Albether- Bánh giò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa hoa đẹp nhất cũng chính là đóa hoa đặc biệt nhất. Màu trắng xinh đẹp ươm mình trong cái điên cuồng của tình ái.

Dưới lớp lụa đào đầy tinh tế, những sợi lỗng vũ bay phấp phơ trong gió tựa hồ một vĩ cảnh mỹ lệ. Đôi cánh xinh đẹp của vị thần tiên bị phàm dục cầm tay bẻ nát chúng ra. Thiên thần tự do nay đã bị gục gã.

"Albedo " một nhà giải kim thuật có tài năng xuất chúng? Vôi trắng một họa sĩ tài ba với những đường nét tinh tế trong hội họa của bản thân mình. Đó là những điều mà người đời ca ngợi về hắn.

Một con người mang trong mình cả sắc lẫn tài. Nhưng hắn lại không hiểu về nó.

Albedo ngồi nhìn đống lửa đang cháy tí tách bên cạnh lò sưởi ấm. Nay, nom trời đã rét hơn rồi. Cái giá và buốt của mùa đông như những sợi cứa nhỏ ăn sâu vào từng lớp da của con người. Trên trước ti vi nhỏ được đặt gần khung cửa sổ đang chiếu về bảng tin hiện nay.

- A mình quên mất. Đến lúc cho mèo con ăn rồi. Aether, anh ra ngoài mua đồ cho mèo nha. Nhà mình hết đồ ăn cho thú cưng rồi.

Không tiếng hồi đáp, Albedo đặt cốc caocao nóng của mình trên bệ tủ. Làn khói trắng mù mịt bốc hơi lên tọa thành một vàng nước tròn nơi đấy cốc. Sát ngay túi thức ăn rỗng của mấy con mèo. Hắn ngước nhìn đồng hồ, à quên mất giờ này cũng muộn lắm rồi. Chắc là mọi người đã ngủ hết.

Albedo đi đến gần chỗ mình ngồi vừa nãy. Tay đắp lại vỏ hộp màu của mình. Tay còn lại đang xoa đầu chú màu đang cọ mình vào chân gã nãy giờ. Hắn cất lên cái chất giọng âm vang nhẹ của mình trong không trung vô tận. 

- Xin lỗi mày nhiều, để mai tao bù cho mày nha. Giờ muộn rồi không ai còn bán hàng cả.

Như hiểu được chủ nhân mình nói gì, chú mèo réo lên một tiếng vang rồi quay người rời đi. Chú mèo với bộ lông trắng buốt nhảy bục lên bệ cửa sổ như hòa mình vào làn tuyết ngoài kia. Albedo gãi đầu rồi thở dài, hắn cất cái kính của mình vào chỗ thường trực. Đôi tay xoa hai vầng thái dương rồi thở dài, dạo gần đây hắn luôn bí ý tưởng. 

Aether, em ấy dạo gần đây lúc nào cũng đứng trước khung tranh của hắn, đôi mắt vàng của em lúc nào cũng đượm buồn. Đôi khi hắn muốn vươn tay ra sờ lên mái tóc vàng lúc nào cũng bị rối ở sau gáy kia chỉnh lại cho em, và sau đấy hỏi rằng em có ổn không? Em lại thức đêm hay lại có chuyện gì khiến em thao thức suốt đêm mà không ngủ được. Nhìn kìa hắn đoán đâu có sai đâu? Aether của gã lại khóc đến mức ngủ quên rồi. Thảo nào vừa nãy gã gọi em mà em không chịu dậy cơ chứ?

Albedo đóng nhẹ cánh cửa phòng của mình lại, đồi chân bước tới gần người yêu nhỏ bé của hắn. Đôi tay thon dài đầy tinh tế kéo nhẹ tấm chăn bông lên che đi cơ thể nhỏ bé đang run rẩy bởi cái khí lạnh ngoài kia. Albedo hắn nghĩ, cuối cùng một lần nữa trong cuộc cãi vã này hắn lại là người thua cuộc rồi.

Aether, em ấy lúc nào cũng vậy cả lo lắng cho hắn đến độ hai đứa chiến tranh lạnh. Thiệt tình, xem ra người yêu nhỏ bé của hắn thực sự giỏi trong việc khiến hắn dằn vặt bản thân rồi.  Xem ra hắn sáng sớm mai phải xin lỗi em ngay mới được. Nói rồi hắn quay sang kệ tủ cạnh đầu giường em, ồ xem kìa.

- Aether, em thật là uống thuốc xong phải cất gọn đi chứ. 

Chất giọng mang chút vẻ hờn dỗi nhưng đậm sâu sự ôn nhu dành cho người thiếu niên đang nằm ngủ say trên giường, như phản ứng lại câu nói của hắn. Aether cựa người, dáng người nhỏ bé nằm chìm trên chiếc giường to lớn. Aether kéo chăn lên che đi cái lạnh ngoài kia. 

-Thật là, em ấy lúc nào cũng ngoan bướng cả, lại nữa rồi.

Câu nói như một lẽ thường lệ vang lên. Thân ảnh vàng khẽ vươn người lấy những viên thuốc trắng tinh vào trong hộp. Như một thói quen khó bỏ, hắn lắc hộp thuốc nhìn người yêu nhỏ bé của mình rồi nhìn lên bầu trời cao mù mịt và xa tít.

Albedo nhớ lại những hồi ức về khoảng thời gian đầu gặp gỡ người yêu nhỏ bé của  hắn mà cười nhẹ.

Khi ấy, mọi thứ xung quanh hắn là một màu trắng. Ngay cả người mẫu thân sinh của hắn cũng không có gì đặc biệt so với những người khác biệt quanh hắn.

Thửa ấu thơ của hắn dường như không có gì khác biệt, Albedo hắn nghĩ vậy. Hình ảnh người mẹ mà hắn chẳng bao giờ coi thấy rõ mặt. Lúc nào cũng mang hắn đến một nơi kì lạ, hắn để ý ở chỗ này mùi hóa chất, men thuốc nồng đến độ chỉ khiến hắn muốn nôn hết mọi thứ trong bao tử ra ngoài.

Nhưng khi ấy, hắn còn nhỏ Albedo chỉ để ý hình ảnh người đàn bà với thân hình gầy gò hốc hác. Đôi gò má hóp lại đôi mắt.... hắn không rõ nữa. Chắc là ngưòi ấy đang khóc chăng. Người ấy níu lấy tà áo trắng của những người mang trên mình những sợi dây lắp rối. Như có ai điều khiển họ, họ chỉ lắc đầu xin lỗi với người hắn gọi là mẹ kia.

Cứ vậy tuổi thơ của hắn cứ nhàn nhã trôi đi đến buổi chiều thu nọ. Một thiếu niên mang trên mình đầy vết sẹo tựa mình vào thân cây đại. Bóng cây già phủ tầng tầng lớp lớp lên gương mặt mang nét đẹp đầy kiều diễm kia.

Aether, em cất chất giọng đầy thơ mộng lên đáp lời với hắn. Khi ấy, Albedo đã cất lời, hắn ngỏ lời phác thảo chân dung của em. Hắn cảm thấy kì lạ, cái cảm xúc trống rỗng trong hắn biến mất khi mà gặp được em.

- Này .....

Một chất giọng kì lạ vang lên, đôi bờ mi nặng nề kẽ hé mở. Như một thói quen chủ nhân của nó đảo quanh căn phòng một lần nữa.

Những xúc cảm chân thực nhất lại ồ ạt chảy về trong con tim của nhà giả kim thuật.

- Anh Albedo, may quá cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.

Đôi đồng tử đầy mệt mọi nhìn theo giọng nói. Đó là một thiếu nữ khoảng trăng tròn. Cô nhóc nhỏ bật khóc, đôi tay vươn lấy ôm chầm vào von người trước mặt kia.

- Tại sao vậy anh hai, tại sao vậy? Nếu mọi người không đến kịp thì... thì em không nghĩ anh sẽ ra sao nữa.

Hắn im lặng, đôi tay đau đớn cố gắng cử động xoa mái tóc nhỏ nhắn kia. Kìa lạ thật, con tim của hắn dường như một lần nữa lại chết rồi.

Bước trên con đường đầy cát, Albedo nhìn về phía hừng đông phía xa xăm. Những đợt sóng lạnh lẽo như đánh thẳng vào con thâm tâm hắn.

- Cơn sóng này lạnh thật nhỉ Aether....

to be continued.......

P/s : Lúc đầu chỉ tính 1 thôi, nhưng mà sợ mọi người chưa hiểm lắm lên p2 được ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro