Xiaother -Con mèo ngu ngốc đáng iuiu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : truyện có thế thân, ngược và SE. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Nếu bạn không thích Xiao coi Lumine là người thế thân và Lumine không nhớ ra sự tồn tại và căm ghét Aether thì té lẹ nha.

Những ngọn gió từ phía nam Teyat thổi vào từng ngóc ngách. Hương vị ẩm mốc mang theo mình chút dư vị của hương biển tràn vào thành phố của [ Kế ước ]

Nay là ngày vui vẻ nhất của xứ Liyue này. Lẽ chăng là vì nhà lữ hành từ phương xa đã giúp họ vượt qua mối hiểm nguy từ Osila. Cô ấy là một người con gái xinh đẹp và ... xinh đẹp. Đúng vậy vẻ đẹp mĩ miều ấy được những người kể chuyện bậc nhất xứ Liyue này ví von là ' nàng Aphrodite trong hy lạp cổ đại bước ra nơi đây, nàng đẹp không một mảnh vải tì vết. '

- Tiên nhân ngài không ra ngoài ăn tiệc cùng mọi người sao?

Nàng nhỏ nhẹ, bước đi từng bước thanh lịch tới một góc nhỏ nơi khuất người. Bóng người nhỏ bé và hiu quạnh tựa tấm lưng lên phiến đá nhìn xa xăm.

- Cảm ơn cô nhiều nhà lữ hành. Nhưng nghiệp chướng trên người dạ xoa là bất thành. Sẽ gây tổn hại cho phàm nhâ...

Chưa nói hết câu, Lumine đã ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đấy. Đứng sát cạnh anh, đôi đồng tử ánh lên sắc vàng kim nhạt rực rỡ. Trông thật xinh đẹp, và cũng thật giống [ người ] ấy.

Xiao như gỡ ngàng trong một khoảng khắc, cái cảm giác bồi hồi và đau đớn dần hiện lên trong từng tia cảm xúc hỗn loạn. Tay chạm lên mái tóc vàng của người đối diện xoa nhẹ. Lumine giật mình, khuôn mặt cô đỏ, trái tim như đập mỗi lúc một to hơn. Rồi cô bàng hoàng khi người mà cô thầm mếm bấy lâu kia ôm cô vào lòng.

- này... Xia...xiao ... t... tôi

Xiao dường như không quan tâm mọi thứ xung quanh. Gã chỉ biết rằng em đang ở đây, nếu như gã không ôm chặt em thì em sẽ lại chạy trốn khỏi gã [ Aether ]. Đôi bàn tay lạnh lẽo run lên từng bật, cố để không lộ ra sự sợ hãi tột độ của mình.

- la. .. làm ... ơn .... đu ... đừng ... bỏ rơi tôi mà.

Con người lúc nào cũng băng lãnh, cao cao tại thượng nay lại xuất hiện với hình ảnh trái ngược hoàn toàn. Một con người yếu ớt, cố gắng níu kéo lấy những thứ tưởng chừng như đã rời xa vời vợi khó mà giữ lấy. Lumine khuôn mặt đỏ lự, hai gò má cô nóng rực lên. Mặc kệ cho đám người đằng sau đang đi tìm nhân vật chính của bữa tiệc. Cô  siết chặt hai tay lại ôm đáp trả người đối diện giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ấm.

- đừng lo em sẽ luôn ở bên ngài mà Xiao.

Nàng nhẹ nhàng, yêu kiều đẹp tựa dòng suối tiên mát lạnh lướt qua tâm hồn cằn cỗi của vị dạ xoa kia. Thật sự ... thật sự rất giống người ấy. Xiao gục xuống bên bờ vai nàng, đôi bàn vai nhỏ bé nhưng dường như gánh vác trên mình thứ gì đấy rất to lớn.

Xiao luôn cảm thấy kì lạ, với mọi thứ xung quanh và cả con người nơi đây. Dẫu họ mang lại cho gã cảm giác thật thân thuộc. Những cũng thật cách xa.

Không ai trong số họ nhớ về [ Em ]

- Đế vương, tại sao cô ấy lại ở đây? Aether cậu ta ở đâu rồi.

Cái ngày, mà gã cảm thấy thế giới này như một quả bóng quay tròn như lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Là lúc người con gái đó cùng tinh linh nhỏ biết bay kia lên lầu gặp gã. Cái khoẳng khắc đó, Xiao như bừng tỉnh khỏi giấc mộng vạn năm bất biến. Những kí ức ngọt ngào về em như dòng cát chạy chậm. Từ hồi, từ khắc trở về trong kí ức của gã.

Để rồi gã nhận ra, thế giới này có lẽ đã thay đổi vì ai đó. Bởi vì nhà lữ hành của gã đã không còn nơi đây. Ánh dương của gã đã biến mất.

- Aether? Cậu ta là ai vậy, là người quen của nhóc đến từ vùng đất khác à?

Zhongli ngậm một cút trà ngâm nhi, đôi đồng tử khó hiểu nhìn về người phía trước mặt. Ánh mắt Xiao hiện rõ lên cảm giác hoang mang, sự sợ hãi lo lắng đều xuất hiện trên gương mặt kia. Đôi mắt hoàng kim ánh lên vẻ u sầu, một nỗi buồn khó tả. Gã lắc đầu, lòng bàn tay siết chặt lấy cán thương của mình đến mức gân xanh nổi lên rõ rệt. Đến mức chất lỏng đặc sệt vì lớp găng tay kia cũng phải tuôn trào ra ngoài. Và chảy dọc trên cổ tay người niên thiếu.

- Không, tôi xin phép.

Gã quay người, hòa mình vào màn đêm tối tĩnh mịt.

Ánh trăng mờ ảo soi rọi xuống nhà trọ vọng thư. Gã ngồi trên lên can, kệ cho những cơn gió điều hiu thổi qua mặt mình. Những nhánh tóc xanh thẫm bồi hồi hòa mình bay trong gió. [ Tiên nhân, tôi biết thân thể ngài bất phàm. Nhưng ít nhất hãy vào trong nghỉ ngơi đi. Tôi lo cho cơ thể của ngài đấy ]

- Xiao anh mau vào trong uống chén trà đi. Ở ngoài gió hàn độc lắm.

Lumine đang ngồi bên trong căn phòng trọ, kế bên cô nàng là tinh linh nhỏ đang nằm ngục ngủ say sưa bên mép bàn. Kệ cho trời đất ra sao.

Nàng thiếu nữ nhàng tay, tay trâm từng chén trà đặc nghi ngút khói. Mùi hương thanh mát như đánh thức tâm hồn của mỗi con người. Cái cách bưng trà đó, ngay cả cách nói đấy nó đều thật giống em.

Xiao quay người, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán người thiếu nữ kia. Ánh mắt khẽ xao động, hình ảnh người con trai với dáng vóc xấp xỉ chiều cao của gã đang ngồi yên. Trên tay cầm lấy món ăn yêu thích của gã đang mỉm cười. Gã đưa tay xoa lên mái tóc mềm mượt của người trước mặt.

- Aether, tôi nhớ em.

Lumine giật mình trước hành động của người mình thương. Đôi đồng tử giao động, hai gò má đỏ ửng lên. Để rồi đau đớn khi nghe thấy một cái tên vừa xa lạ vừa thân quen từ cửa miệng mà người cô thầm thương cất lên. Trái tim của người thiếu nữ vừa đập rộn lên vì tiếng yêu cất lên mạnh mẽ, nhưng cũng đau đớn vì cái tên kia không phải của chính mình.

xxxxxxxxxxxx

- A, Xiao tôi và Lumine đặc biệt làm đậu phụ hạnh nhân cho ngài này.

Tinh linh nhỏ bé cất chất giọng cao vút của mình lên gọi vị tiên nhân đang ôm trong lòng mình khóm hoa cánh quạt kia. Lumine nhìn chỉ biết cười nhẹ, nàng đặt khay thức ăn xuống bàn gỗ rồi xoay người nói lớn.

- Tiên nhân, bọn tôi có việc phải đi sang Inazuma vài tuần. Có lẽ khi về chúng tôi có thể mua vài món kỉ niệm cho ngài.

- đúng đúng.

Paimon gật đầu tán thành với ý kiến của nhà lữ hành, trong khi đấy miệng vẫn không quên cắn vài quả nhật lạc. Xiao gật đầu, nhảy xuống về phía nhà lữ hành.

- cẩn thận, cầm lấy tờ giấy này nó sẽ giúp ngươi tránh khỏi yêu khí nặng nề và bẩn thỉu.

Lumine tay cầm lấy lá bùa, đôi đồng tử vàng nhạt ánh lên vẻ nhu mì, và chút gì đấy xấu hổ. Gò má nóng dần lên, nàng chỉ biết gật đầu rồi kéo tinh linh nhỏ đang nhìn chằm chằm vào đĩa đậu phụ kia với cái miệng đầy nước miếng.

Ngài ấy .... ngài ấy đang lo lắng cho mình ư?

______

- Này nhà lữ hành, tên ngốc này có biết uống rượu đâu mà đòi uống, cầm lấy ly nước táo ép này đi.

Lumine giật mình, cô nhớ là tửu lượng của mình rất cao mà. Hơn nữa thứ nước cô thích là siro bạc hà mới đúng. Nhưng rồi duy nghĩ ấy được gạt sang một bên. Nàng e thẹn vén mái tóc mai của mình bên một bên.

Đôi tay tiếp lấy ly nước từ người đối diện. Ngón tay nàng chạm người vị tiên nhân kia, nàng cảm nhận trái tim của mình đang đập một cách mãnh liệt. Xiao, ngài ấy lo lắng cho mình ư.

Lumine ôm lấy lồng ngực đập liên hồi của bản thân. Chẳng nhẽ thứ tình cảm đang nảy mần dần trong cơ thể cô là. Lumine giật mình, cố không phủ nhận, để rồi từng ánh nhìn hay cử chỉ đều làm cho nàng say đắm.

xxxxxxxxxxxxx

- Aether là ai vậy, là người mà ngài yêu sao tiên nhân.

Một cảm giác kì lạ bén lên trong trái tim của nhà lữ hành nữ. Một cơn giận dữ, đau đớn hay đơn giản hơn là ghen tỵ với con người mang tên Aether kia.

Lumine cúi gầm mặt xuống, cơ thể tránh đi cái xoa đầu từng người đối diện. Ánh trăng lẻ loi cao vút và đầy cô độc chiếu thẳng vào hai hình bóng nhỏ nhoi. Lumine đau đớn, trái tim cô dường như đang rỉ máu. Chất giọng nhẹ nhàng lại pha chút gì đấy đau thương đến kì lạ. Đôi vai nhỏ bé run lên bần bậc, những giọt lệ khẽ thi nhau rơi xuống đôi bàn tay đang siết chạy tà áo dị vực của mình.

Xiao như tỉnh khỏi giấc mộng, rời khỏi người thiếu nữ nhỏ bé kia. Đôi chân bước đến gần khung cửa sổ ngắm lấy bầu trời cô quạnh. Đôi tay siết chặt vào rồi buông ra. Những lọn tóc xanh bay hòa mình trong gió.

- Nhà lữ hành, cô thực sự muốn biết em ấy là ai ư?

Tay gã siết chặt lấy một chiếc bông tay, rồi thả nó lên mặ bàn. Ngay trước mặt nàng, Lumine ngẩn người hình chiếc bông tai. Hình ảnh của một thiếu niên chạy băng qua kí ức của nàng.

- Xem ra cô cũng như họ rồi. Aether em ấy là .... anh trai cô Lumine. Em ấy là người mà tôi yêu nhất trên thế gian này. Xin lỗi cô rất nhiều, vì tôi đã luôn nhìn thấy hình bóng của em ấy trong cô. Và ....

Nói đến đây gã im lặng, lời nói không thể cất ra  tiếp khỏi miệng. Nàng thì ngồi im, anh trai? Cô có ư

- Này dạ xoa đại nhân anh đang đùa sao, rõ ràng tôi là con một mà .....

Xiao nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, đôi mắt ngay thẳng không biết nói dối là gì. Gã chỉ im lặng để những cơn gió đưa sự việc vừa sảy ra đi vào vực thẳm của trời đêm.

- Xin lỗi cô, nhà lữ hành tôi rõ tình cảm của cô dành cho tôi. Nhưng kiếp này, à không vạn kiếp luân hồi khắc sâu trong tâm can tôi chỉ có một người duy nhất.

Nói rồi gã rời đi, rời xa khỏi nhà lữ hành của thế giới này. Đôi tay nắm chặt lấy đôi bông tai thêm quen, những kí ức xưa cũ như quay lại trong tâm trí.

- Xiao, em xin lỗi ngài. Lumine con bé là em gái em, là người thân duy nhất của em trên trần cõi này.

Aether  ôm chặt lấy thi thể của người thiếu nữ với bộ trang phục trắng tinh kì lạ nằm bất động trên vũng máu. Đôi bàn tay cử động một cách đầy hậu đậu che đi vết máu đang rỉ ra từ vết thương trí mạng nơi cửa tử.

Gương mặt thanh tú của thiếu niên nay thiếu điều trắng bệch, mái tóc xù cả lên. Cậu ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng. Bàn tay đưa chiếc bông tai của mình cho con người phía đằng trước.

Xiao, gã đứng đấy chỉ lặng im, nhìn em rồi đưa tay lấy món đồ em đưa gã.

- Xiao, em xin lỗi hãy thay em chăm sóc Lumine nha.

- Cậu ấy là một tên ngốc đúng chứ?

Paimon từ đâu đến gần Xiao, hai hình bóng đứng trên mái nhà của nhà trọ Vọng thư, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

END

P/s : Giải thích cho ai chưa hiểu pic này chia thành hai mốc. Đầu tiên là Aether là NLH và khi đấy trận chiến cuối cùng xảy ra, Lumine bị giết bởi Thiên Lý. Aether đau đớn đánh đổi sinh mạng mình để hồi sinh Lumine lại đồng thời kí ức về cậu với mọi người đều pay màu. Mốc thứ 2 là Lumine được hồi sinh và lặp lại những việc mà Aether đã từng làm.

Tuy nhiên có lỗi nhỏ là Xiao và Paimon vẫn còn kí ức về cậu ( vì họ rất yêu quý và coi trọng Aether, còn mả Paimon vì ả sú nên nhớ thuui )

Cái kết là Lumine đau đớn khi biết người mình yêu không yêu mình và kí ức về Aether tựa như cơn ác mộng với cô.

Nhân tiện đừng ai hỏi sau khúc đầu với cuối khác bọt vậy, tui lười edit đấy vậy thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro