[Timmie x Aether] Bồ câu và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nho nhỏ: mọi người không nhìn lầm đâu, là Timmie x Aether đấy ạ. Timmie giữ nguyên số tuổi nhé! Có gì sai sót mong mọi người nhắc, tôi nghĩ mình soát lỗi không kĩ

——————

Timmie vẫn còn nhớ khi ấy, khi cậu bé gặp Nhà Lữ Hành!

Anh ấy có mái tóc được thắt cẩn thận đằng sau, dài và có màu vàng. Nhưng Timmie đọc trong sách thì cảm thấy nó giống màu của ánh nắng bình minh.
Lần đầu anh ấy xuất hiện là khi đi cùng chị Đội trưởng đội Trinh Thám, anh lướt qua mang theo ánh nhìn của nhiều người. Lòng Timmie lân lân khó tả, em chưa bao giờ thấy ai đẹp như anh ấy. Em cứ mãi nhìn theo, cho đến khi Phong Ma Long tấn công.

Em hốt hoảng khi nhìn anh ấy chiến đấu lại con rồng đó để bảo vệ thành, khi ấy, Timmie nghĩ anh là anh hùng.
.
.
.
.
-
-
.
.
.
.
Anh ấy rất nghiêm túc, nhưng cũng vui tính lạ thường.

Đôi khi, Timmie thấy anh ấy chạy qua chạy lại rất bận rộn. Giúp đỡ người dân, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đôi khi, anh ấy cũng rất rảnh rỗi. Timmie rất thích làm bạn với bồ câu, nhưng anh ấy lại hay chạy tới làm cho bồ câu bay đi lại còn không xin lỗi. Khi đó, em đã khóc rất nhiều, vừa khóc vừa kể cho mẹ.

Dần dà, em cũng không muốn khóc nữa! Cứ để anh ấy phá, anh ấy nhìn vui vậy thì em cũng có cảm giác vui lây.
Mẹ nói đó là lòng tốt, nhưng em cảm nhận còn hơn thế nữa. Đó là gì vậy?

Có lần, Timmie thấy anh đứng cùng một người hát rong nhìn về phía mình. Em vẫy tay chào anh, nhưng anh lại hốt hoảng nhìn em như sinh vật lạ. Anh ghét em à? Em khóc cho anh xem!
Đôi khi em có gửi uỷ thác cho hiệp hội, em muốn cho vịt ăn. Nhưng anh lại đi bắn đàn vịt đó, em rất muốn khóc nhưng lại thôi. Tối đó, em vẫn chỉ biết chạy về kể mẹ để rồi ngày hôm sau, anh sẽ mang bánh khoai tây đến xin lỗi em. Bánh ngon lắm! Anh cũng nấu ngon lắm!


Dần dà, em càng có những cảm xúc kì lạ và mãnh liệt với anh ấy. Khi thấy anh nằm trên vai anh tóc đỏ với bộ dạng say khướt và khuôn mặt ửng đỏ, em chỉ muốn chạm vào anh ấy nhưng lại không dám. Em sợ anh sẽ khó chịu khi có người lạ chạm vào!

Phong Ma Long bị đánh bại, anh cũng theo đó mà di chuyển sang nơi khác. Em biết nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể đòi một cái ôm từ anh. Khóc hết nước mắt dù anh chẳng biết gì, đòi anh thơm một cái vào má vì mẹ nói đó là lời xin lỗi. Nhìn anh bối rối lắm, nhưng cũng làm theo.

Và em đứng đó nhìn anh rời đi, ấn tượng của em với anh rất lớn, nhưng anh thì sao?

.

.

"Anh làm gì vậy? Bồ câu bay đi hết rồi. Bắt đền anh đó" Em thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro