Tiệc nhỏ :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai và em gái cùng nhau đi khắp biển sao trời. Chỉ vì một lần lỡ bước, họ bị kẹt nơi đất khách quê người chẳng thể trở về được.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm nhà lữ hành yêu dấu của tôi ! Nếu không có cậu thì chắc tôi đã bị những Hilichuls này cướp sạch hàng hóa mất ! Ngàn vạn lần cảm ơn cậu thật nhiều, nhà lữ hành !

- Không sao, chuyện nên làm cả thôi. Phía trước không xa có một điểm dừng chân được những kỵ sĩ bảo vệ, anh hãy đến đó nghỉ ngơi một chút rồi hẵng tiếp tục đi.

- Vâng ! Vâng ! Xin cảm ơn cậu nhiều lắm nhà lữ hành yêu dấu của tôi ! Đáng là chút lòng thành của tiểu thương tôi đây, xin cậu hãy nhận lấy ! Xin cậu hãy nhận lấy !

- ... Cảm ơn anh... Chúc anh đi bình an !

Tiểu thương cùng đoàn xe của mình tiếp tục lên đường. Anh ta cứ đi một chút lại cúi đầu cảm ơn cho tới khi không thể thấy được bóng dáng vàng rực của nhà lữ hành ấy nữa.

- Nhà lữ hành, cậu đói không ? Paimon đói rồi. Chúng ta về thành Mondstadt ăn gà hoa ngọt đi...

- Ừm...

- Paimon sẽ chừa cho cậu phần đùi ngon nhất !

- Ừm...

- ... Được rồi ! Lần này Paimon sẽ trả tiền ! Nhưng lần sau nhà lữ hành phải nấu thật nhiều đồ ăn cho Paimon đấy nha !

- Cảm ơn cậu nha, Paimon.

Nhà lữ hành vui vẻ ôm cô bé tóc trắng lên xoa đầu. Mặc dù thích thật nhưng tóc rối thì sẽ không đẹp đâu. Paimon vùng vằng thoát khỏi vòng tay của nhà lữ hành trẻ. Cậu cũng chẳng chấp nhặt gì chuyện này mà cùng cô bé dịch chuyển về thành Mondstadt.

Cả hai đến trước quán Người Săn Hưu, Paimon hào hứng xung phong đi gọi gà hoa ngọt. Nhà lữ hành mỉm cười với cô bé rồi ngồi xuống ghế chờ đợi.

Đôi mắt vàng rực rỡ chăm chú nhìn lên bầu trời xa xăm. Nỗi nhớ nhung ùa về tâm trí. Khoảng khắc ấy, cả thế giới như dừng lại. Không có con người, không có âm thanh, chỉ còn lại nỗi nhớ.

... Em gái nhỏ của anh... Rốt cuộc thì em đang ở nơi nào ?...

- Cậu lại nhớ người nhà của mình ư, nhà lữ hành ?

Cơn gió mát thổi bay mái tóc vàng, nhà lữ hành như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Trước mặt là đôi mắt xanh như bầu trời quê hương cậu.

- A ! Là cậu à Venti ! Và... Cơn gió nào đã mang nhà thơ đầy tài năng tới đây ?

- Mỗi cơn gió đều đi theo cậu, nhà lữ hành à...

Venti chẳng ngần ngại gì ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Vẫn nụ cười quen thuộc từ những ngày đầu gặp gỡ, chàng trai của gió chẳng biết lấy đâu ra gan to mật lớn mà vươn tay lên xoa đầu nhà lữ hành.

- Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn đang làm thật sự rất tốt đấy, nhà lữ hành à... Chỉ cần cậu còn bước chân trên vùng đất Teyvat này, cơn gió sẽ luôn luôn đồng hành cùng cậu...

- A ! Tên hát rong này ! Sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy hả ?! Gà nấu hoa ngọt sẽ không đủ phần cho cậu đâu !

Tiếng hét vang vọng của cô nàng bé nhỏ cắt ngang câu nói của Venti. Tay cậu ta cũng nhanh chóng rời khỏi mái tóc dày mềm của nhà lữ hành. Dù khóe miệng vẫn cười nhưng sâu trong đôi mắt lại hiện lên sự tiếc nuối khó thấy.

- Ehe ! Đừng nói vậy chứ Paimon bé bỏng. Nếu Paimon cũng chia phần cho tôi, nhà thơ lang thang này sẽ tặng cho Paimon một khúc ca đầy hào hùng của người dẫn đường tuyệt vời nhất Teyvat. Thế có được không ?

- Lại "ehe" ! Nhưng nếu cậu đã có lòng thì Paimon đây cũng sẽ không bạc đãi cậu đâu, tên hát rong ! Hứ !

Tên hát rong chỉ bằng vài câu nói mà đã thành công được cô bé sành ăn Paimon mời cơm. Và như đã thông đồng với nhau từ trước, hai cái đùi gà ngon nhất đều dành vào bát cho nhà lữ hành.

- Cái này là Paimon đã hứa nên cậu hãy ăn hết đi nhé, nhà lữ hành !

- Tôi thấy nó là phần ngon nhất nên nhường cậu thôi. Ăn hết đi nha !

Hai câu như sự biện hộ vụng về khiến nhà lữ hành che miệng bật cười.

- Cảm ơn Paimon... Cảm ơn Venti...

- Ehe...

Cả hai đồng thanh cười. Buổi tiệc nhỏ cứ thế diễn ra. Rồi chẳng biết từ đâu, những con người luôn bận rộn lại từ khắp Mondstadt tụ tập đến. Và những lời biện hộ vừa kì lạ vừa quái đản đã ra đời.

- Chị nghe nói có người mời tiệc nên đã vội vàng sắp xếp công việc ở thư viện để đến đây với hai cưng đấy. Hai cưng thấy chị có tuyệt vời không nào ? : Lisa với nụ cười thương hiệu.

- Vừa nãy tôi cùng Noelle vừa đi dọn một đám hilichusl xong. Thật sự là tôi cùng cô ấy vô tình thấy nhà lữ hành cùng Paimon nên đã ghé... : Amber cùng Noelle vừa gọi thêm món.

- ... Có đơn hàng... Tôi chỉ đi ngang qua thôi... : Lão gia Diluc với thùng rượu bên chân.

- Ồ thế à ~ Còn tôi thì đến đây vì ngửi thấy mùi rượu rất thơm đấy, lão gia ạ ~ : Kaeya vỗ vai nhà lữ hành tỏ vẻ thân mến.

- Nhà lữ hành, Paimon, hai người không phiền nếu chúng tôi ngồi cùng bàn được không ? Tôi vừa tìm ra vài thứ hay ho muốn người đầu tiên là nhà lữ hành đây thử trước đấy. : Quý ngài Albedo cùng cô Sucrose cùng nhau bước tới. Theo chân họ là cô bé kỵ sĩ Tia Lửa :

- Anh Kỵ sĩ Danh Dự ơi, cho Klee ngồi chung với nhé ! Klee mong mãi anh mới về đây đó ! Klee nhớ anh lắm luôn đó, anh Kỵ sĩ Danh Dự ơi !

- E hèm ! Các vị không ngại nếu có thêm người tham gia chứ ? : Là Jean và Barbara. Theo chân hai người là những khuôn mặt vô cùng quen thuộc với nhà lữ hành.

Nhà thám hiểm xui xẻo Bennett, cậu bé sói Raizo, cô nàng kiêu kì Eula, công chúa định tội Fischl, bé mèo ghét rượu Diona, nhà tiên tri nghèo túng Mona, người vẽ bản đồ Mika và cuối cùng là ma nữ băng giá Rosaria.

Bình thường bọn họ luôn bận rộn với mọi thứ, vậy thì thật kì lạ khi tất cả đều "vô tình" tụ tập lại tại nơi này. Vì lí do gì cơ chứ ?

Hơn hai mươi người cùng nhau ngồi chật kín quá Người Săn Hưu. Rượu cùng món ăn được mang lên liên tục. Và như có cùng chung một mục đích, cả đám nhanh chóng chuốc say nhà lữ hành tửu lượng cực kém.

Dưới cơn say bét nhè, nhà lữ hành cũng chẳng thể nào kiềm chế nổi sự nhớ nhung trong lòng nữa mà bật khóc. Nước mắt cứ thi nhau phá vỡ nội tâm luôn kiên định nhưng cũng vô cùng mỏng manh.

- Tôi muốn gặp em ấy... Dù như thế nào, tôi cũng muốn gặp em ấy... Hức hức... Hu hu... Em gái nhỏ của tôi... Tôi muốn ôm em ấy thật chặt và không bao giờ buông tay nữa... Aaaa...

- Nhà lữ hành... Nhà lữ hành ! Cậu đừng lo lắng nữa ! Có... Có Paimon ở đây rồi, chắc chắn sẽ tìm được cô ấy. Paimon hứa đấy ! Paimon hứa đấy !

Cô bé ôm chặt lấy nhà lữ hành vào lòng. Ngày hôm nay, cậu sẽ không cần phải làm một nhà lữ hành luôn luôn kiên trì nhẫn nhịn với mọi người nữa. Cậu chính là cậu mà thôi. Chính là một người anh trai luôn đi tìm người em gái.

Bữa tiệc nhỏ kết thúc với màn trả mora siêu ngầu của lão gia :

- Hôm nay coi như tôi mời nhà lữ hành cùng Paimon.

Cả đám cũng dần quay trở lại với công việc vốn có của mình. Chỉ còn lại tên hát rong Venti là cùng Paimon cõng nhà lữ hành say khướt với đôi mắt sưng húp vì khóc vào Ấm Trần Ca để cậu nghỉ ngơi.

Hai người ra khỏi ấm, Paimon không nhịn được mà chợt nói :

- Thật không ngờ tên hát rong nhà cậu lại có thể tập hợp được mọi người đến đây đấy. Với cả, hôm nay cậu không say à ?

Venti nghe mà chỉ biết bật cười :

- Đâu thể ngày nào một nhà thơ như tôi lại say được. Và hơn cả say rượu, chúng tôi lại cùng nhau say đắm một thứ khác tuyệt vời hơn nhiều.

- ... Dù sao thì cũng cảm ơn cậu... Và cả mọi người...

- Paimon, nhờ cô hãy luôn chăm sóc nhà lữ hành bé nhỏ của chúng tôi nhé.

- Tất nhiên rồi ! Đây là nhiệm vụ của người dẫn đường tuyệt vời nhất Teyvat mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro