Chapter 2 : The Chaos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Vương quốc Snezhnaya nằm ở cực Bắc của lục địa Teyvat, nơi đó quanh năm bao phủ trong băng giá trắng muốt. Snezhnaya được gọi là "vương quốc", bởi nơi đó vẫn giữ chế độ quân chủ, đặt dưới quyền trị vì của vương thất. Người cai trị miền băng tuyết hiện tại là Nữ hoàng Tsaritsa, được xưng tụng Tsaritsa Đại Đế. Dưới thời đại của Nữ hoàng, Băng quốc phát triển khá thịnh vượng và có một mối quan hệ giao hảo với các quốc gia khác trên lục địa.

Tartaglia là người có máu mặt dưới trướng của Băng hoàng Tsaritsa, Quan chấp hành mang tước hiệu "Công Tử". Tartaglia nổi danh là một kẻ hiếu chiến, và hắn thực sự có bản lĩnh. Lý lịch của hắn dài dằng dặc những chiến tích hiển hách, nhưng tiếc thay chẳng có ai nhớ đến hắn bằng những thành tựu đó.

Tất cả bị lấn át hết bởi cái danh "con nuôi của nữ hoàng Băng Quốc".

Đó hẳn là lí do tại sao Tartaglia lại ám ảnh với việc ghi dấu lên trang nhất của các tờ báo bằng đủ mọi cách, không phải ngoại giao thì cũng là đi tới những nơi chiến loạn. Nếu xét về ý chí cầu tiến, thì hắn chắc chắn là một người đáng kết bạn. Nhưng nếu xét về tư tưởng và tính nết của hắn, thì nhất định sẽ phải dè chừng.

Diluc Ragnvindir không ưa gã này. Một chút cũng không. 

- Đã lâu không gặp, Diluc. Trông anh khác hẳn với hồi ở Snezhnaya. - Tartaglia nhếch môi một cách đểu cáng. - Cái chết của Crepus đả kích anh quá à? 

- Chú ý câu từ của cậu. - Đôi mày của Diluc nhíu nhặt lại, con ngươi đỏ rực lạnh đi trông thấy. - Đừng có đi quá xa.

- Ôi thôi nào, tôi đùa thôi mà.

Đôi mắt xanh biển của Tartaglia liếc về phía ly rượu trên tay mình, có vẻ như hắn chẳng có chút nào gọi là e ngại trước lời cảnh cáo của anh. Hắn lắc nhẹ chút chất lỏng sóng sánh đó, rồi ngửa cổ hớp lấy một ngụm thoả mãn.

- Cậu còn đùa như vậy, tôi đảm bảo đâu là lần cuối cậu được uống rượu.

- ...

Tartaglia lườm anh, thế là đi tong một hớp rượu ngon. Nhưng rồi hắn cũng
lịch sự để chiếc ly sang một bên, rồi nhún vai nhìn về phía Diluc, biểu thị hắn cũng không còn hứng chọc tức nữa. Bấy giờ gia chủ Ragnvindr mới thả lỏng cơ mặt, hơi ngả lưng dựa về phía sau, bàn tay đan chéo đặt trên đầu gối.

- Hôm nay Công Tử đặc cách đến đây, lại hào phóng vung tiền bao trọn "Người Săn Hươu"... - Người đàn ông tóc đỏ không tiếc lời mỉa mai - ...hẳn là có chuyện lớn?

- Cũng không có gì lớn, chủ yếu muốn ôn lại chuyện cũ ấy mà. - Tartaglia nghiêng bình rượu tự rót một ly khác - Cũng phải lâu lắm rồi kể từ hồi hội nghị thượng đỉnh mà.

Nói đoạn hắn liếc nhìn Diluc, đuôi mắt cong lên.

- Thằng bạn tôi cũng nhớ anh phết đấy.

Ly rượu trên tay Tartaglia đột ngột vỡ tan, chất lỏng màu đỏ thấm ướt chiếc găng đen. Một mảnh thuỷ tinh cứa qua gò má hắn, máu từ vết thương rỉ ra khiến khuôn mặt ngạo nghễ đó thoảng chút hiểm độc. Hắn khoá chặt ánh mắt vào kẻ đối diện, ánh lửa từ ngón tay người kia vẫn chưa tan đi, như một lời đe doạ đanh thép.

- Quan Chấp Hành của Snezhnaya...

Diluc Ragnvindr đè thấp giọng nói, từng chữ thốt ra như muốn xuyên thủng đối phương.

- Tôi không ở đây để đùa cợt với một thằng ranh.
                                                                        ***
...

Đôi chân Aether bước từng bước lên cầu thang của khu trọ một cách nặng nề. Một tay cậu xách hộp bánh, tay kia chống vào tường hòng giảm bớt sức nặng trên đôi chân. Tình trạng hiện giờ của cậu không hề ổn chút nào.

Sau khi bước đủ năm tầng cầu thang, Aether mới đến cửa phòng của mình. Tòa nhà này đã khá cũ kĩ, thang máy đã hỏng từ lâu, nếu không cậu cũng không phải lê lết những năm tầng cầu thang. Đành chịu thôi, ai kêu cậu thuê căn phòng nơi tầng cao nhất chứ. Những căn phòng càng ở dưới, giá sẽ càng cao hơn, cậu phải tiết kiệm tiền nhất có thể. Aether lấy ra chìa khóa từ trong túi, tra vào ổ khóa rồi mệt mỏi đẩy cánh cửa kẽo kẹt ra. 

Bên trong căn phòng nhỏ hầu như không có gì đáng giá. Cậu sống ở đây đã được nửa năm, nhưng trong phòng lại vô cùng ít đồ đạc. Một chiếc giường để ngủ, một tủ quần áo, và một bộ bàn ghế nhỏ...

Đơn giản đến đáng hãi, Aether nghĩ thầm. Thực ra mấy thứ kể trên cũng là của nhà trọ, cậu chỉ sở hữu mấy thứ vật dụng nhỏ nhặt như cốc chén và quần áo thôi. Đặt hộp bánh lên trên bàn, mặc dù cậu không có hứng ăn nữa, nhưng để đó cũng phí. Phòng cậu đâu có tủ lạnh, Diona cũng không ăn được bánh chocolate. Mèo mà.

Nghĩ rồi, Aether đành tháo chiếc hộp đựng chiếc bánh ra, cầm lấy chiếc dĩa và bắt đầu thưởng thức vị chocolate đăng đắng tan dần trên đầu lưỡi, vừa ăn vừa phiền muộn về chuyện xảy ra khi nãy.

...

Snezhnaya là một nỗi ám ảnh trong tâm trí Aether. Vì một lí do đặc thù, cậu vô tình bị nữ hoàng Mùa Đông nhắm tới, và suýt nữa thì bỏ mạng trong tay một Quan Chấp Hành dưới trướng bà ta. Với một vài thủ đoạn, gã đã thành công khống chế cậu suốt một thời gian dài cho đến tận mười năm trước.

Dù rằng suốt những năm này, Băng Hoàng chẳng có chút động thái gì cho thấy bà ta đang truy lùng cậu, nhưng chưa bao giờ cậu ngừng sống trong thấp thỏm. Những nỗi sợ vô hình cứ bủa vây lấy cậu, lo lắng tai mắt của Snezhnaya lởn vởn xung quanh, lo sợ bản thân sẽ bị bắt lại lần nữa...

Nhưng trên tất cả, thứ Aether sợ hãi nhất vẫn là chính bản thân mình.

Hoặc nên nói, thứ trong cơ thể cậu.

***

Thiếu niên tóc vàng nhìn chằm chằm vào gương với tâm tư rối bời. Cậu không cao lắm, cũng không có mấy da thịt, làn da trắng nhợt nhạt, tuy không đến nỗi xanh xao nhưng cũng không khỏe khoắn gì. Bím tóc sau lưng đã được tháo ra, mái tóc vàng dày xõa tung ôm lấy tấm lưng trần. Aether bước đến gần gương hơn như muốn nhìn rõ khuôn mặt chính mình. Cậu không nhớ nổi đã bao nhiêu lần khuôn mặt này bị bản thân cào nát, nhưng lần nào cũng lành lặn như chưa từng có chuyện xảy ra. Vén tóc mái lên, đôi mắt tựa thạch anh vàng được lộ ra liền rực rỡ trông thấy, hàng mi cong phản chiếu rõ rệt trong đồng tử. Dưới ánh đèn, từng đường nét xinh đẹp đều được soi rọi, ngũ quan tinh tế như thể được điêu khắc lên từ bàn tay nghệ nhân.

À, đôi môi mỏng mỉa mai nhếch lên, chúng được tạc thật mà.

Aether không phải con người. Cậu là một tạo vật, một sinh thể phi tự nhiên được "Asmodei" chế tạo nhằm phục vụ cho lý tưởng vĩ đại của bà ta. Nhớ đến Asmodei, đôi mắt cậu bỗng thể hiện sự hằn học hiếm thấy. Hoa văn tối màu xuất hiện từ khóe mắt, nhanh chóng chạy dài xuống phía dưới cổ và lan ra toàn thân cậu đến tận ngón chân. Sự xâm chiếm của những hoa văn khiến Aether giật mình lùi lại, luống cuống đưa tay lên định chạm vào chúng. Nhưng vừa nhìn xuống, cậu liền thấy một đám "khói" nhiễu loạn bốc ra từ những ngón tay, lúc dày lúc mỏng như đang cộng hưởng với cảm xúc của chủ nhân.

Thiếu niên tóc vàng kinh hãi trong phút chốc, vội vàng phẩy mạnh tay như muốn chối bỏ nó. Ngón tay cậu vô tình quẹt qua bức tường bên cạnh, lập tức một vệt cào dài xuất hiện, nham nhở như thể bị cái gì đó gặm nhấm.

- Dừng lại, thứ chết tiệt...!

Aether bất lực rít lên, cố gắng hít thở sâu để bình ổn lại tâm trạng, nhưng những vệt hoa văn cứ ngày một dày đặc; nhanh chóng nhấn chìm cậu trong vòng vây của đám khói đen quái quỷ.

Làm ơn, không phải lúc này.

***
...

- Tôi vốn chẳng muốn đến cái nơi nhàm chán này chút nào.

Công Tử nhàn nhạt mở miệng, bàn tay mang chút nguyên tố thuỷ áp rửa trôi đi những giọt rượu trên tay. Hắn chẳng thèm để người đối diện vào mắt, ngửa đầu tựa vào lưng ghế, đôi chân dài gác thành chữ ngũ một cách ngạo mạn.

- Dừng mấy việc điều tra vô ích đó lại đi, Ragnvindr.

- Gì đây? - Giọng Diluc không đổi, nhưng ánh mắt đã có chút lay động.

- Anh biết tôi nói cái gì mà.

Tartaglia nhỏm dậy, với lấy một chiếc ly khác rồi tiếp tục rót rượu. Dù không muốn nhưng hắn phải công nhận thứ cồn thơm này ăn đứt Hoả Thủy. Vừa hớp, hắn vừa liếc nhìn gia chủ Ragnvindr, vẻ đắc ý lộ rõ trên khuôn mặt trẻ măng.

Đầu Diluc hơi cúi, những lọn tóc đỏ che đi biểu cảm trên mặt anh, nhưng đôi bàn tay đang siết chặt đến nỗi nổi từng đốt khớp và gân xanh đã nói lên tâm trạng của chủ nhân.

Diluc thừa biết, hắn ta đang nói về cuộc điều tra bí mật của anh. Cái chết của cha anh không hề đơn giản như những gì Băng Hoàng đã tuyên bố, hoặc nói thẳng là anh không tin tưởng vào những lời chia buồn sáo rỗng của bà ta. Tuy Tsaritsa cáo buộc Vực Sâu đứng sau vụ việc, nhưng dấu vết nguyên tố trên thi thể cha anh chắc chắn không thuộc về Vực Sâu. Năm đó Diluc Ragnvindr mới là một thằng nhóc mới lớn, nhưng anh đủ khôn ngoan để nhận biết thứ "khói" đen quỷ quái đó tuyệt đối không phải năng lượng nguyên tố, cũng sẽ không phải là vật chất thuộc về Vực Sâu.

Vì vậy anh lao vào đào bới những manh mối về cuộc thảm sát năm đó để vạch trần sự thật, dù từng giây từng phút anh đều dằn vặt trong sự bất lực của bản thân.

- Tôi biết mấy năm nay anh theo đuổi cái gì, Diluc.

- Nhưng anh thấy đấy, đều tốn công vô ích. Chẳng có sự thật nào ở đây, bằng chứng để luận tội mẹ tôi lại càng không.

Tartaglia lại chứng nào tật nấy, hắn cười nửa miệng, giơ ly rượu về phía Diluc mà lắc qua lắc lại, nhướn mày:

- Anh đang đối đầu với Tsaritsa Đại Đế đấy, ông trùm.

Người đàn ông tóc đỏ lười đáp lại hắn, bàn tay thon dài xòe ra trước mặt, một đốm lửa nhảy nhót trong lòng bàn tay anh, phản chiếu ánh đỏ trong đôi mắt ngọc lựu.

- Đừng xen vào chuyện của tôi, cả hai người.

Nụ cười trên môi Công Tử cứng lại. Diluc càng thêm chắc chắn khi thấy biểu cảm đó của hắn, lập tức lấy lại thế chủ động:

- Tôi không biết cậu tới đây làm gì, nhưng chắc chắn lặn lội đường xa như vậy không phải chỉ để nói với tôi một câu cảnh cáo. - Anh nhướn mi. - "Thằng bạn" của cậu nhờ cậu chuyển lời à?

- Nếu anh đã đoán được, thì tôi cũng hết việc ở đây.

Tartaglia dường như đã đợi lâu lắm rồi, không chút chận trễ mà đứng dậy. Hắn kéo lại cổ áo rồi chỉnh lại găng tay, trong khi miệng vẫn đang cố nói thêm mấy lời khó nghe:

- Anh cũng thật lạnh lùng, dù gì chúng tôi cũng coi như hậu bối của anh, vậy mà anh cũng chẳng thèm hỏi thăm chúng tôi lấy một câu. Việc tư thì thôi đi, mà việc công cũng thờ ơ, trên cương vị của trụ cột quốc gia anh nên hỏi lí do chính tôi đến đây mới phải...

- Thế à? - Diluc nghiến răng cười. - Thế quý ngài đây đến Mondstatd làm gì thế? Đất nước này không có gì cho mấy người đào đâu.

- Truy bắt "vật chứa hỗn mang". - Như sợ Diluc không hiểu, hắn bồi thêm một nụ cười khiêu khích. - Kẻ đã gây nên vụ thảm sát năm đó ấy.

                                                                         ***

*Dòng 318, mục I, phần Khai Sáng, chương Mở Đầu, Thánh Ca Thiên Không:

"Thời kỳ tăm tối, Thiên Không chiếu rạng"

"Thời kỳ giao tranh, Thiên Không chiến loạn"

"Thời kỳ bình định, Thiên Không thống trị"

*Trang 67/68/69, mục III, chương Sơ Khai, Sử lược Teyvat:

"Teyvat từng chìm trong bóng tối vĩnh hằng, với nỗi sợ những ma vật đến từ Vực Sâu bao trùm; cho đến khi những sinh thể tối thượng liên minh lại, đẩy chúng xuống những bờ vực tăm tối nhất của lục địa - nơi chúng thuộc về."

"Thiếu vắng một người đứng đầu khiến các sinh thể tối thượng bắt đầu mâu thuẫn, đe doạ lẫn nhau; thậm chí còn có vài vị lăm le lợi dụng sự thù hận của Vực Sâu."

"Giữa lúc ấy, Asmodei - Đức Ngài, cũng tức Người Duy Trì Thiên Lý hiện tại, đã thể hiện lập trường vững chãi cùng quyền năng áp đảo của bản thân, lập ra Thiên Luật, đày những kẻ phản loạn đến những nơi tận cùng của lục địa; dẹp yên trời đất khiến vạn vật dần đi vào khuôn khổ."

"Ngài chia lục địa thành những vùng đất, lựa chọn cặn kẽ những sinh thể cấp cao tại từng vùng rồi lập nên hệ thống 'Chấp Chính', thay ngài cai quản muôn phương."

*Trang 673, mục I, chương Thiên Phạt, Đại Hiến Chương:

"Thiên Không rất nhân từ, nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn. Asmodei - Đức Ngài đã tuyên án những vùng đất mang mầm mống nguy hại, nhăm nhe lật đổ Thiên Không."

"Thiên Trụ chính là án tử."

*Trang 83, phần I, chương Tội Nhân, Những nền văn minh sa ngã.

"Bạch Quốc (Inazuma), Tsurumi (Inazuma), Sal Vindagnyr (Mondstatd), những bộ lạc không tên quanh hầm mỏ Lưu Tinh (Liyue), Ay-Khanoum (Sumeru),..."

*Trang 290, phần XI, chương Khaenri'ah, Những nền văn minh sa ngã:

"Án phạt gần đây nhất được Thiên Không thi hành chính là Khaenri'ah. May thay, Asmodei - Đức Ngài đã nương tay, vẫn chừa lại đường sống cho họ."

*Những mảnh ghi chép bị chôn vùi:

"Không phát hiện dấu vết của những sinh thể tối thượng bị Asmodei đày đi. Là thời gian bào mòn, hay chưa từng có sự kiện đó?"

"Phàm là những nơi Asmodei đi qua, nơi đó bị tàn phá rất nặng nề, các dòng nguyên tố hầu như bị tiêu biến, không còn có thể sinh sống được. Không hề có dấu hiện nhân từ."

"Dường như bà ta đang nắm giữ một thứ gì đó không thuộc về Teyvat."

...

"Có một kẻ luôn xuất hiện ở những nơi chịu Thiên Phạt, không rõ là thuộc phe phái nào. Nhưng xét về tình huống, có thể phán đoán đó là một thành viên trong bộ máy thống trị của Thiên Đảo. Tạm gọi Người Thi Án."

*Bút ký của Rhinedottir:

"Ta đã gặp người nọ, kẻ ẩn thân giữa những dòng lịch sử. Bí mật của Thiên Không đã phơi bày trước mắt ta."

"Ta muốn dành cơ hội này cho đứa con trai đã chết. Ta rất lấy làm tiếc, ngài ██████."

*Ghi chép theo dõi nhàu nhĩ ở nơi nào đó:

"Ta tìm được một thực thể (?) kỳ lạ dạng khí khi đang kiểm tra vùng trời phía Bắc lục địa. Nó đang "xơi tái" những gì quanh nó với tốc độ không tưởng, súyt nữa ta cũng bị nó ăn mòn. Một thứ khủng khiếp không nên tồn tại."

"Đây có lẽ là một thực thể cổ đại nào đó từ sâu trong vũ trụ trôi dạt đến đây, nhưng tiềm năng của nó không thể nghi ngờ. Nếu vận dụng nó đúng cách, ta sẽ là người thống trị cuối cùng."

"Tin xấu. Thực thể này cần vật chứa để bám vào, và thông qua vật chứa để phát huy. Ta có thể để nó bám vào một thời gian, nhưng sẽ rất tổn hại. Cần tìm một vật chứa khác."

"Thất bại thứ n. Có lẽ ta nên tự mình tạo ra một cơ thể phù hợp để 'hỗn mang' bám vào."

"Ta sẽ dùng xương cốt cùng máu thịt của những sinh thể thượng cổ để tạo ra 'đứa con' này. Nó sẽ là thanh gươm của ta, là trung gian để ta điều khiển 'hỗn mang'."

"Sẽ mất chút thời gian để nó đủ cứng cáp, trước mắt tạm thời lỏng tay với nó. Cần chú ý uốn nắn tư tưởng từ nhỏ. Hy vọng con sẽ là một thanh gươm tốt, con của ta, ██████."

***                                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro