Bụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần linh đã tặng em một mái tóc vàng rực rỡ khiến tôi xao xuyến.

Tôi băn khoăn, liệu thân xác đã ô uế vì tội lỗi này có thể nắm chặt tay em được không. Nhưng em đã thay tôi trả lời được câu hỏi ấy...

Nhà lữ hành tóc vàng lương thiện nắm chặt tay Kẻ Lang Thang dạo bước trên con phố của khu cảng Ormos sầm uất náo nhiệt. Cậu hào hứng chào hỏi những người quen ở đây và luôn ghé vào những cửa hàng nhỏ mua những thứ kì lạ đặt vào tay người kia kèm nụ cười tinh nghịch và câu :

- T... Tôi chỉ mua thêm món này nữa thôi... Eh...hehe...

Từ ngày được sống lại?, Scaramouche hay bây giờ được biết đến với danh xưng con nhà hiệu trưởng Wandere, hắn lại càng yêu mái tóc dài vàng óng mượt dưới ánh nắng Mặt Trời của nhà lữ hành Aether. Hắn yêu cậu ấy rất rất nhiều. Nếu như là trước đây, có lẽ, hắn đã bắt giam cậu vào ngục tù tình yêu và chỉ để mình hắn thấy. Có lẽ Aether cũng chút ít biết điều đó nhưng cậu đã lơ đi và tha lỗi cho những tội ác mà hắn đã gây ra trước đây. Điều đó khiến Wandere yêu lại càng thêm yêu chàng trai tóc vàng xinh đẹp ấy.

Ngày hôm nay, Wandere có dịp được đi chơi chung với Aether là nhờ Nahida đã bắt cóc Paimon mang đi làm máy nghiền ở một nơi khác của lễ hội cảng Ormos. Hắn vui tới mức nhiều lúc không kiềm chế được nụ cười khiến nhà lữ hành rùng mình nuốt nước bọt. Tên này đã phần nào hiền lành hơn trước nhưng dù vậy, kẻ điên thì vẫn là kẻ điên mà thôi.

Wandere bất chợt siết chặt cổ tay Aether, ánh mắt khó chịu khi thấy chàng trai của mình cười ha hả với một tên lái buôn mồm dẻo quẹo trong khi đang nắm tay hắn. Hắn lườm gã lái buôn tới mức, gã sợ hãi mà free món hàng cho Aether kèm theo quà đắt tiền rồi gom đồ chạy mất khiến cậu chàng ngơ ngác. Cậu quay đầu lại thì thấy tên Nón Tròn này vẫn tỏ thái độ không hài lòng nhưng vẫn hậm hực nắm chặt tay không nói lời nào.

Aether phì cười, vội cất hết những món đồ trong tay cậu lẫn hắn vào túi rồi kéo Wandere đi vào con hẻm nhỏ vắng người.

Lễ hội vốn sầm uất và náo nhiệt hơn bình thường. Cũng vì vậy mà những con hẻm nhỏ cũng vắng vẻ hơn vì mọi người đều đổ ra đường chính tham gia sự kiện. Đây là điều kiện thuận lợi cho những cặp yêu đương rủ nhau chơi trò tạo e... Rủ nhau tìm những nơi như thế này để lén lút bày tỏ tình yêu nồng cháy.

Chiều cao chênh lệch chút ít, Aether vẫn thấp hơn Wandere một chút. Nhưng nhà lữ hành muốn làm tổng tài bá đạo nên đã dồn kẻ lang thang vào góc tường, miệng kéo lên nụ cười nhếch đặc trưng, tay nhẹ vuốt má, miệng lạnh lùng nói :

- Này Kẻ Lang Thang cô độc, ta thích sự thú vị trong đôi mắt của ngươi. Từ nay trở đi, ta cho phép ngươi được yêu ta bất kì lúc nào ngươi muố...

Chưa đợi tổng tài bá đạo Aether nói hết câu, tiểu nha đầu giả nghèo con nhà hiệu trưởng đã áp lên môi cậu một nụ hôn khiến cậu chàng tròn mắt kinh ngạc. Nhịp thở bỗng hẫng đi, Aether muốn há miệng để lấy hơi nhưng bị Wandere nhanh trí đưa lưỡi vào chặn mất. Nụ hôn kết thúc với sợi chỉ bạc mờ ám, Wandere liếm môi hài lòng rồi nhìn gương mặt đỏ như gấc đáp :

- Ta không cần ngươi phải cho phép... Vì ngươi vốn dĩ đã là của ta !

- Áuuuuu.... Ah.... X-Xin lỗi...!!!!

Bầu không khí ngập tràn ám muội và hường phấn bỗng chốc bị một tiếng hét toáng phá vỡ. Mà chủ nhân tiếng hét kinh điển ấy không ai khác ngoài cô bé Paimon. Cô lăn lông lốc vào trong con hẻm, phía sau là Nahida đang tạo dáng bịt miệng thương nhân Dori.

Aether mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn khi thấy sự xuất hiện không báo trước của 3 cô bé. Cậu ngại ngùng luống cuống, quơ chân múa tay lắp bắp :

- Ah... P... Paimon... Không... Không phải như cô nghĩ đâu... Ahhhh...!!!!

Aether muốn tìm một cái lỗ thật to mà chui vào. Bị Paimon phát hiện mất rồi ! Phải làm sao đây ! Lumine ơi, cứu anh với !!!

Nhìn người yêu đang bối rối không biết trốn vào đâu thì Wandere liền vươn tay, ôm lấy Aether chôn mặt vào ngực mình. Hắn lạnh lùng với 3 cô nàng cũng đang ngại ngùng :

- Từ bây giờ trở đi, nhà lữ hành tóc vàng này sẽ thuộc về kẻ lang thang cô độc ta !

Dori nhận ra, mình đã vô tình va phải một món hời lớn. Cô nhất định phải làm cho sự việc này lớn hơn mới được. Cô nàng mỉm cười gian xảo xoa xoa tay giở giọng điệu quen thuộc mời chào túi mora lấp lánh xinh đẹp :

- Quý ngài đây liệu có muốn tổ chức một đám cưới thật to khiến mọi người nhớ mãi không quên ? Tôi...

- Được ! Tổ chức thế nào ?

Wandere ngay lập tức đáp lời Dori. Hắn và cô nàng bắt đầu ngồi xuống bàn chuyện làm ăn. Đây là sự kiện cả đời, không thể làm hời hợt được. Aether ở bên này thì ngài muốn chui vào ấm Trần Ca rồi đóng nắp ấm lại mãi thôi. Paimon và Nahida ở bên cạnh thở dài an ủi nhà lữ hành.

Âm nhạc xập xình vang lên, những con người núp hẻm từ nãy giờ cũng bắt đầu hòa mình vào lễ hội. Dori có việc nên sau khi chốt kèo, cô liền rời đi với chiếc hợp đồng tỉ mora. Aether thở dài bất lực còn Wandere hài lòng vui vẻ nắm tay cậu. Ước muốn của hắn sắp hoàn thành rồi.

Aether nắm tay Paimon. Cậu ngước mắt lên nhìn về bầu trời xa xôi, nơi em gái cậu đang ở đâu đó tại Teyvat này. Aether muốn gặp Lumine, muốn ôm em ấy thật chặt và nghe em ấy nói lời chúc phúc tốt đẹp đến cậu. Nhưng... Lumine à... Em đang ở đâu ?
.
.
.
.
.
Ở một góc khuất nơi cao nhất của Ormos, nàng công chúa vực sâu xinh đẹp cầm trong tay bó hoa Inteyvat. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn về người anh trai mình thương đang hạnh phúc bên người anh ấy yêu. Lumine đặt bó hoa xuống, nhè nhẹ nói cho một mình mình nghe :

- Aether... Mong anh luôn hạnh phúc...

Gã sứ đồ vực sâu khó hiểu nhìn vị công chúa cao quý rơi giọt lệ. Gã lại càng không thể hiểu vì sao thấy anh trai mình hạnh phúc mà công chúa lại khóc. Nhưng dù vậy, gã cũng không muốn hiểu. Có lẽ, không hiểu vẫn là tốt nhất. Gã cúi mình, nâng niu bàn tay công chúa. Lumine nhẹ giọng :

- Đi thôi...

Cánh cửa mở ra, nàng công chúa xinh đẹp cũng gã sứ đồ liền biến mất. Dấu vết duy nhất chứng minh họ từng đến đây là bó hoa Inteyvat đã khô.

- Lumine...

                                Wandere x Aether

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro