Chap 6: Yêu và ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bánh xe ván trượt ma sát với nền đường giống như nhịp điệu nhạc remix hiện đại, làm cho một đứa lầm lì như tôi cũng vui vẻ mà hát theo. Chớp nhoáng như vậy cũng đã gần hai tuần tôi chuyển tới ngôi nhà chung của BTS. Trong khoảng thời gian ấy tôi trở lên thân thiết với họ hơn, trừ Namjoon và Yoongi. Các bạn biết mà, Yoongi thì vẫn cứ lạnh lùng nhìn tôi với ánh mắt ác cảm còn Namjoon duy nhất lần dẫn tôi lên phòng là chúng tôi có nói chuyện với nhau.

Mùi thơm từ túi bánh gạo cay mới mua làm tôi không khỏi xuýt xoa, giữa cái lạnh của đất nước Đại Hàn Dân Quốc mà nhâm nhi bánh gạo thì còn gì bằng. Nhưng đây không phải đồ của tôi nên tôi chỉ còn cách hít mùi cho đỡ thèm thôi. Có lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ chạy ngay đến chỗ vừa nãy mua một ít mang ra ngoài công viên ăn mới được.

Tôi mở cửa phòng tập định đi vào nhưng những tiếng nói chuyện ở bên trong làm tôi dừng hành động của mình lại. Tôi không nhìn thấy rõ nhưng dựa vào giọng nói tôi nhận ra những người đang nói chuyện bên trong:

Yoongi: Jin hyung, anh với Namjoon thử lên xin phép chủ tịch lần nữa xem thế nào.

Jin: Bọn anh đã lên rồi nhưng có vẻ chủ tịch sẽ không thay đổi quyết định đâu.

Jimin: Em thấy Ami cũng tốt mà sao mọi người cứ có ác cảm với em ấy là sao?

Taehyung: Không phải lần này mọi người đã quá nhạy cảm sao, em cảm thấy em ấy khác với những người trước.

Jungkook: Phải đấy, em ấy gần như làm hết mọi việc nhà, chơi game cũng giỏi, ...

Hoseok: Mấy đứa ngừng ở đây. Sao mấy đứa biết em ấy có tốt thật hay không? Hay cô ấy cũng giống như những người trước. Anh mày sợ cái vụ bị trộm đồ lót đấy lắm rồi.

Jimin: Em thấy em ấy đâu có dại trai, mà em ấy còn hướng nội. Mọi người nghĩ sai em ấy như vậy không sợ em ấy buồn sao?

Namjoon: Sao em biết em ấy không dại trai, em biết em ấy nghĩ gì à? Bây giờ lòng người hiểm ác, thật thật giả giả chẳng ai biết được.

Tôi cố ổn định lại bản thân, nở nụ cười tươi nhất có thể đi vào. Mọi người thấy tôi liền im bặt lại. Ánh mắt của họ như đang lo sợ tôi đã nghe thấy cuộc hội thoại. Jimin chạy ra cầm túi đồ:

-Sao em lại tới đây?

-Chủ tịch bảo em mang đồ ăn cho mọi người. Nhiệm vụ xong rồi, mọi người có cần gì không để em mua thêm.

-Không cần gì thêm đâu, em ở lại ăn cho vui.

-Dạ, thôi. Mọi người ăn đi, em đi trước đây ạ.

Tôi cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười cho tới khi vào trong nhà vệ sinh nữ. Gương mặt đầy giả tạo xuất hiện những giọt nước chảy xuống đọng dưới cằm, tôi chẳng khác gì một con ngốc, mới vậy mà đã thân thiết với họ. Sao tôi lại quên idol nhiều mặt, mà cũng đúng thôi, làm gì có ai thích người xa lạ ở chung với gia đình mình. Họ đối xử với tôi như vậy còn quá tử tế ấy chứ. Có lẽ tôi nên xin phép chủ tịch cho quay lại nhà trọ. Như vậy tôi vẫn có thể hoàn thành công việc của mình, họ cũng sẽ thoải mái hơn.

*******************************

Sau khi Ami rời đi căn phòng lại ồn ào trở lại. Seokjin có vẻ rất lo lắng:

-Liệu em ấy có nghe thấy bọn mình nói chuyện không?

Yoongi vẫn giữ thái độ chẳng mấy quan tâm:

-Nghe thấy thì sao mà không nghe thấy thì sao?

Taehyung nghe tới đây thực sự rất tức giận, tới mức suýt không sử dụng kính ngữ:

-Hyung nói vậy mà được à?

Hai mắt của Hoseok hơi nhíu lại, biểu hiện của việc anh đang rất tức giận:

-Em đang nói chuyện với Yoongi hyung đấy, cẩn thận giọng điệu của mình.

Jimin liền đứng ra giảng hoà:

-Taehyung, đó là anh của chúng ta, cậu làm thế cũng không được đâu.

Namjoon trở lại cương vị của một thủ lĩnh, lập tức ngăn chặn hành động có thể gây tới đánh nhau:

-Chúng ta không nên nói về chuyện này nữa, kết thúc ở đây.

Mọi người liền tản ra, Jungkook đứng một bên nhìn các anh, ánh mắt mông lung chất chứa rất nhiều suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro