Tuổi thơ không hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether và Lumine là hai anh em sinh đôi nổi tiếng vì vẻ bề ngoài đáng yêu và tỏa nắng, nhưng không một ai biết về quá khứ đau buồn của họ. Từ khi còn nhỏ, ba mẹ chỉ hay dành thời gian khi hai bọn họ còn nhỏ, nhưng kể từ khi họ lên sáu tuổi thì công việc của cha mẹ cũng trở nên ngày một nhiều hơn, dường như không còn thời gian bên cạnh hai người nữa. Nhưng họ rất hiểu chuyện, mỗi khi đi làm mệt mỏi về, Aether và Lumine luôn tươi cười chào bố mẹ. Vì nụ cười tỏa nắng của hai đứa rất ấm áp, cứ như liều thuốc tạo động lực cho ba mẹ của họ vậy. Nhưng vào một ngày, đó chính là sinh nhật 8 tuổi của hai anh em sinh đôi đó. Và may thay là ba mẹ cậu cũng rảnh và đã cùng nhau đi mua bánh kem và quà cho hai đứa khi trên đường đi làm về sớm. Một tiếng đùng vang lên, và cùng đó là những tiếng của xe cứu thương và cảnh sát. Hai anh em họ dường như không hề biết điều đó, cả hai đã ngồi đợi ba mẹ ở nhà cả đêm, vì họ nghĩ ba mẹ bận nên không về kịp, nhưng họ tin là ba mẹ sẽ không quên ngày sinh nhật của hai đứa.

Vào sáng hôm sau, họ mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trên xe, và người đang lái xe là dì với chú của họ. Cả hai tỉnh dậy dụi mắt rồi vui vẻ chào dì với chú. Nhưng họ không quay sang nhìn hai đứa, nên cả hai đã ngồi yên. Khi tới nơi thì cả hai bé đi xuống, đây là nhà ông bà, nên là cả hai chạy vô ôm ông bà vì lâu không gặp ông bà. Chú xách đồ của hai đứa vô, sự hồn nhiên và vui vẻ của hai đứa khiến cho bốn người lớn ở đây không muốn nói ra sự thật là ba mẹ của chúng đã mất trong tai nạn. Nhưng là sự dằn vặt không thể khiến họ im lặng. Người chú lấy hết cam đảm và kìm lấy nước mắt nói rằng ba mẹ của hai đứa đã gặp tai nạn vào tối hôm qua, và đã qua đời, nhưng vẫn kịp mua cho hai đứa một món quà và một video quay lại cảnh hai người vui vẻ nói là chúc sinh nhật của hai đứa. Lumine là một con gấu bông và chiếc vòng cổ có viên đá như màu mắt của cô vậy. Còn Aethe là một cuốn album mà trong đó có hình hai đứa và cả nhà, mọi khoảng khắc đều lưu ở trong đây, và một chiếc máy ảnh, mẹ cũng tặng Ather một chiếc vòng tay. Cả hai đứa ôm nhau khóc rất lớn, vì dù có bận đến mấy thì ba mẹ vẫn luôn dành tình thương đến họ, nhưng thì không còn nữa rồi.

Hai đứa khóc đến nỗi mệt quá liền thiếp đi, nên là dì và chú sẽ đưa hai đứa cho ông bà nuôi. Nhưng mọi chuyện không dừng lại chỗ đó năm hai anh em họ 15 tuổi thì ông bà cũng vì tuổi già mà để lại hai người. Vì vậy họ để nhà ông bà cho người quen gần đó coi. Còn họ đi lên thành phố học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro