Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một mùa hè, khác với mọi mùa hè khác, Xiao cùng nhóm thầy cô đi chơi ở quê của thầy Diluc. Vì cậu là con trai của thầy Zhongli nên cậu cũng đi chung, mọi người đều ở trong Tửu trang Drawn. Vì chán nên là cậu đã ra ngoài chơi, cậu có đi ngang qua thấy có mấy đứa con trai tầm tuổi cậu bắt nạt một cậu bé tóc ngắn ngang vai có màu vàng óng.

- Mày là đồ sao chổi.

- Nếu không phải hai anh em mày tồn tại thì ba mẹ mày sẽ không mất đâu.

Cậu bé liền đẩy tên đó ngả xuống đất rồi nói:

- Mấy người có thể kêu tôi là sao chổi nhưng không được nói em gái tôi như vậy.

Tên kia thấy đại ca của mình bị đẩy ngã nên hắn quay qua tung một cú đấm về phía cậu bé tóc vàng, nhưng Xiao liền chạy tới nắm lại cổ tay hắn và nói:

- Không được đánh người khác.

Tại cậu không để ý nên bị tên còn lại đấm dính mặt, nên cậu đã buôn tay thằng đối diện ra, anh đen mặt lại nhìn ba tên bắt nạt phía trước, tính sửa tụi nó nhanh gọn lẹ. Thì một thằng đó trong đám đó nói:

- Khuyên thật đấy, nếu mày mà dây dưa với nó là mày sẽ ngỏm cho coi. Nó chính là sao chổi đó, ba mẹ nó mất là do nó, tương lai cả người nhà nó mất để lại một mình nó mà thôi.

Điều đó nói trúng tim của cậu bé đằng sau cậu, cậu ấy liền chạy tới đấm một tên ở phía trực diện sau đó đá một tên bên cạnh, còn tên đằng sau thì bị cậu nắm tay vật ra phía trước. Khiến mấy tên điên đó liền bỏ chạy. Cậu ấy không nói gì chỉ nắm lấy cổ tay ra bờ hồ gần đó, cậu lấy khăn nhuống xuống nước rồi lấy lau vết thương cho Xiao, nước thấm trong chiếc khăn mềm và mát khiến cho vết thương trên má dịu đi. Cậu nhìn qua thì thấy cậu ánh dương ấy khóc, cậu tự nhiên đưa tay lên lau nước mắt cho em, em cũng bất giác mà dụi vào tay cậu. Mặt em thật mềm, cậu định hỏi thì em liền nói:

- Tại sao...anh lại cứu em...?

Xiao bất ngờ, nhưng cậu nghĩ là chắc do cậu muốn ngăn mấy người mạnh hơn ăn hiếp người yếu hơn chăng. Em ấy liền nói tiếp:

- Anh là người thứ hai đứng ra cứu em. Anh Kaeya là người đầu tiên, nhưng giờ ảnh không ở đây.

Cậu không biết nói gì, nhưng ẻm lỡ nói hết những gì cậu tính hỏi vậy. Em ấy lại hỏi:

- Mà anh tên là gì vậy?

Xiao chỉ lạnh lùng nói:

- Xiao.

Em ấy liền vui vẻ lên lại, nụ cười của tia nắng mùa hè, ấm áp đến lạ thường, em giới thiệu về bản thân:

- Còn em tên là Aether, nếu không phiền thì anh làm bạn với em không?

Xiao ngạc nhiên vì từ trước tới giờ không một ai muốn kết thân với cậu cả, có lẽ vì cậu khó gần. Nhưng Aether thì lại muốn cậu là bạn với em ấy, cậu không trả lời chỉ quay qua hướng khác, nhưng gò má cậu ửng hồng như đang phản bội lại cậu vậy. Em nhìn thấy vậy liền hiểu nên ôm lấy Xiao và nói:

- Anh im lặng là coi như anh đồng ý.

Cậu không biết nói gì nhưng cũng mỉm cười nhìn em. Sau buổi đó thì nguyên kì nghỉ hè năm đó, Xiao lúc nào cũng đi chơi với em và cũng gặp được ông bà và cô chú của em. Và em cũng được gặp Zhongli, và có vẻ như ba cậu rất thích Aether, nhưng lâu lâu khiến cậu khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro