[Nón trống tròn x Aether] Ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nón Trống Tròn!"
Nó dừng lại, nhưng không quay đầu.
Ánh mắt nó dõi theo đằng xa, nơi mà những chú bồ câu tự do bay lượn. Nắng không còn vàng, nó đỏ, đỏ như máu vậy. Đỏ tới nỗi nhìn lên thôi mà đã thấy sợ.

Bầu trời khi này cũng đỏ như máu vậy, nhưng Nón Trống Tròn không cảm thấy sợ, nó buồn. Được bao lâu rồi nhỉ? 1 năm, 2 năm, chắc vậy, vài năm kể từ khi cậu chủ nhỏ của nó chết.
Nó là ma vật đầu tiên có nhận thức, Haniyyah đã nói vậy. Không biết nên buồn hay vui, nó lại biết Aether - cậu chủ nhỏ, được Haniyyah gọi tên chết trên đường tới thăm nó.
Đến giờ, Nón trống tròn còn không thể mở miệng nói, nó muốn nói cảm xúc của nó cho Haniyyah nghe lắm.

Nhà Lữ Hành chết rồi. Chẳng ai thèm cằn nhằn nó vì chạy lung tung nữa. Đến cả Paimon cũng biến mất tăm hơi, giờ duy nhất Haniyyah là người lưu trữ hình bóng Aether cho nó.

Nhà Lữ Hành chết rồi. Chết trên đường tới thăm nó nữa. Nên vui hay buồn đây? Nón Trống Tròn tự dưng cảm thấy tội lỗi, nhưng rồi lại thôi.

Nhà Lữ Hành chết rồi. Nó lang thang đi trên con phố, người dân Sumeru quá quen thuộc với chú nấm quỷ này rồi. Nó tự nghĩ, nếu Nhà Lữ Hành còn sống, thì liệu, cậu có dẫn nó đi chơi không? Mà nếu có thì là đi đâu?

Nhà Lữ Hành chết rồi. Cuộc đời nó cũng vô nghĩa quá. Nó chỉ mong thật nhanh gặp cậu, mà nó đâu muốn chết. Nó còn muốn sống, nhưng nó nhớ cậu. Thật tham lam!

Nhà Lữ Hành chết rồi. Trên đường đi thăm nó. Nón Trống Tròn cũng chết rồi. Trên đường đi thăm cậu.
Trời cũng đỏ như máu vậy, nhưng tại sao lại buồn đến thế?

Tôi chết rồi, cậu đừng quên tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro