"Albedo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: AlbeSUS x Aether

Tôi chỉ là sản phẩm thất bại, một sản phẩm không hoàn hảo. 

Họ chỉ biết đến một Albedo thiên tài, hoàn hảo từ đầu đến chân. Còn tôi mãi mãi chỉ là sinh vật vô danh nào đó mang hình dáng của Albedo kia.

Tôi có suy nghĩ, có cảm xúc riêng. Chỉ là...không một ai biết đến tôi, không một ai quan tâm tôi. Albedo được ngưỡng mộ, được khen ngợi, ai ai cũng yêu mến. Nhưng còn tôi, mãi không thể thoát khỏi cái bóng của hắn.

Tôi muốn được như Albedo. Muốn được mọi người vây xung quanh, muốn thoát khỏi sự cô độc này. Tôi muốn có được vị trí của Albedo. 

Tôi phải thông thái như Albedo, phải mạnh mẽ như hắn. Tôi sẽ hiểu hết mọi thứ về hắn, từ thói quen, sở thích, những mối quan hệ đến những cảm xúc của con người. Đến lúc đó, tôi sẽ có thể thay thế hắn, trở thành Albedo hoàn hảo của mọi người, không còn phải trốn chui trốn lủi như con chuột cống ở cái nơi lạnh giá này.

Tôi trộm tài liệu nghiên cứu của hắn, nỗ lực học tập. Tôi tự rèn cho mình một thanh kiếm, luyện tập mỗi ngày không ngừng nghỉ. Đôi lúc tôi theo dõi hắn xuống thành Mondstadt, tìm hiểu về bạn bè hắn, bắt chước thói quen trò chuyện, ghi nhớ từng chuyển động một của hắn. 

Khi tự tin bản thân đã hiểu hết về Albedo, tôi liền xuống núi thực hành. Mọi thứ đều theo kế hoạch, không một ai nhận ra điểm khác biệt. Cứ đà này, mong ước của tôi sẽ thành hiện thực.

.

.

.

Nhưng rồi một biến số xuất hiện, mang tên Nhà lữ hành. 

Ngôi sao trên cổ Albedo, điểm "không hoàn hảo" duy nhất ở hắn, tôi cứ nghĩ chỉ cần xóa nó trên cơ thể bản thân thì có thể tiến thêm một bước tới thành công. Nhưng nó lại khiến tôi suýt lộ tẩy. Ai mà ngờ Nhà lữ hành kia lại chú ý đến nó chứ! Từ đó, tôi cho luôn tên cậu ta vào danh sách cần trừ khử. Không một ai được biết về thân phận thật của tôi, vì thứ đó sẽ sớm không còn trên thế gian này.

.

.

.

Chết tiệt! Bông hoa lừa dối ăn hại kia đúng là rách việc! Bao nhiêu dự tính của tôi đều phá sản, chỉ vì sự yếu đuối vô dụng của nó. Bực mình hơn hết, đám đồng đội của Albedo luôn bảo vệ hắn, nhất là Nhà lữ hành kia. Tại sao hắn ta lại may mắn đến thế?! Tôi sẽ cướp bằng hết của hắn, cả đám đồng đội kia, cả Nhà lữ hành kia. 

Tôi quyết định không giết cậu tóc vàng kia nữa. Chỉ cần làm vài trò tiểu xảo để cậu ta tin rằng Albedo giả mạo đã chết là xong. Thuận tiện có thể tiếp cận cậu ta tìm hiểu.

Tôi biết được tên Nhà lữ hành là Aether. Một cái tên quá đỗi xinh đẹp, một cái tên...thứ mà tôi chưa bao giờ có. Aether luôn thám hiểm đây đó nên khá tốn thời gian để biết hết về cậu ta. Tính cách Aether khá dịu dàng, đôi lúc sẽ hùa theo những trò nghịch ngợm của bạn bè. Cậu ta nhìn hiền lành mà đụng đến con bé bạn đồng hành là cậu ta xách kiếm chém cho bằng chết thì thôi. 

Thông tin giá trị nhất có lẽ là...Albedo có thứ tình cảm khác thường với cậu ta. Thứ mà con người gọi là tình yêu, thứ mà tôi chưa từng được nếm trải từ khi có nhận thức đến này. Cho đáng đời Albedo, Aether không hề biết hắn ta cảm nắng cậu. Thế thì tôi chỉ cần đến trước cướp cậu ta đi là được.

.

.

.

Tình yêu mùi vị ra sao? Làm sao để biết mình đang yêu? Khi yêu con người thường làm gì? Quá nhiều câu hỏi không có lời giải đáp. Mỗi người đều có cảm nhận khác nhau về tình yêu, không ai giống ai. Tôi đã phải rình mò các cặp đôi yêu đương. Có lẽ đó là việc nhục nhã nhất cuộc đời mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại.

Càng tìm hiểu, tôi càng thất vọng. Tình yêu thật khó hiểu, rắc rối còn hơn cái kế hoạch chiếm được vị trí của Albedo. Nhưng càng thất vọng, tôi lại càng muốn tìm hiểu để hiểu rõ hơn về nó. Tôi chìm đắm trong việc đó từ lúc nào không hay. Liệu trên đời này, có ai chịu chấp nhận con người thật của tôi không? Liệu có ai thật sự yêu thương tôi vì tôi là tôi chứ không phải là cái bóng của ai khác không?

Người ta nói khi yêu, họ sẽ chấp nhận ưu nhược điểm của đối phương, bù đắp những khuyết điểm của nhau. Tôi đành đóng vai thành stalker theo dõi Nhà lữ hành một lần nữa. Tôi phải tìm ra toàn bộ điểm mạnh điểm yếu của cậu ta, tôi sẽ học cách chấp nhận chúng, rồi tôi sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo của cậu ta.

Aether rất mạnh mẽ nên không cần ai bảo vệ. Aether tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Aether có tật nói mớ lúc ngủ, vì nó khá dễ thương nên tôi không nghĩ đó là nhược điểm. Aether không bao giờ chịu nghĩ đến bản thân, cậu ấy hay ngủ bờ ngủ bụi ngoài thành, lâu lâu lại ăn đại mấy thứ cây cỏ dại hay dịch slime trong chuyến hành trình. Nhưng Aether và cả con bé bay lơ lửng đều thích đồ ăn ngon. Và cậu ấy vẽ đặc biệt xấu.

Tôi học nấu ăn, tôi học vẽ vời, học xử lý vết thương, học cả trang trí nhà cửa. Chỉ vì Aether. Dám cá Albedo sẽ chẳng bao giờ chịu chơi như tôi. Rồi một ngày tôi biết đến khái niệm tình dục. Có hơi quê nhưng là một con người thì cần phải biết đến thứ này. Không biết tên Albedo kia có hay mơ thấy cảnh làm tình với Aether không, chứ tôi bị 2 3 lần rồi.

.

.

.

Từ lúc nào mà mục tiêu của tôi chuyển từ "thay thế Albedo" sang "chinh phục Aether". Aether rời Mondstadt, tôi mong ngóng. Aether bị thương, tôi lo lắng. Aether đi cùng Albedo, tôi bực tức. Aether vô tình nhìn về phía tôi đang núp, tôi hạnh phúc. Đầu tôi không còn gì khác ngoài tên cậu ấy. Nhưng cậu ấy có biết tôi là ai đâu, vì tôi còn không biết bản thân là gì kia mà...

Có lẽ tôi biết yêu rồi. Sau khi trở thành Albedo, tôi sẽ tỏ tình với em. Tôi sẽ làm mọi thứ để chúng ta có thể hạnh phúc.

Một khi tôi trở thành Albedo...

Trở thành Albedo...

Thế thì chẳng phải khi ấy người em yêu là "Albedo" chứ không phải "tôi" sao?!

Tôi muốn thay loại bỏ Albedo và thay thế vị trí hắn ta, nhưng ngược lại, tôi cũng muốn Aether chấp nhận bản thân tôi. Thật mâu thuẫn làm sao...

.

.

.

Vướng phải bão tuyết, lại còn đụng phải Vua Mũ Đá khiến Aether bị thương nghiêm trọng. Những lúc cần Albedo thế này thì hắn ta lại ở đâu kia chứ! Không ai biết em ấy đang lâm nguy cả. Thế thì đành phải để tôi ra tay vậy.

Tôi đem Aether về hang trú ẩn, băng bó vết thương và sưởi ấm cho cậu ấy. Lần đầu tiên tôi được nhìn mặt Aether kĩ như thế. Người ta nói Nhà Lữ Hành có nét đẹp như một thiên thần, quả là không sai. Nhưng liệu một thiên thần có chấp nhận thứ như tôi không?

Aether hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ. Cậu ta tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Là người hiểu rõ về thương tích của Aether, đương nhiên tôi phải bắt cậu ấy nằm yên dưỡng thương. Cậu ra bướng bỉnh gồng cơ tay chứng minh bản thân hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng cuối cùng lại nằm vật ra giường do đau nhức. Giá mà tôi luôn được cười đùa với Aether thế này.

"Lần nào lên núi tuyết cũng bị thương, lần này lại phiền anh chăm sóc rồi Albedo." Câu nói của Aether khiến tôi chợt nhận ra người cậu ấy nói chuyện từ đầu đến giờ không phải là tôi. "Albedo? Anh sao vậy? Hình như sắc mặt không được tốt cho lắm..." Có lẽ sự thất vọng bộc lộ ra mặt luôn rồi. Tôi phải bình tĩnh, phải kiềm chế. Có như vậy thì mới giữ được lớp vỏ bọc này lâu nhất có thể.

"Tôi ra ngoài tìm thêm nguyên liệu bào chế thuốc. Cậu ở đây nghỉ ngơi đi, đừng đi đâu hết." Tôi lấy cớ ra ngoài làm lạnh lại cái đầu, cũng không quên dặn Aether chú ý sức khỏe. Nhưng tôi không ngờ...Aether biết tất cả.

.

.

.

Rất cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi luôn sẵn sàng nói chuyện với anh nếu anh thích nên đừng theo dõi tôi nữa nhé. Nếu có dịp gặp lại, hi vọng anh có thể cho tôi biết tên thật của anh. Không phải "Albedo" mà là tên của riêng anh đấy.

Khi tôi quay về thì Aether đã biến mất. Cậu ấy chỉ để lại một bức thư trên bàn. Cuối cùng thì tôi cũng không qua mắt cậu ấy được. Có lẽ tôi nên xin lỗi hoa lừa dối kia...nhưng chuyện đó để sau đi. Việc quan trọng hiện giờ, là tôi phải kiếm một cái tên, một cái tên để Aether không thể quên được.


END END END.

..........................................

Không vào được game nên chán chán viết đại hoi ;-;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro