[Wanderer x Aether] Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: OOC (?), not canon! AU
———————————————
[Aether và hắn]

"Wanderer, ngươi có thích ngắm hoàng hôn chứ?"
Wanderer cười nhạt trước câu hỏi có phần kì lạ của Aether, tay hắn vẫn không ngừng đùa với mái tóc của cậu. Không có một câu trả lời, kẻ lang thang chỉ quay sang ngắm nhìn hoàng hôn xa kia mà lắng nghe tiếng suối chảy.

Cũng không biết từ khi nào, người nhạt nhẽo như Wanderer lại có thói quen ngắm hoàng hôn cùng người tình. Khi thì hắn sẽ nằm lên đùi cậu, tay vuốt ve mái tóc mang mùi hoa lạ kia. Khi thì ngồi với một tách trà nóng, và cảm nhận hơi ấm của Aether khi cậu nằm gọn trong vòng tay. Wanderer rất tận hưởng từng phút giây bên Nhà Lữ Hành, và đó cũng có lẽ là một điều đáng mừng.

"Wanderer, ngươi có thích ngắm sao chứ?"
....Wanderer lại cười nhạt trước câu hỏi này của cậu, và cũng ngước lên nhìn bầu trời đầy sao của Teyvat.

Tuy rằng đó chỉ là một bầu trời giả.
Nhưng Aether vẫn luôn tin rằng các vì sao trên đó là thật. Kẻ lang thang rất bất lực trước sự cố chấp này, nhưng hắn cũng chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi tay Nhà Lữ Hành mà ngu muội tin vào điều đó.

...

Wanderer, hắn không tin vào định mệnh của những vì sao. Nhưng Aether thì có. Cậu tin rằng ngày mà cậu rơi xuống Teyvat chính là định mệnh, và tình duyên của cậu cũng là theo sự dẫn dắt của ngôi sao.
[Nhưng kẻ như cậu, vốn đã không thuộc về nơi này.]
Wanderer hiểu rõ hơn ai hết, rằng tình cảm hai người cũng như sự gặp gỡ đó...chỉ là một tai nạn. Là sự cố của chuyến hành trình, là một kết thúc trong sự nuối tiếc. Hắn biết rằng hơi ấm bên cạnh rồi cũng sẽ biến mất, cậu sẽ lại trở thành ngọn gió mà bay đi nơi khác, hoà mình vào những ngôi sao kia.

"Mong em mang theo những nụ hôn trước khi ngủ", và đừng khóc mỗi khi nhớ về hắn. Wanderer chỉ là một kẻ bước qua cuộc đời cậu mà thôi, nhưng tại sao lại nhớ đến thế?
......

Hắn ngồi dưới mái nhà mà ngắm hoàng hôn, tay vẫn đùa với mái tóc của Aether. Nhưng lần này cậu khóc, còn hắn thì cố nở một nụ cười.
Đừng khóc, đừng khóc, cậu còn chặng đường dài phía trước kia mà. Tại sao lại vì kẻ nhỏ nhoi này mà rơi nước mắt?

Tối đó, hắn lại ngắm trăng. Nhưng lần này là một mình.
Ô kìa! Là đôi sao băng.
Wanderer bật khóc, hắn quệt những giọt nước mắt đi trong bất lực. Hắn còn yêu cậu lắm. Wanderer cũng còn cả chặng đường dài phía trước, nhưng lần này lại thiếu đi bóng dáng một người đồng hành.

......Suy cho cùng, sau tất cả, hắn vẫn chỉ một mình. Mang nhớ thương hết cuộc đời, cũng như cách cậu dày vò bản thân bởi tình yêu.

———————————————

Đôi lời tác giả:
Quen không? Quen chứ:)
Nếu ai biết page "ScaraTher/WanderTher - Mặt trời nhỏ chiếu sáng trái tim kẻ lang thang" thì ắt hẳn đã đọc qua rồi:)

Định đăng Dottore, Childe, Scaramouche x Aether đó nhưng mà viết chưa xong nên đăng cái này.

Giờ thì buff luck cho ai muốn có Seele bên HSR.....nổ sớm + win 50/50 + double💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro