[Dainsleif x Aether] Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether nhìn cái xác đang bốc mùi hôi thối trước mắt, bên trong trống rỗng(*).
Thực tế đã chiến thắng, những mộng cảnh xinh đẹp về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Dainsleif đã kết thúc.

Aether...cậu-điên rồi!

........

[ Anh hai!....]

[Anh Dain chết rồi!]

—————

Berlin, Barbatos.
Aether diện trên mình một bộ vest trắng ôm trọn vòng eo. Mái tóc vàng nay được xoả xuống, thơm ngát mùi hoa Inteyvat. Lumine đằng sau mỉm cười, dịu dàng chọn những bông hoa đẹp nhất để cài lên mái tóc xinh đẹp của người anh trai.
"Ôi anh ơi! Nay anh đã bước vào vòng tay người khác, rời xa cô em gái dễ thương này rồi ư?!" Aether cười khúc khích, nghe cô em gái mình than vãn.
         Vui vẻ, hạnh phúc, liệu đây có thực sự là cảm giác của cậu khi này?

Tiếng gõ cửa vang lên, Venti bước vào cùng bộ vest xanh (rất nồng mùi rượu), thông báo cho lễ cưới bắt đầu.

.....

Bắc Kinh, Morax.
Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, điên cuồng như hai con thú dữ.
Căn phòng tràn ngập tiếng rên ái muội, những cú thúc mạnh bạo đâm sau vào tận bên trong người con trai.
    Sung sướng, ngại ngùng, một tình yêu mãnh liệt!

Tiếng thút thít nhỏ dần, cơn mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt.....

.....

Tokyo, Beelzebub.
Aether ngượng ngùng ôm eo người đối diện, mặc  cho ánh mắt nửa kì thị nửa bất lực của Ayato.

"Dain, em cực kì yêu anh!" - "Anh cũng cực kì yêu em, ta đi ăn nhé?" - "Vâng(*'∇`*)"

Và rồi hai người cùng dắt tay nhau đi vào nhà hàng, vị công tử Kamisato đằng sau chỉ biết cách kêu Thoma đi cùng làm voucher chúc mừng đôi tình nhân kia.

.....

Tehran, Beur
Dainsleif ngày càng ít nói, Aether quan ngại cho anh về vấn đề này.
Kusanali e dè nhìn cặp đôi trẻ, rồi lại nhìn sang tin nhắn Lumine gấp gáp gửi tới. Đứa trẻ lon ton chạy đến bên Aether, chọt chọt vài phát vào eo rồi đưa chiếc điện thoại cho cậu. Chẳng biết cậu thấy những gì, chỉ biết khuôn mặt tươi cười kia bỗng chốc bất ngờ rồi lại xám xịt.

Ngoắc đầu cho qua, Kusanali lại lon ton chạy về nhà. Cô bé không muốn hiểu, cũng không muốn ở lại làm phiền. Hiện tại, Người Phương Xa(*) cần được nghỉ ngơi.

......

Paris, Focalors.
Aether một mình chênh vênh nơi thuỷ quốc xa lạ, đứng trước ngôi mộ khắc tên của bản thân trông thân thuộc lạ kì.

"Anh hai! Anh đâu rồi!"
"Người Phương Xa, cậu hãy đợi chúng tôi!"
"Aether, mau lên tiếng đi!"
.....

Inh ỏi, tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi.
Lễ cưới chỉ mới diễn ra chưa tròn 1 năm, thế nhưng tình cảm đôi ta lại không trọn vẹn như trong truyện cổ tích.

"Anh hai! Anh Dain chết rồi, bác sĩ đã nói anh ấy bị bệnh."
"Nhưng anh đang ở cùng Dain-"
"Là mô hình Sandrone theo lệch Tsaritsa làm ra. Dain đã quay về khi cả hai vừa đến Iran rồi...."

Bệnh gì vậy?
Aether tự hỏi rằng, Lumine tại sao lại giấu căn bệnh?
Cậu đã thầm biết trong lòng, căn bệnh ấy là lời nguyền của danh nghĩa "nhân chứng sống trong cuộc thanh trừng". Cậu cũng biết, kẻ gây nên là ai.
     Là cậu!

Thay mặt Celestia trừng trị kẻ bỏ trốn....yêu kẻ bỏ trốn....tự làm đau bản thân.
"Sứ mệnh cậu đã kết thúc, đã đến lúc nhường ngôi cho Lumine!" Paimon hiện ra đằng sau, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ nhưng giọt nước mắt lại không tài nào ngừng rơi.
Lumine gục ngã, cô cảm giác như mình đã mất đi thứ gì đó......là một nửa trái tim.

——————

(*)bên trong trống rỗng: tâm trí hoàn toàn trống rỗng, xin đừng hiểu lầm là cái xác bên trong bị moi hết tim gan
(*)Người Phương Xa: biệt danh của Aether và Lumine trong chap này.
[*]Dựa theo giả thuyết, Sumeru thuộc phía nam Lưỡng Hà (Iran) nên tôi lấy thủ đô Iran vô chap.
[*]Tên thuỷ thần và thảo thần cũng là giả thuyết.

Giải thích: Aether là sứ giả trừng phạt Dainsleif - kẻ bỏ trốn khỏi cuộc thanh trừng Khaenri'ah. Mấy trăm năm, cậu đã yêu và cả hai cùng tiến tới hôn nhân. Aether đã giết chết Dainsleif vì sứ mệnh, nhưng rồi tự thôi miên rằng Dainsleif còn sống. Tại Tehran, Kusanali có những biểu cảm đó vì cô bé không tài nào nghĩ ra lí do hợp lí (không hiểu lắm vấn đề tình yêu). Tới Paris, cậu tự làm chính mộ mình và Paimon tới cướp đi nửa trái tim của Lumine.

Nguyên nhân chap này ra đời vì sự tăng giá khốn nạn này:)
20k, 1 bữa sáng của tôi😭
Hên là chưa nâng giá đá sáng thế:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro