KazuTher/ HeiTher/ XiaoTher/ VenTher - Bye Babe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào fic, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sơ lược về AU này nhé.
Đây là một AU idol tên là W&B, AU này sìn ONLY AllAether và thuộc về artist Sn_JiHo trên Twiiter (https://twitter.com/Sn_JiHo).
Nếu mọi người  hứng thú với AU này có thể tìm hiểu thêm ở wall của artist và  tweet này của artist nhé (https://twitter.com/Sn_JiHo/status/1529649034889408512) (https://twitter.com/Sn_JiHo/status/1531275780680216577)
_________________________________________________

Buổi tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, và W&B cũng chẳng phải là một ngoại lệ nào cả.

Ngày mà hợp đồng kết thúc, Aether những tưởng các thành viên sẽ rời khỏi đây và hoạt động riêng lẻ như chưa hề có cuộc chia ly. Nhưng không, W&B lập nên không chỉ là vì sở thích, đam mê mà nó còn là cả cuộc đời nghệ thuật của họ. Đối với người hâm mộ, W&B trình diễn cùng nhau cũng đã là cảnh đẹp ý vui, huống hồ chi giờ đây năm người họ không còn đi chung một con đường, người hâm mộ có chút đau lòng.

Số điện thoại vẫn còn lưu, nhóm trò chuyện vẫn còn ở đấy, biệt danh vẫn chưa xóa đi, chỉ đơn giản là họ chẳng mấy khi liên lạc nữa thôi.

.

.

.

Aether bất giác giật mình khi định hình lại rằng bước chân của cậu đang hướng về nơi đâu. Ý là, nơi này quá đỗi quen thuộc, nhưng chỉ là của trước kia. Nghe người ta đồn rằng, sau khi W&B giải nghệ, công ty quản lý nhóm nhạc này cũng dần bên bờ vực không buồn, nói chính xác hơn là chẳng còn khả năng hoạt động nữa. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ, chẳng ai biết rõ rằng câu chuyện này có thêm mắm dậm muối chút nào không. Nhưng dù gì cũng đã đứng trước nơi đây, thôi thì dành chút thời gian ôn lại kỉ niệm cũ cũng chẳng mất mát gì, Aether thầm nghĩ rồi dứt khoát tiến vào tòa nhà cao sừng sững trước mặt.

Aether bước qua từng căn phòng, lần lượt cẩn thận xem kĩ từng chi tiết mà năm xưa cậu cho rằng không nhất thiết phải để tâm màng đến. Vẫn là những chiếc micro đó, ngày ấy họ đã cùng cất lên những khúc đoản ca tuyệt diệu. Vẫn là chiếc sofa đặt ở nơi phòng sinh hoạt chung ấy, nơi mà họ đã cùng nhau đấu những trận game nảy lửa. Vật vẫn ở đây, chỉ có người là rời đi. Nói đến đây, Aether không nhịn được mà phì cười. Cười vì cậu nhận ra, có những thứ dù muốn cũng chẳng quay lại được như trước nữa.

Sau khi "dành chút thời gian ôn lại kỉ niệm cũ", Aether cuối cùng cũng bước chân ra khỏi tòa nhà. Ha, lòng cậu nhói lên đôi chút, muốn gặp lại bọn họ thật đấy. Aether bất giác cầm chiếc điện thoại lên, soạn một tin nhắn thật dài, thật nhiều, như thể nếu lần này không nói ra thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa vậy. Nhưng rồi cuối cùng, tin nhắn chưa kịp gửi vào nhóm trò chuyện xưa đã bị cậu nhẫn tâm tự tay soạn rồi tự tay xóa đi. Chắc hẳn bây giờ mỗi người đều đã có một cuộc sống mới, có lẽ hiện tại ai cũng đã quên đi kỉ niệm xưa, chỉ còn có cậu là vẫn ôm chặt quá khứ. Nói rồi, Aether cất điện thoại đi, đôi chân cậu ngày càng bước nhanh hơn, chỉ ngoại trừ lúc sang đường là cậu như thể sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Cũng như những lần trước, lần này Aether đứng chờ cho đèn đỏ qua đi, cậu ước chi nó sẽ trôi thật nhanh như việc cậu sẽ quên hết chuyện buồn hôm nay vào buổi sáng mai thức dậy. Nhưng lần này thật lạ, cậu lại bắt gặp hình bóng của người trong lòng ở đối diện, chắc là do cậu nhớ kỉ niệm cũ nên sinh ra ảo giác rồi, nhưng nhìn kĩ thế nào thì cũng chỉ là Kazuha mà.

Và rồi, cậu bắt gặp anh giữa góc đường hay qua.

Và rồi, mắt cậu thoáng chút sắc đỏ.

Chẳng phải do ánh chiều tà chiếu vào đôi mắt kẻ muộn phiền, mà là do người từng quá đỗi quen thuộc bước ngang qua chẳng nói lời nào khiến cậu hoen mi.

Có lẽ, những lời hứa, những lời yêu ngày đó cũng dần được trả về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro