[ Kazuha x Aether ] Vòng lập ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha tựa mình vào tảng đá, nhẩm đi nhẩm lại tên mình.
Kaedehara Kazuha, Kaedehara Kazuha. Phải! Anh là Kaedehara Kazuha. Cái tên này anh đã được nghe nhiều lần, nhưng vẫn cần thiết để xác thực lại anh là ai!

Vẫn như bao lần khác, chàng ronin sẽ lại đứng bên bờ biển đợi Nhà Lữ Hành.
Kazuha yêu thời khắc này của vòng lập, nó như nhắc lại cuộc gặp định mệnh đôi ta mà các vị thần có lòng ban cho!

Hai người gặp nhau, trò chuyện một cách tự nhiên dù cho họ đã nói về chủ đề này hàng trăm, hàng nghìn lần. Nhưng anh vẫn rất tận hưởng, những gì Nhà Lữ Hành nói đều như một cơn gió ấm áp xua tan đi nỗi lòng của anh.

"Kazuha, anh biết không? Trò chuyện với anh luôn làm tôi thoải mái. Tôi có cảm giác anh biết tôi sắp nói gì, làm gì, thấu hiểu suy nghĩ tôi. Cảm ơn anh!" Chàng ronin cười ngượng ngùng, anh yêu lời này. Kazuha sẽ mãi không hối hận khi vòng lập cứ diễn ra và anh sẽ có những thời khắc bên Nhà Lữ Hành bằng nhiều cách khác nhau, nhưng nó đều mang tới hạnh phúc cho hai bên.

Thế nhưng.....trò chuyện bên bờ biển như vậy cũng thật tẻ nhạt. Tại sao ta không thử cách mới?

.

.

.

Kazuha, Kazuha, Kazuha!
Chàng trai trẻ nhận thức được thế giới này là một nơi được lập trình sẵn, rằng hành động của anh và mọi người thực chất đều không tự nhiên.

Khi một kẻ nhận ra sự khác biệt, họ sẽ hành động một cách tỉ mỉ hơn. Điều đó sẽ tạo ra một lỗ hỏng.
Kazuha là một con tướng nhỏ nằm trên bàn cờ, nhưng con tướng này lại thông minh tới mức nhận ra sự khác biệt. Thế là nó hành động như đã biết điều gì đó, và nó sẽ cố tuân theo điểm khác biệt. Cho đến khi nhàm chán, nó sẽ tự ý mình làm và tạo ra một lỗi sai không thể sửa.

.

.

.

.

"Nhà Lữ Hành, Aether, thân ái, mặt trời nhỏ, người thương của tôi!" Kazuha rải từng nụ hôn rời rạc lên cơ thể cậu, dáng vẻ chậm rãi cố gắng không làm đau người mình thương.

Nh- Aether sinh ra là dành cho anh. Kazuha đã rất bất ngờ khi đường nét cơ thể cậu lại hoàn hảo với anh đến vậy. Từ vách thịt ấm nóng bọc lấy phân thân của anh, cho đến từng nấc da mang dấu răng đỏ ửng. Tất cả như sinh ra là dành cho anh, là món quà Thiên Lý ban tặng cho một mình anh.

---------

Chắc mọi người không nghĩ hết lãng xẹt vậy đúng không "😏"

Bonus:

"Chà, có bảo hiểm cho Kazuha rồi. Giờ thì roll lấy Yến Phi nữa là đẹp."

    Cô gái với quả đầu như ổ quạ mỉm cười, đẩy gọng kính làm vẻ bí ẩn. Tay cô nhanh nhẹn gõ chuột, tâm trí thầm cảm ơn Diluc khi anh góp phần cho KazuTher của cô bên nhau.

?

Bàn tay cô nàng chợt dừng lại, đôi đồng tử giãn ra hết cỡ
     Nổ vàng?

K-khoan đã nào, cái gì??
XIAO VỀ??????

"Ơ!!!! Yến Phi đâu????? Tại sao lại là Xiao? Kazuha? Ơ?"

    Đôi mắt cô tràn đầy bất lực, nhìn vào chỉ thấy một màu tuyệt vọng. Ayato đứng đó nhìn chằm chằm cậu chàng tóc xanh kia, đôi tay nhanh nhẹn ôm lấy eo Aether.

"Chà! Cô bé đó sẽ bỏ ngươi một xó thôi, Aether vẫn là của ta nhé!"
"Ngươi-"

Và thế là, một gia chủ một Dạ Xoa đọ mắt giành người tình, trong khi con ả chủ fic thì đắm chìm trong sự tuyệt vọng vô bờ bến.

——————

Chap này được viết từ phiên bản 2.7 nhưng quên đăng ahjhj🫶🏻❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro