Chương 9: Con lợn có béo thì lòng mới ngon :>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Con lợn có béo thì lòng mới ngon :>>

--------

Vì nhớ lời hứa với Venti, quỵt niềm tin của người ta cho nên Aether chưa dám ló mặt lại về Mondstadt.

Nhất là tên lươn chúa Kaeya, cũng cmn quỵt niềm tin người ta nốt.

Mà hiện đang ở trên Ngôi sao Chết Chóc, Beidou đại nhân lại có lộ trình đến Inazuma một chuyến, cho nên Aether 'ngậm ngùi' quỵt thêm một tháng nữa, lòng vui như dzẩy hội xách vali hướng đến vùng đất Vĩnh Hằng :)))))

Trong suốt chuyến hành trình lần 2 đi nhờ, Aether đã khiến cho hương vị ẩm thực của đoàn viên trên thuyền được nâng thêm một tầm cao mới.

Bún ốc, bún chả, bún đậu mắm tôm, rồi mì cay mì xào đồ ăn nhanh, vân vân và mây mây :))))

Beidou thiết nghĩ có nên bắt cóc người rồi bỏ lên thuyền giấu đi không, chứ mưa dầm thấm lâu như vầy cả đám kén ăn cmn mất -_-.

Mà Aether cũng đách quan tâm mấy, chỉ biết lần này có cơ hội liền phô trương tài năng ẩm thực chư thiên vạn giới, thành công kéo chỉ số 'Hắc Hoá'của Kazuha tuột về 50, chỉ số 'Mê Tình' tăng lên 80.

Ngon, con sống rồi Chúa ơi ;;v;;

Aether hú hét mừng thầm, khẽ lau mồ hôi hột nhìn thiếu niên tóc trắng nằm say giấc bên cạnh mình.

Cậu chống cằm, chăm chú ngắm nhìn nhan sắc khuynh thành diễm lệ của tên boss thế giới đã hành cmn hạ cậu suốt mấy ngày nay.

Mái tóc trắng muốt như tuyết, phần tóc đỏ điểm thêm thật nổi bật, mi mắt lá liễu, gương mặt mang hình hài thiếu niên nhưng phảng phất chút nét trưởng thành trầm ổn của người từng trải.

Nhìn đông nhìn tây nhìn trái nhìn phải nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai. Đã thế còn thuộc thể loại bên ngoài thanh lịch bên trong dã thú nữa chứ, dịu dàng với cả thế giới nhưng biến thái với một mình em, anh người yêu biết chiều chuộng từ sở thích cho tới trên giường này, không khó hiểu vì sao cô ả kia mê Kazuha như điếu đổ, nhất quyết cắm cọc tán Kazuha trước.

Aether có chút hít thở không thông, đành thở dài đắp chăn đi ngủ, sợ rằng ngắm người ta thêm xíu nữa chắc tay chân phản chủ mất.

Ụ má muốn sờ, cái má bánh bao trắng bóc với nàn da trắng không tì vết đáng ghen tị kia a ỤvU.

________________________________________________________________

Cập bến Inazuma đã là chuyện 4 ngày sau.

Trước đó mất cả một tuần mới cập bến được, nhưng từ khi hai lúa Ina chấm dứt lệnh bế quan tỏa cảng, sấm chớp bên rìa lãnh thổ Inazuma mới hiền hòa đi đôi chút, chuyến hành trình mới dễ thở hơn, Beidou vẫn luôn lấy vấn đề này tấm tắc khen cậu mãi.

Mặc dù lúc đi sóng yên biển lặng, sấm chớp cũng chỉ giật giật đôi chút, không cảm nhận được cái mịa gì cả, nhưng không hiểu sao lúc đặt chân lên mảnh đất cậu đã cày nát cả chục lần này, bản năng của Aether gào thét như vũ bão.

Bình yên trước bão tố à?

Aether túa mồ hôi hột khi nghĩ như vậy, sao khi 'lưu luyến' vẫy tay tạm biệt Kazuha, thiếu điều luôn mồm bảo cậu ta té nhanh lên không cậu bệnh tim vì nhan sắc lẫn cái danh boss ẩn của cậu ta mất, Aether liền ra quán mua chục dĩa Dango, vài ly trà sữa đủ vị, thêm chút bánh táo chôm từ Mondstadt, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về Lãnh địa Kamisato.

Đến Inazuma, bất kì nhà công lược nào mê giai tám kiếp, mê sắc lẫn mê tài, mắc cái vừa tài năng vừa tài sản, thì mục tiêu số một được cái hội mất nết kia săn đầu tiên, không ai khác chính là Gia chủ tại nhiệm gia tộc Kamisato hiện tại, Kamisato Ayato.

Bá cháy hơn là tán được Gia chủ đẹp trai mưu mô quyến rũ, nuột từ trên nuột xuống thì chắc chắn trăm phần trăm sẽ hốt được luôn anh quản gia cũng đẹp trai nốt, lấp lánh như ánh dương, đảm đang dịu dàng tinh tế, đồng thời sở hữu bộ múi lẫn cơ ngực vừa to vừa đã nhất nhì Teyvat chỉ xếp sau đá đỳ nghèo Mora, bên cạnh đó còn có quà tặng kèm cô em gái xinh đẹp sắc sảo đáng iu Kamisato Ayaka. Một mũi tên trúng tận ba con nhạn, dại gì mà không đâm đầu vào, không đâm đầu vào thì chính là một thằng mê trai nhưng mà ngu :>>>

Ụa cơ mà sao mình lại đi miêu tả ngực của Thoma nhẩy??

Paimon và 1827 hiện tại đang nhìn đời bằng nửa con mắt, nửa con mắt còn lại liếc thanh niên tóc vàng nào đó vừa đi vừa va đầu không vào cây thì vào tường, bộ dạng trông thiếu liêm sỉ vcl.

Paimon: kèo này bạn tôi mang Thoma ngây thơ trong trắng lên dĩa nếm trước gòi -_-

1827: Chủ Nhân, ném lên gường đẩy nhau vài chục đêm là nhanh nhất mà, vừa được ăn ngon vừa hốt được mỹ nhân về cung. Đến lúc đó không cần tiết tháo kìm nén, ngứa tay thôi là có thể vươn tay ra bóp rồi mà :)))

Aether: (눈‸눈)

Trông chờ gì được từ mi hả con mèo thích động đực kia??

Lườm nhau toé mặt được một lúc thì cả ba đã cách Thủ phủ Hiệp hội Yashiro tầm chục bước.

Không hiếu sao cậu lại đứng im đó không bước tiếp nữa, Paimon và 1827 khó hiểu nhìn cậu, nhưng vẫn không ai thúc giục cậu, đồng loạt im lặng làm theo Aether.

Bản năng được tôi luyện qua bao nhiêu thảm hoạ bão tố của Nhà Lữ Hành chính là thứ không được phép xem thường.

Aether đứng lặng tầm 5 phút, sau đó đem đống đồ ăn vặt cho 1827 cất vào Vi diện Tâm Trí, rồi lại chỉnh trang quần áo, phong thái rất tự nhiên bình thản bước đến trước cánh cửa dẫn vào Thủ phủ Hiệp hội Yashiro.

Aether nhìn hai người bạn đồng hành của mình, hít thật sâu, sau đó nâng tay lên gõ cửa.

Cả ba nghe rất rõ tiếng cười giòn giã bên trong im bặt vì tiếng gõ cửa của Aether.

Mặc dù vậy nhưng mất tận 10 phút sau mới thấy cánh cửa kia lười biếng hé ra.

Nghe đéo nhầm đâu, là hé ra đó.

1827 từng nói tính bình tĩnh trong mọi trường hợp luôn là đặc tính có chỉ số cao nhất của Aether, đương nhiên bên cạnh đó chính là sự kiên nhẫn lẫn cái đầu lạnh.

Vậy nên mặc dù đối mặt với sự vô phép với khách khứa thế này, Aether vẫn mặt lạnh như Mora nhìn cái đầu vàng cùng thân hình quen thuộc hiện ra được một nửa trước mặt.

Thoma là người mở cửa cho Aether.

- Thoma, mình cùng Paimon đến thăm các cậu nè!

Aether vẫn rất thân thiện với bằng hữu, đưa tay chào Thoma.

Nhưng đáp lại nụ cười của Aether là cái bản mặt thờ ơ lạnh nhạt, trong đôi mắt chứa đầy sự khinh miệt hướng thẳng đến cậu.

Aether:...

Paimon: (๑•﹏•)

1827: (@_@;)

Cậu đang rất đéo hiểu vì sao bị nhìn như thế.

Hơn cả tháng nay cậu chưa lết xác về Inazuma, cũng như chưa đụng chạm dị nghị tới bất cứ cái gì liên quan đến gia tộc Kamisato, thì mắc cái huần hoè gì nhìn chế như thế? Khinh nhau cái choá á!! Móc mắt giờ (ʘ言ʘ╬)

Thoma trao đổi ánh nhìn khinh bỉ xong, liền không thèm nói một câu gì, trực tiếp đóng cửa cái rầm.

Aether: Σ(゚ロ゚)

Paimon: (O_O;)

1827: (O.O)

Ơ cái đựu má khách đến nhà chủ nhà mất nết thả chó cắn khách thế hả (ノ`Д')ノ彡┻━┻

Trước khi cánh cửa vô duyên kia đập cái rầm vào mặt cậu, Aether chỉ kịp thấy mái đầu tím lịm cùng nụ cười khinh thường của mẻ lạ hoắc lạ huơ nào đó chĩa vào cậu.

Aether đứng bần thần một hồi, rốt cuộc chỉ thốt lên đúng một câu rất trọng tâm.

- Chúng ta bị mẻ đối thủ đi trước một bước rồi.

_____________________________________________________________

Bộ ba bụi đời cùng nhau quét sạch đống đồ ăn vặt mà lúc nãy Aether vừa mua cho bõ tức cuộc đời.

1827 hân hạnh tài trợ bàn ghế.

- Aiss, tức chết tui mà!!

Aether gào một tiếng rồi vò đầu bứt tai, sau đó tu liền một mạch ly trà sữa cỡ đại.

- May mà cậu cất đống đồ ăn vặt đi đó, chứ không với thái độ của Thoma chắc cả đám ra úp mặt vào sông quê quá.

Aether nhồm nhoàm một cái bánh táo.

- Chắc chắn mẻ đó là đối thủ của chúng ta.

[Vâng, chỉ cần Chủ Nhân mặt đối mặt, là em có thể thu thập được thông tin trực tiếp từ con mẻ đó.]

- Đũy mều, cập nhật được chỉ số của Thoma không?

[Có ạ!]

Tức thì khung cảnh quen thuộc như bao lần.

[Mục tiêu: Thoma

Chỉ số Mê Tình: 5.

Chỉ số Hắc Hoá: 5.

Chỉ số Dị Ứng: 97.]

Aether trực tiếp đập đầu xuống bàn.

Này chính là nằm không cũng trúng đạn hả?

Đậu má cậu còn chưa kịp trở tay nuôn á ;-;

- Chỉ số gây giật mình ghê gớm. Cô ta có buff hay gì vậy? Một tháng Thoma liền ghét tụi mình luôn.

Aether không thèm, cũng không muốn đáp lại Paimon nữa.

Nhân sinh đúng khốn nạn cmn mà...

[Ưm, ngài muốn xem chỉ số của đối thủ không ạ!]

- Tâm ta nguội lạnh rồi, còn cái gì mang hết lại đây đê.

...

1827 chậm chạp mở bảng chỉ số.

[Mục tiêu: Thoma

Chỉ số Mê Tình với *******: 97.

Chỉ số Hắc Hoá với *******: 30.

Chỉ số Dị Ứng với *******: 5.]

Aether lần này trực tiếp dùng đầu chẻ cái bàn ra làm đôi.

Cái sự đối số khốn nạn gì thế này hả nhân sinh (ノT_T)ノ ^┻━┻

Ông cmn chết luôn đi ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

[Chủ Nhân, chúng ta phải làm gì đây, chỉ số 'Mê Tình' của cô ta đạt max thì mọi sự cố gắng của chúng ta đổ sông đổ bể mất.]

1827 vô cùng lo lắng dụi dụi Aether, Paimon bên cạnh cũng vuốt vuốt mái tóc của cậu.

Aether vẫn trung thành ụp mặt vào lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới lừ đừ ngoi lên.

- Ê đũy mều, giả sử quá trình tán tỉnh bằng thả thính, thì chỉ số 'Mê Tình' có thể đạt bao nhiêu điểm là max??

[Nếu là bắt đầu bằng bạn thân hay người dưng, có thể đạt 97, còn có cảm tình từ trước, thì đạt 99.]

- Ý mi là, cần phải có một tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của đối tượng công lược với người công lược thì điểm mới đạt 100 đúng không?

[Dạ.]

- Vậy thì kệ cmn đi!

[...]

Hả??

Chủ Nhân, ngài khùng quá hoá rồ à?

[Kệ là kệ nàm sao???]

- Cô ta phải cùng một lúc công lược rất nhiều đối tượng, mà con người muôn hình vạn trạng, ai biết khi nào mới xảy ra tình huống đó, đúng không, dù là điểm 'Mê Tình' hay là điểm 'Hắc Hoá'.

[Vâng.]

- Ừm.

- Chính vì vậy, chúng ta cứ theo quy tắc cũ, cập nhật hết tất cả các chỉ số của tất cả các mục tiêu mà cô ta đã, đang và sẽ công lược. Tạm thời liệt gia tộc Kamisato và nhân sự Hiệp hội Yashiro vào danh sách hạn chế. May mắn có chỉ số Thoma, chúng ta có thể mường tượng được đôi chút chỉ số của Ayato. Còn Ayato thôi vứt hắn ta luôn đi, biết hắn tương đương Thoma là được rồi, éo rảnh vào phủ xem lén hắn, hội Shuumatsuban chém ta thành tám miếng mất.

Aether vẻ mặt nghiêm túc lên kế hoạch.

- Tuy nhiên cũng hơi mạo hiểm, nhân sinh là thứ éo đùa thiệt mà.

Aether mợt mỏi, Aether mợt tâm, Aether éo muốn tiếp tục nữa.

- Hay là ném mẹ lên giường cho nhanh nhỉ, chứ thế này mợt tâm quá.

[Ưm ưm ưm, tán thành tán thành tán thành @^▽^@]

Aether: 눈_눈

Thôi dẹp mịa đi.

- Kế hoạch là vậy đấy, đối thủ của chúng ta không có ngu, cô ta đi trước một bước với gia tộc Kamisato, chúng ta cũng phải có ưu thế với mấy người khác.

- Hay ít ra, khiến bọn họ không bị dao động bởi mấy trò bánh bèo dẻo chảy nước của con mẻ đó.

__________________________________________________________________________________________________

Kế hoạch là thế, vậy nên bộ ba bụi đời tiếp tục lạc trôi trên Inazuma tìm kiếm cái kẻ thất nghiệp 3 trên 4 nào đó.

Mà như tôi nói đấy, nhân sinh như một trò đùa, và nó luôn đùa chúng ta vào những lúc khốn nạn nhất.

- Ái chà, tưởng là ai, thì ra là Nhà Lữ Hành uy danh đỉnh đỉnh đây nà!

- Thấp hèn như tôi thật là có phúc khi được diện kiến.

Aether:...

Nhìn con mẻ tóc tím nào đó điệu đà chảy nước, động tác bánh bèo hết sức cong cớn tổng sỉ vả vào mặt cậu, nhất là cái nhìn và nụ cười khinh bỉ của mẻ tiếp tục chĩa vào cậu. Mà bên cạnh thì cũng phô trương quá rồi, mẻ nó đi mua trà sữa mà còn dẫn theo vị Shirasagi Himegimi nữa.

Dám chắc nguyên cái Hiệp hội Yashiro làm chân chó cho cô ta rồi.

Ôi, thời huy hoàng nay còn đâu.

- Thật là một ngày không tốt khi được gặp cậu, Nhà Lữ Hành.

Ayaka từ phía sau cô ta nói, nửa gương mặt giấu sau lớp quạt, ánh mắt xanh biếc lạnh như băng liếc nhìn cậu.

Aether:...

Chắc gặp mấy người tôi vui lắm á!

- Tiểu thư, sao người có thể nói như thế với người hùng của Inazuma thế? Người làm như vậy là em không vui nha ♡ඩ⌔ඩ♡

- Chỉ cần Scarlet vui là mình cũng vui, không cần quan tâm tên thừa thãi đó đâu.

- Ứm ừm, tiểu thư thiệt nà dẻo miệng, em thích quá à (≧∀≦)

- Scarlet thích thì có dẻo như thế nào mình cũng chiều!!

- Iu tiểu thư nhất a <333

Aether: 눈_눈

1827: ಠ_ಠ

Paimon: (。 ̄。)

Cái cuộc hội thoại xàm chó gì đây??

Ayaka đoan trang thanh nhã tôi từng biết giờ thành cái thể thống cống rãnh gì thế lày?

Tổng tài sủng ái kiều thê à?

Con mẹ nó thể loại teenfic kiểu này đề nghị hai vị tiểu thư đem lên giường mà thực hành, tại hạ éo có hứng thú chứng kiến.

- Với lại...

Mẻ tên Scarlet đó, từ từ quay lại, ánh mắt lẫn nụ cười khinh bỉ càng đậm nét hơn trên gương mặt ả ta.

- Người ta nói, sống làm sao cho người đời đỡ chõ mũi vào. Nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được chân lý đó, đâm ra sống như cái miếng giẻ rách tươm trong thùng rác, bị người người bêu xấu, người người chán ghét. Mà cũng chả có tội tình chi cái thể loại người đó, nhỉ, Nhà Lữ Hành!!

- Hô, thể loại người nào cơ, tiểu thư Scarlet?

Mặc cho ánh mắt muốn xẻo mình thành trăm mảnh của Ayaka, Aether mặt mày bình tĩnh hỏi ngược lại, tâm muốn đem con quễ tím lịm kia lên thớt chém a chém cho nó thành cái giẻ như nó nói luôn.

Tưởng ông đây đéo biết mày chửi xéo ông hả.

- Thể loại nằm dưới thân đàn ông mới có thể ngoi lên được ấy, thể loại nửa mùa flop hơn cả em gái của mình á!!!

PHỰT....

Cậu cảm thấy dây thần kinh bình tĩnh của mình vừa bị đứt.

Hình như Scarlet mang nghĩa nào đấy là 'đĩ' đúng không nhờ??

Thế vì tại cái lý do gì mà mình lại đi ngồi nghe nó xàm chó, sao không nhảy vào múc chết mẹ nó luôn đi hả Aether?? Mày nhường nó nó leo lên đầu mày ngồi thì có, cái thứ dòng dõi hạ đẳng chết moẹ kia (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Ông bà mày dạy sao hả Aether, con lợn có béo thì lòng nó mới ngon!!!

Aether mỉm cười, mặt đen như đít nồi, bên cạnh là một con giống loài chưa xác định đang lăm le móng tay tính cào bản mặt của con mẻ nào đó, trên vai là một con đuỹ mều đang dựng hết lông tơ thiếu điều triệu hồi bom nguyên tử dội xuống cái bản mặt hãm tài của ai kia.

Aether bẻ răng rắc từng khớp ngón tay, miệng tươi cười như gió xuân, bên cạnh là hai con choá điên xuống xổng chuồng cắn người, đằng sau là sóng thần gào thét rợn người, khiến ả ta có hơi giật mình run sợ.

Tự nhiên thèm lòng lợn.

Mày chết cmm với tao dòng thứ ném não nhét nhau thai vào đầu kia ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro