với cây, hoàn toàn không có bóng dáng của người đàn ông tóc đen nọ.

- Ông ta từ bỏ dễ vậy sao... - Cậu vừa mới rời mắt chưa được vài phút mà.

Đương lúc Aether đang hoang mang, nền đất dưới chân cậu đột nhiên run lên bần bật, rồi cả ngọn đá rung lắc dữ dội, dần dần vỡ toác ra theo từng đợt chấn động. Aether hốt hoảng lùi lại, nhưng những vết nứt còn lan nhanh hơn cả mạch suy nghĩ của cậu, chẳng mấy chốc đã xé tan ngọn đá lênh khênh thành từng mảnh nhỏ.

Thiếu niên tóc vàng ngớ người, cơ thể mất chỗ đứng ngã xuống theo lực rơi của những mảnh đá. Đúng lúc này, tiếng gió rít gào dữ dội gầm lên bên tai cậu, một con rồng to lớn với lớp vảy màu đồng xuất hiện từ vách đá, hai chiếc sừng khúc khuỷu nổi bật giữa lớp bờm dày, mắt rồng lầm lì nhìn thẳng vào mắt Aether trong khoảnh khắc.

Rồi nó há to những chiếc nanh sắc nhọn, rướn cổ đớp ngang người cậu rồi lao xuống vực thẳm phía dưới.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro