Chapter 38: Loyalty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sự trung thành

***

Mondstadt, thành đô.

...

Yên vị trên ghế lớn ở Tửu trang chưa đầy nửa ngày sau chuyến hải trình, Diluc Ragnvindr đã phải ngồi dậy xử lý đống báo cáo ngồn ngộn được gửi đến qua Akasha.

Adelinde nhìn sắc mặt có chút bợt bạt của gia chủ không khỏi lo lắng, cô rót lấy một ly nước nho ướp lạnh đẩy đến trước mặt anh, săn sóc lên tiếng:

- Lão gia, ngài nên nghỉ ngơi trước.

- Không cần. - Diluc với lấy ly nước hớp một ngụm trong khi đôi mắt vẫn dán vào những hàng chữ tăm tắp. - Diona về đến Cattail chưa?

- Thưa, đã thu xếp ổn thoả ạ.

Gia chủ Ragnvindr khẽ gật gù tỏ ý hài lòng, rồi dời lại sự chú ý vào đống báo cáo. Cẩn thận kiểm tra từng tệp tài liệu, anh nhanh chóng lướt đến tệp tin gửi từ Quân bộ Tây Phong, đối chiếu những hình ảnh cùng ghi chú được viết bên trong với ghi chép về vết nứt địa mạch của Kazuha.

Kamisato Ayato rất thức thời, mới nghe loáng thoáng về tình hình ở núi tuyết đã chủ động gửi cho anh số tài liệu mà cận thần nhà hắn dày công thu thập được. Diluc trầm ngâm quan sát, may mắn hơn so với Địch Hoa Châu, vết nứt địa mạch lần này xuất hiện ở Long Tích Tuyết Sơn hoang vu lạnh giá, nên Mondstadt không bị ảnh hưởng xấu cả về người lẫn của. Nhưng xét về những dấu vết để lại trên miệng vết nứt, có lẽ lần này cũng có sự nhúng tay của Vực Sâu.

Theo những gì viết trong báo cáo, đôi ngọc lựu hơi híp lại, Eula Lawrence của quân du kích đã được cử đến vị trí vết nứt để tiến hành càn quét, dọn đường cho đội kỹ thuật đến vá vết nứt.

- Từ thời điểm xuất hiện vết nứt đến hiện tại là non một tuần, và đến giờ công cuộc quét dọn vẫn dừng lại ở mức đang tiến hành? - Diluc Ragnvindr ngửa người tựa vào ghế xoay. - Quân bộ làm việc hiệu quả quá nhỉ?

- Tôi xin thay mặt quân du kích thành khẩn nhận lỗi. - Người đại diện của quân du kích nãy giờ ngồi an phận một bên cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, lập tức cúi đầu. - Nhưng số lượng ma vật tăng đột biến đã gây ra không ít khó khăn cho chúng tôi.

- Chỉ vậy?

- Không chỉ vậy.

Mika lắc đầu, đôi mắt hàm ý nhìn sang Adelinde đang đứng hầu trước bàn. Người đàn ông tóc đỏ thấy vậy khẽ ngưng mi, bàn tay gõ nhịp trên tay vịn ghế cũng ngừng lại. Đoạn, anh liếc về phía hầu gái trưởng đang đứng; Adelinde hiểu ý liền nhún mình chào hai vị trong phòng rồi rời đi. Mắt thấy nữ hầu đã khuất dạng, gia chủ Ragnvindr mới quay đầu lại, cất giọng hỏi:

- Nói đi.

- Còn có cả, những chủng biến dị chúng tôi chưa từng gặp.

- Ồ.

- Ngài có vẻ không ngạc nhiên lắm.

- Quân bộ Tây Phong các người cũng biết trước tôi sẽ "không ngạc nhiên lắm" rồi đúng không? - Diluc Ragnvindr phe phẩy tệp tài liệu có đề ấn Kamisato trước mặt. - Mika Schmidt đúng không, quân du kích cử cậu đến gặp ta để xin bản sao của cái này, đúng chứ?

- Đúng vậy. - Mika thật thà gật đầu, dẫu sao chuyện này cũng không có gì là xấu hổ.

Diluc khẽ cau mày, Quân bộ Tây Phong đúng là biết cách tránh né, cử một thằng nhóc mới toanh không biết gì về mâu thuẫn năm xưa đến đàm phán với anh.

Lần đó, yêu cầu tái điều tra vụ việc của anh năm lần bảy lượt bị Quân trưởng đương thời từ chối. Lí do từ chối là mọi việc đã ngã ngũ, anh vì quá đau buồn nên không chấp nhận; nhưng Diluc biết thừa, họ không muốn đối đầu với Băng quốc, không dám lên tiếng nghi ngờ ý chỉ của Tsaritsa Đại Đế.

Quân trưởng đó khi ấy đã bị khiển trách và truất khỏi chức vị, nhưng chưa thể xoá nhoà ác cảm của anh khi xưa với họ. May mắn cho họ, vị chủ nhân của Ragnvindr không phải kẻ khư khư tư thù. Công là công, tư là tư, Diluc vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt được.

- Cũng không phải là không được. - Gia chủ Ragnvindr lịch sự đưa tập bản sao cho Mika. - Nhưng tôi nhớ là chuyến đi vừa rồi của tôi được bảo mật mà?

- Về việc này, chúng tôi chỉ được chỉ thị đến Tửu trang xin tài liệu về ma vật biến dị từ ngài. - Cậu chàng lễ phép đón lấy tập giấy bằng hai tay, gãi đầu gãi tai. - Còn về lí do thì ngài Gunnhildr có dặn dò tôi rằng, "gió ngàn dẫn lối".

Người đàn ông tóc đỏ nghe vậy liền im lặng, bàn tay đang cầm ly thủy tinh cũng siết chặt lại. Người có khả năng biết nhiều đến vậy, đúng là chỉ có ngài ấy. Dù đây không phải chuyện gì xấu, tin tức này vẫn khiến anh lo sợ trong thoáng chốc.

Ngài đang chú ý bảo vệ con dân của mình, hay là âm thầm theo dõi người kia, Ca Tiên đáng kính?

***
...

Gió nơi phố cảng hôm nay không được tốt tính cho lắm.

Có lẽ là gần đến mùa gió nổi, nên không khí cũng dần khô lại. Hơi lạnh từ biển Vân Lai bị thổi tạt vào đất liền,  những ngọn sóng cũng cao dần theo từng đợt gió lăn tăn. Chúng len lỏi qua những con tàu xô đẩy nhấp nhô, rồi lại băng băng vào thành phố ríu rít giữa những toà cao ốc, cuối cùng sà xuống thổi tung đám lá vàng lả tả dưới đường; như thể muốn nhao nhao lên với con người rằng, mùa gió đến rồi đấy.

Gió bắt đầu tung tăng khắp ngóc ngách của Ly Nguyệt, ngay cả du thuyền tráng lệ nọ cũng không ngoại lệ. Cửa sổ kính hé mở nơi căn phòng phía cao bị gió thổi ra, mang cả khí lạnh từ biển vào không gian ấm áp. Lạnh lẽo bất chợt khiến thiếu niên đang say ngủ khẽ run, vô thức kéo lại góc chăn ấm áp.

Hành động nhỏ đó của cậu bị người đàn ông đang ngồi ở đầu giường thu hết vào tầm mắt. Dường như anh cũng cảm thấy khí lạnh mơn man trên làn da, chậm rãi xoa nhẹ cánh tay:

- Lạc Hà, đóng cửa vào.

- Dạ, chủ nhân.

Nữ quản lý nghe vậy lập tức lại lại giấy tờ, nhanh chóng kéo cửa sổ lại. Xong xuôi, cô mở lại mấy bảng thống kê tiếp tục báo cáo, ánh mắt cũng không nhịn được mà liếc qua mái đầu vàng óng đang chôn vùi trên giường.

Sáng nay khi được gọi đến phòng ngủ của chủ nhân thay vì phòng làm việc như mọi khi, cô đã hơi khó hiểu; nhưng khi nhìn thấy trên giường ngài có người khác, bao nhiêu thắc mắc cũng đành nuốt ngược vào trong.

- À, nhớ dặn phòng bếp làm chút bạc hà sữa cho bữa sáng. - Baizhu thản nhiên rê bút dưới mấy con số. - Thêm thạch dừa.

- Dạ. - Chủ nhân đâu có thích bạc hà nhỉ...

...

Aether bị đánh thức bởi tiếng bàn luận rì rầm bên tai của đôi chủ tớ nào đó.

Lười nhác hé mi, đập vào mắt cậu là tấm lưng thanh mảnh cùng bờ vai hơi gầy của Baizhu. Dường như anh cũng chưa sửa soạn buổi sáng, áo ngủ lụa vẫn đang hờ hững khoác trên người, thậm chí những lọn tóc xanh vốn gọn gàng cũng rối bời xoã tung. Liếc nhìn lên cô gái đang cầm tập tài liệu đứng trước mặt anh, có vẻ như Baizhu đã gọi cô đến trình bày báo cáo. Vốn Aether không muốn cắt ngang không khí làm việc nghiêm túc này, nhưng cơn đói ập đến khiến cậu buộc phải trở người dậy.

Vị bác sĩ thấy thiếu niên tóc vàng đã tỉnh dậy liền dẹp hết công việc sang một bên, ân cần đỡ cậu dậy:

- Muốn ăn gì chưa?

- Sandwich cùng bạc hà sữa, cảm ơn.

Aether cũng không hề khách sáo mà gọi món, lim dim hưởng thụ bàn tay đang chải tóc của người kia. Thái độ nghe lời của cậu khiến Xà nhân thoả mãn cong môi, nhẹ nhàng chuốt mượt những lọn tóc ánh kim trong tay.

- Phải rồi. - Aether chợt nhớ ra gì đó. - Vị kia có mặt nặng mày nhẹ với anh không?

- Không hẳn. - Baizhu tỏ vẻ không quá quan tâm. - Ngài cố vấn không phải loại người nặng việc tư, ngài ấy không có hành động gì gây ảnh hưởng đến Châu Điền Phường cả. Chỉ có điều, vị Hộ pháp nọ vẫn luôn để mắt đến tôi, dường như tất cả những hành động của tôi đều bị báo cáo lại cho ngài.

- Có vẻ ngài ta đề phòng anh lại "chứa chấp" tôi, chắc vậy.

Động tác mơn trớn trên mái tóc Aether đột ngột dừng lại, hai cánh tay của quả quyết choàng lên, ép cậu vào một cái ôm từ sau lưng. Hương thảo dược đột ngột xộc vào buồng phổi khiến cậu cứng đờ, ngay sau đó là cảm giác đè nặng bên vai trái.

Baizhu ôm chặt lấy thiếu niên tóc vàng, tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh nọ. Hơi ấm da thịt hằng mong mỏi kề sát bên khiến da đầu anh tê dại, len lén siết chặt vòng tay đang ôm lấy người nọ hơn. Trước đây anh đã không ôm lấy cậu lần nào, bây giờ gặp lại, anh muốn ôm thêm cả phần của lần trước.

Đột ngột bị kéo vào một cái ôm khiến Aether có chút bối rối, nhưng khi cảm giác được thân hình run khẽ của người kia cậu liền bình tĩnh lại, yên lặng hưởng thụ. Nghe nói những cái ôm rất có lợi cho sức khoẻ tinh thần, thỉnh thoảng làm một cái cũng tốt, mỗi tội phương thức chữa lành này rất ít khi cậu được trải nghiệm.

Mà hình như, trước đây cũng từng có người đột ngột ôm cậu từ sau lưng như vậy.

Nghĩ đến đây, Aether không nhịn được mà lên tiếng:

- Anh là người thứ hai dám ôm lấy tôi từ sau lưng đấy.

- Thế người trước là ai? - Cánh tay trên eo cậu siết chặt hơn.

- Hmm. - Tâm trí Aether chợt vụt qua một mái đầu bạch kim cùng đôi mắt thiên thanh. - Tôi quên mất rồi.

Baizhu nghe vậy cũng không hỏi nhiều thêm, chậm rãi nói phần lời của mình:

- Nửa năm trước, khi La Signora tới đây, tôi đã nói tôi sẽ đảm bảo an toàn cho em. Nhưng tôi không những không làm được, còn vô ý nơi lỏng cảnh giác mà đẩy em vào nguy hiểm. - Anh khẽ hít sâu một hơi. - Lần này có lại em, tôi muốn thực hiện lời hứa lúc trước.

- Aether, cố vấn Thất Tinh hay "chó săn Băng Quốc" đều không phải chướng ngại đối với tôi. Từ nay về sau, em có thể yên tâm ở lại đây rồi.

Một lời áp đặt, không phải hỏi ý kiến.

Chiếm hữu quá rõ rệt khiến Aether nhíu mày. Hơi thở nóng ấm phả vào sau gáy râm ran, hai cánh tay trói buộc cậu trong lòng người nọ. Lo lắng vô cớ bắt đầu lan khắp mạch suy nghĩ khiến Aether không nhịn được mà túm lấy góc áo. Bấy giờ cậu mới chợt nhớ ra, hình như cậu chưa nói cho Baizhu biết mục đích lần này cậu ghé lại Liyue.

Dù rất không muốn phá vỡ tâm trạng của anh, nhưng sớm hay muộn cũng phải cho anh ta biết thôi.

- Rắn tinh. - Aether khẽ cựa người, gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình ra, xoay người đối mặt với đôi đồng tử rắn. - Lần này tôi tạt qua chỉ để nói lời tạm biệt.

- Sao? - Khuôn mặt người đàn ông tóc xanh tỏ rõ sự bàng hoàng cùng khó chịu, bàn tay vô thức siết chặt lại. - "Tạm biệt" là sao?

- Tôi sẽ đến Snezhnaya.

- Đừng có liều lĩnh. - Baizhu tái mặt, vội vàng đứng dậy. - Không cần biết trước đó em nghĩ gì, tình hình hiện tại rất căng thẳng, nên phải cân nhắc cẩn thận trước quyết định như vậy.

Anh không để thiếu niên tóc vàng kịp lên tiếng, lập tức đánh phủ đầu:

- Trước hết cứ yên tâm ở lại đây, dù là người Băng Quốc cũng không dám làm càn tại địa bàn của Châu Điền Phường đâu. - Nói rồi, anh vội lảng sang chuyện khác. - Chuyện này chúng ta nói sau, tôi về Ly Nguyệt xử lý chút chuyện, Lạc Hà sẽ đem bữa sáng lên cho em.

Dứt lời, bóng người cao gầy cũng vội vã rời khỏi phòng, tựa như muốn trốn tránh khỏi cuộc đối thoại có tiềm năng đi vào ngõ cụt. Aether thừ người nhìn theo bước chân hối hả nọ, im lặng cau mày.

***
...

Công việc bận rộn ở bệnh viện kèm theo mối lo toan trước mắt vò rối mạch suy nghĩ của Baizhu.

Đưa bút đánh dấu một vài đơn thuốc rồi đẩy lại cho y tá, vị bác sĩ thở dài ngửa đầu tựa vào lưng ghế. Ánh điện trắng toát cứa vào mắt anh chói buốt, nhưng rõ ràng nó không là gì với chua chát trong lòng.

Dường như Trường Sinh cũng cảm nhận được tâm trạng không tốt của chủ nhân, nó bèn dụi cái đầu trơn nhẵn vào gò má anh. Baizhu bị hành động ngây ngô đó của rắn trắng làm cho bật cười, trìu mến xoa đầu nó.

Anh đã chuẩn bị phương án cho rất nhiều tình huống, chỉ riêng trường hợp Aether từ chối là anh chưa nghĩ đến.

Baizhu vốn tưởng rằng Aether sẽ tiếp tục né tránh thế gian như nửa năm trước.

Khi ấy, ở miền sông nước Địch Hoa Châu, là lần đầu tiên anh gặp cậu. Với ánh mắt cẩn thận khuất dưới mái tóc vàng bị mũ áo trùm kín, cậu luôn mang vẻ cô đơn tách biệt, từng cử chỉ hành động đều mang ý hạ thấp sự hiện diện của bản thân với người xung quanh. Nhưng chỉ trải qua nửa năm bên Inazuma, lý tưởng tránh xa rắc rối của cậu lại hoàn toàn mất dạng, thay vào đó là bộ dáng thoải mái đón nhận tất cả, thậm chí cậu còn định đâm đầu vào hang ổ của đám chó săn. Baizhu thực sự rất hiếu kỳ, cậu đã trải qua cái gì bên Inazuma.

Nhưng, dù lí do là gì đi nữa, thái độ buông mình đó của Aether khiến anh không cam lòng.

Cậu thà dấn mình vào nguy hiểm nơi Băng Quốc, chứ không muốn nhận sự bảo vệ từ anh.

...

- Baizhu.

Tiếng gọi khẽ khàng từ chất giọng quen thuộc khiến vị bác sĩ Thú nhân giật mình, vội vàng dứt khỏi dòng suy nghĩ mông lung mà ngẩng đầu lên.

Thiếu niên tóc vàng đã đứng trước bàn làm việc của anh tự bao giờ, đôi thạch anh chăm chú nhìn về phía anh. Sự xuất hiện của cậu khiến anh phát hoảng, vội vã vươn tới kéo cậu lại rồi nâng giọng trách cứ:

- Sao em lại tới đây? - Baizhu vội vàng xem xét cậu từ trên xuống dưới. - Không phải tôi đã nói là tôi bị giám sát sao?

- Anh nói Alatus hả?

Aether khẽ nghiêng đầu, quay người chỉ về Dạ Xoa đang khoanh tay dựa vào cửa kính, đôi mắt sắc bén âm thầm quan sát.

- Khi nãy tôi gặp Alatus ở cửa bệnh viện, nên nhờ anh ấy dẫn đường lên đây luôn.

- ...

***

Sau vài phút đấu tranh tâm lý, cuối cùng Baizhu cũng chịu thua, chỉ đành mời thanh niên tóc xanh kia vào phòng làm việc, không quên nhắc anh đóng cửa lại.

Xong việc, Xà nhân nâng tay vẽ một đường tròn lên không trung, ánh sáng xanh theo đó mở rộng ra, nguyên tố Thảo nhanh chóng bao bọc lấy căn phòng.

- Tuy tấm chắn này không được như của ngài cố vấn, nhưng chí ít cũng ngăn được mọi hình thức theo dõi trong một thời gian.

- Tôi sẽ không báo cáo việc hôm nay đâu. - Xiao sau cả quãng dài im lặng cũng lên tiếng. - Không cần thiết phải dông dài như thế.

- Cẩn tắc vô ưu thôi.

Baizhu vươn tay trấn an Trường Sinh đang có xu hướng quấn chặt vào cổ anh khi có mặt vị Dạ Xoa kia trong phòng, một bên bất lực nhìn sang thiếu niên tóc vàng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa với nụ cười không thể nào tự tin hơn.

...

Ngay sau khi bóng dáng vội vã của Baizhu đã khuất khỏi tầm mắt, thiếu niên tóc vàng cũng lập tức đứng dậy mà đẩy cửa bước ra ban công tàu.

Gió biển thênh thang tạt vào khuôn mặt Aether, hất tung mái tóc ánh kim vốn đã được chải gọn gàng. Khí lạnh thấm vào da thịt khiến cậu khẽ xoa xoa hai bàn tay, ngẩng đầu chậm rãi gọi một cái tên:

- Alatus?

Gió ngàn trước mặt cậu đột nhiên ngừng tiếng rít gào. Sau một hồi câm lặng, những hạt gió xanh sẫm bắt đầu tụ về một điểm, nhanh chóng kẻ thành hình dáng một người. Khi bụi Phong tan đi hết, khuôn mặt của người nọ cũng xuất hiện trước mặt Aether.

Vẫn là đôi mắt kẻ chu sa sắc bén đó, cùng gương mặt nghiêm nghị trăm ngày như một.

- Đã lâu không gặp. - Aether lại là người bắt chuyện trước, khoé môi cong lên thành nụ cười. - Theo dõi người khác là xấu lắm đấy, biết không?

- Tôi vừa mới đến. - Thanh niên tóc xanh lập tức thanh minh, mặc dù vẻ mặt anh chẳng có gì là vậy.

- Sao anh lại tìm đến đúng lúc vậy? - Cậu nhớ Baizhu đã nói anh ta lên Châu Điền Phường để tránh tai mắt Nham Vương mà. - Đừng nói là ngài ta gài người dưới mắt Baizhu nhé?

- Không phải. - Lần này thì trên gương mặt lạnh tanh kia cũng có chút biểu cảm. - Ngài ấy không làm vậy. Là người khác nói với tôi.

- Tôi đùa thôi mà.

Aether cũng nhận thấy Dạ Xoa không muốn chia sẻ chi tiết, cậu bước đến bên cạnh anh, tựa lưng vào lan can.

- Lần này tới đây, tôi sẽ không ở lại lâu đâu, cũng như sẽ rời đi ngay sau khi có chuyến tàu.

Nói đoạn, cậu quay sang nhìn Dạ Xoa, phát hiện anh ta vẫn đang chăm chú nhìn cậu nãy giờ. Thấy vậy, Aether nở một nụ cười thương lượng:

- Đừng báo cáo cho vị kia nhé? Tôi sẽ rời đi ngay, đảm bảo sẽ không có ảnh hưởng gì xấu đến Ly Nguyệt đâu.

...

- Thế là Alatus đồng ý. - Aether xoè tay. - Hơn nữa còn đồng ý hộ tống tôi qua cảng.

Baizhu vẫn không tin được mà nhìn qua phía Xiao, nhưng đáp lại anh lại là cái gật đầu cực kỳ uy tín từ Dạ Xoa:

- Ngài chỉ nói tôi để mắt đến anh, chứ không nói tôi không được giúp. - Xiao nhướn mày. - Dù sao Aether cũng nói sẽ không ở lại lâu. Lần này coi như...lời xin lỗi của tôi.

Lần đầu được Dạ Xoa gọi thẳng tên khiến cậu ngỡ ngàng, quay lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Dường như Xiao cũng cảm nhận được ánh nhìn băn khoăn đó, khẽ khàng giải thích:

- Lần trước tôi đã không suy nghĩ chu toàn, để La Signora lợi dụng tôi như một kẽ hở trong khế ước để đối phó với cậu, không những vậy còn đích thân đẩy cậu vào nanh vuốt của đám người Băng quốc. - Thanh niên tóc xanh khẽ ngừng lại, ngập ngừng trước những lời định nói. - Tôi cũng...không tán thành lắm với con đường ngài cố vấn chọn, tôi muốn tôn trọng quyết định của bản thân cậu hơn.

- Khế ước?

- Ngài ấy ký một hiệp ước với Tsaritsa Đại Đế, ngài ấy sẽ hỗ trợ tay sai của Đại Đế kiềm hãm lại hỗn mang trong người cậu, đổi lại phải tách nó hoàn toàn ra khỏi cậu đồng thời đưa cậu trở lại Liyue toàn vẹn.

Xiao nói xong, Aether ớn lạnh cả người. Thì ra ngài ta đã sớm vạch sẵn "kế hoạch tương lai" cho cậu, bảo sao bên dưới ngân hàng Bắc Quốc lại xây sẵn một hầm ngục dành riêng cho cậu, và bảo sao Baizhu lại phải tức tốc rời đi một cách vô cớ như thế.

Hơn nữa, nếu như chỉ muốn tiêu trừ mầm hoạ cho Liyue, tại sao lại muốn đưa cậu trở lại sau khi xong việc? Tại sao lại nhìn cậu như thể cậu nợ ngài ta một mối lớn như vậy?

Theo những gì Aether còn nhớ, cậu chưa từng nợ ai, cũng như chưa từng hứa hẹn ai cái gì, ít nhất là Diona nhưng mà mới gần đây thôi mà.

Nghĩ đến đây, mạch suy nghĩ của cậu đột nhiên ngừng lại, ký ức chợt vụt về rất lâu về trước, giữa những rặng núi đá, dưới những áng mây vàng.

"Aether sẽ quay lại chứ?"

"Tôi không chắc nữa, mẹ tôi là người rất nghiêm khắc, mỗi lần bà ấy phát hiện tôi trốn đi chơi sẽ phạt cấm túc rất dài."

"Tôi đợi được mà."

"Rất dài của tôi lên đến cả trăm năm, Li, tôi không thể hứa trước."

"Tôi sống lâu hơn thế, Aether."

"Cho dù là vậy, tôi cũng không chắc thời gian có bào mòn đi khung cảnh ở đây không..."

"Liyue. Hôm qua chúng tôi đã đặt tên cho làng, là Liyue. Tôi hứa sẽ cùng mọi người khiến cho cái tên này vang danh khắp chốn, để sau này khi Aether quay lại, ai ai cũng có thể chỉ đường."

"Vậy được, tôi hứa sẽ quay lại. Tạm biệt, và nhớ gìn giữ cái tên Liyue này, Li."

...

Đúng là cậu chỉ từng hứa như vậy với một người bạn từ thời xa lắc xa lơ thôi, chắc gì người kia còn sống, mà nếu còn sống thì chắc gì cũng đã nhớ. Nên chắc chắn Nham Vương kiếm cớ gây sự với cậu, khả năng là vì năm đó Asmodei thả Thiên Trụ xuống mỏ quặng lớn nhất của Liyue.

Nghĩ rồi, Aether ngẩng đầu, lịch sự cúi đầu:

- Cảm ơn Xiao nhé. Lần này phiền anh rồi.

Thiếu niên tóc vàng nhoẻn miệng cười, đôi thạch anh lấp lánh chan hòa rõ rệt. Xấu hổ nhanh chóng lan ra đỏ bừng khuôn mặt của thanh niên tóc xanh, anh vội gật đầu tạm biệt hai người rồi vung tay chém vỡ tấm màn Thảo, rồi vụt mất sau vài ánh gió sẫm màu.

...

Khi chỉ còn lại hai người, Baizhu lập tức nhìn về Aether. Cái nhìn ai oán đó khiến cậu chột dạ, nhún vai tỏ vẻ mình vô tội.

- Có nhất thiết phải vậy không, Aether?

- Vì anh ta phát hiện ra tôi rồi, nên tôi cũng không còn cách nào khác.

Vẻ mặt đương nhiên đó của cậu càng khiến sống mũi anh cay xót, vành mắt điểm hồng trang cũng dần đỏ. Vị chủ nhân Châu Điền Phường chậm rãi khuỵu gối trước mặt Aether, bắt lấy tay cậu ấn vào cổ mình:

- Aether, cái mạch còn đập này là của em, do em, và cũng vì em. Em cho Ragnvindr thông tin về kẻ thù và bí mật của Băng Hoàng, em cho Kamisato cơ hội để chuyển mình trước sự đàn áp của Thân Vương, nhưng cái tôi nhận từ em là mạng sống. Aether, tôi muốn giữ em ở trong tầm mắt tôi, và dùng cả cái mạng này để lo cho em chu toàn.

- Sáng nay khi em từ chối thẳng thừng như vậy, tôi đã rất hụt hẫng. Nhưng em chủ động lôi Xiao tới để làm cái cớ để ép tôi buông tay em, nó khiến tôi đau gấp bội. Aether, tôi không cứng nhắc và cố chấp đến mức em phải nhờ đến người của ngài để đối phó.

Một tràng giãi bày pha chút hờn dỗi khiến Aether toát mồ hôi lạnh, há hốc miệng không nói lên lời.

Sao người cần dỗi lại đổi thành anh ta rồi?

Mạch máu nóng rực nảy lên dưới lòng bàn tay làm cậu không khỏi ngượng ngùng, nhưng đôi mắt ánh kim đau đáu của người đối diện đã giữ chặt tay cậu lại, thêm cả con rắn trắng cũng đang hiếu kỳ giương mắt nhìn. Cuối cùng sau vài phút im lặng nhìn nhau, Aether cũng không đấu lại được cả hai cặp mắt, vỗ nhẹ vài cái thay cho lời thoả hiệp lên bàn tay của Baizhu:

- Không phải tôi muốn từ chối anh, mà là anh sai góc nhìn rồi. Anh có thể sẽ ngăn được một lần nguy hiểm, nhưng không thể ngăn suốt nhiều lần. Nếu ngăn chặn được tai họa một lần, lần sau nó đến sẽ càng tàn bạo hơn trước. Như anh thấy đấy, ở Mondstadt tôi chỉ hứng một phát đạn, đến Liyue là một phát đạn kèm ba cái đinh nham, nhưng đến Inazuma là thương tích đầy mình, còn thiếu chút nữa là 'đi' luôn. Tôi không muốn sau mỗi lần chạy trốn là một lần thừa sống thiếu chết, cũng không muốn đem tai hoạ đến người xung quanh.

Mắt thấy người đàn ông trước mặt định phản bác gì đó, Aether vội áp cả hai tay che kín miệng anh lại:

- Không phải anh đã nói với Diluc rằng sẽ ủng hộ mọi quyết định của tôi sao? Baizhu, tôi không phải bệnh nhân của anh, lại càng không phải trẻ con chưa lớn, mọi việc tôi làm đều đã cân nhắc kỹ càng.

- Aether. - Xà nhân vội gỡ hai bàn tay đang áp trên môi mình ra. - Tôi rất sợ, nếu như em rời khỏi tầm mắt tôi lần nữa, sẽ không kịp chặn lại răng nanh của đám chó săn nơi Băng Quốc.

- Các anh người nào cũng thế, luôn luôn giữ chặt góc nhìn từ một phía.

Thiếu niên tóc vàng cười khẽ, rút tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của người kia, thư thái ngả người vào ghế:

- Nếu muốn tôi không rời khỏi tầm mắt, thì không phải là giữ tôi ở cạnh anh; mà là anh phải ở sát bên cạnh tôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro