Phòng túc xá bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa đầy sự quê bay màu từ phía nhà vợ của Ayato, Lumine với Aether ngại muốn khóc thành tiếng luôn á. Aether nhận được tin nhắn của chú nên đã tạm biệt Ayato, Ayaka và Thoma, rồi kéo em gái lên phòng hiệu trưởng. Hai anh em đứng trước cửa phòng hiệu trưởng rồi mở cửa ra, thì hai người kịp đóng cửa phòng hiệu trưởng trước khi dì lại gọi hai đứa. Nhưng khi quay qua thì lại tiếp tục quê, vì có thêm thầy Zhongli và hai học sinh nữa mà hai người không biết tên, một nam với mái tóc màu trắng bạch kim, với một bạn nữ với mái tóc hồng. Dì ôm hai đứa dụi má nói:

- Hai tia nắng bé nhỏ của dì ơi ~ Hai đứa làm gì mà lâu thế, mọi người đợi hai đứa nãy giờ. Ngay cả cáo nhỏ cũng đang hồi hộp mong chờ một vài biểu cảm của một số người đây.

Cô Yae liền nói:

- Hai bé mặt trời nhỏ cũng cần chỗ phải nghỉ ngơi mà, nên là Aether sẽ được Albedo, phó hội trưởng hội học sinh dẫn tới phòng của em. Còn đây là Yanfei, thành phiên hội học sinh sẽ dẫn Lumine về phòng của em. Với lại kí túc xá nam với nữ ngược hướng nhau.

Aether với Lumine không biết nói gì hơn với sự quê này đây, hết học sinh cả trường, giờ đến cả giáo viên cũng biết. Cả năm đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, hai anh em Aether cũng tạm biệt cô chú, Aether liền nắm tay thầy Zhongli rồi nói:

- Em xin thầy đừng gọi tụi em bằng cái tên đó trong lớp nha.

Lumine cũng nói:

- Đúng rồi đó thầy, em xin thầy đó.

Zhongli nhìn hai đứa đang làm nũng vang xin anh như hai bé mèo đáng yêu vậy. Anh không kiềm lòng nổi nên đã lấy tay sờ nắn má Aether và bình tĩnh nói:

- Thầy sẽ không nói đâu.

Cả hai đều vui mừng, nhưng chỉ có Lumine vui không lâu như cô liền có linh cảm không lành. Zhongli liền nói tiếp:

- Nếu Aether cho thầy sờ má mỗi khi thầy muốn thì thầy sẽ không gọi.

Lumine biết ngay là ổng nói như thế mà, vì cái tay của ổng có bỏ khỏi má của anh cô đâu chứ, đó là chỗ đắt địa của cô mà. Cô liền ôm anh trai lại nói:

- Cái đó không thể được thầy, đây là cặp má của em, mọi người chỉ được ké  năm giây thôi, không được nhiều.

Zhongli xoa cầm rồi nói:

- Nếu vậy thì thầy sẽ gọi hai đứa bằng cái tên đó mọi lúc nhỉ.

Cả hai mặt đen thui lại, Aether nhìn thấy em gái cậu đang có một chú do dự đưa ra quyết định gì đó. Lumine tiếc nuối nói:

- Dạ được, nhưng thầy không được kể vụ này cho cứ ai, nếu không, thì thầy đừng hòng đụng vào anh trai em.

Zhongli suy ngẫm rồi trả lời:

- Được, thầy chấp nhận hợp đồng đó với em.

Thầy đưa tay ra, Lumine cũng bắt lại, như hai tổng giám đốc khi bàn xong hợp đồng vậy. Xong rồi trước khi đi, thầy Zhongli hôn má Aether một cái rồi quay lưng đi, Lumine liền la lên:

- CHẲNG PHẢI LÀ CHỈ SỜ MÁ THÔI SAO?

Zhongli vừa đi về khu giáo viên vừa nói:

- Cái đó là lời đề nghị lúc đầu bị em từ chối, còn lời đề nghị sau của em không nói là sờ ở chỗ nhất định nào và không nói là bắt tôi sờ bằng gì. Tạm biệt hai em.

Lumine cứng họng, không biết rằng bản thân mới làm có trò gì nữa, Aether bị sốc rồi nhìn em gái.

" Em hại chết anh rồi kìa Lumine"

" Em không thể chấp nhận được, em còn chưa hôn má anh mà, tại sao ổng có thể chứ"

Aether hết nước chấm với cô em gái này, anh quay qua đi với Albedo, cứ để Lumine cho Yanfei. Trên đường đi cũng khá dài nên họ nói chuyện với nhau một chút:

Albedo: - Cậu có vẻ ngại với biệt danh mà người nhà được cho cậu nhỉ.

Aether: - Ngại thật đấy, nhưng tụi mình không muốn nói hay trách cô chú.

Albedo: - Thì ra cậu không muốn họ buồn.

Aether chỉ im lặng cười nhẹ một cái, nụ cười thật đẹp trong ánh sáng, nó dịu dàng, thơ mộng và ấm áp lạ thường. Nhưng vẫn có nét đượm buồn như đang có nhiều chuyện tâm tình muốn nói ra vậy. Albedo khựng lại nhìn khuôn mặt đấy, anh không hiểu sao trong lồng ngực anh có một cảm xúc kì lạ không nói lên lời vậy. Aether cảm thấy Albedo cứ nhìn mình nãy giờ, cậu liền nói:

- Sao cậu nhìn mình chằm chằm vậy?

Albedo liền hoàn hồn lại nói:

- Không chỉ là nhìn cậu khá giống e gái mình.

Aether liền ngạc nhiên nói:

- Cậu cũng có em gái à.

Albedo: - Đúng vậy.

Aether: - Chắc em ấy cũng phải đẹp lắm vì có người anh trai đẹp như thế nào cơ mà.

Albedo bật cười, nói thật thì nhiều người cũng nói cậu đẹp, nhưng cậu chỉ không hiểu sao nhưng mà riêng người này nói thì lại khiến anh sẽ khắc mãi trong tâm trí. Khi tới trước cửa phòng túc xá, Albedo mở cửa ra cho cậu thì trước mặt cậu là cách các anh chàng có chiều cao tầm ngang nhau, không ai mặt áo trừ Venti đang ngồi đánh đàn hạc. Albedo liền nói:

- Mọi người, đây là Aether, cậu ấy sẽ ở với chúng ta. Aether, đây là Kazuha, Heizou, Venti và Xiao.

Aether vui vẻ chào mọi người, Venti liền bỏ đàn hạc xuống, đi ra kéo tay Aether vô, nói:

- Thật là vui khi những cơn gió đã đưa cậu tới đây nàng thơ của tớ à.

Nàng thơ??? Cậu đang không biết Venti đang nói gì nhưng mà chắc là cậu ấy mừng vì cậu ở chung phòng. Một nói quen thuộc vang lên:

- Ai nói em ấy là nàng thơ của cậu hả, tên nát rượu kia.

- Thôi nào Kaeya, cậu bị hành nguyên tiết Toán thì cần phải xả giận lên người tôi chứ.

- Kaeya nói đúng đó, cậu ấy còn chưa đồng ý mà tại sao lại là của cậu được chứ.

- Im đi vua của chú hề, mà cậu ấy cũng đâu biết cậu là ai đâu.

Trong lúc của ba người đang cãi nhau thì một tông giọng trầm nói:

- Hai người các cậu đang làm gì mà ồn ào trước cửa phòng kí túc xá của vợ tôi vậy.

- Ayato tiền bối đang nói gì vậy?

Ayato mệt mỏi đi tới vào bước vô trong, mặt kệ mấy người kia, anh đưa đồ cho Aether, Kaeya khó chịu rất nhiều. Anh liền cảm nhận nên liền nép qua một bên, kéo sợi dây chuyền trong áo Aether ra cho mọi người coi, vì nó không đơn giản là dây chuyền mà là sợi dây xỏ qua một chiếc nhẫn và giơ tay trái anh lên, và nói:

- Vậy cũng hiểu được rồi nha.

Kaeya liền bực mình nói:

- Thì ra thứ đó là thứ được gọi là vật định tình.

Aether cảm thấy bản thân đang rất khó sử với mấy anh chàng này, cậu không biết nên nói sao nữa. Kazuha liền đi tới kéo vai Aether lại mình rồi nói:

- Chẳng phải tí tất cả chúng ta còn tiết học buổi chiều sao? Giờ không đi ngủ là mệt lắm đó.

Ba con người cao kia cũng tạm biệt Aether rồi bỏ đi về phòng nghỉ ngơi. Albedo đóng cửa lại, Aether thở dài, vì cuối cùng cậu cũng được tự do, cậu liền quay qua nhìn Kazuha nói:

- Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm Kazuha à, cậu đúng là ân nhân của tớ.

Albedo liền nói:

- Giường của cậu ở bên trong góc bên cạnh Xiao.

Aether vui vẻ về giường, vừa cất cặp lên giường và bỏ giày ra thì cậu nhảy thẳng lên giường ôm gối, liền ngủ luôn.

- Aether nè...

Cả năm ngạc nhiên với tốc độ lăn vào giấc của Aether, nhưng nói thật thì nhìn cậu ấy ngủ trông rất dễ thương. Tất cả mọi người liền im lặng đi nghỉ ngơi, còn Xiao nằm xuống giường quay qua nhìn Aether, vì cậu đã gặp Aether như không biết đúng là cậu không vì lúc đó cậu ấy rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro