Chap 14: Lời không nên nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo quả thật là những ngày cực kỳ khó khăn. Seokjin không thèm động tới bếp, mấy người còn lại thì suốt ngày ăn ở ngoài. Tôi thở dài, có vẻ cuộc chiến tranh lạnh này phải chờ một thời gian nữa mới có thể dịu xuống. Nhiệm vụ bây giờ của tôi là phải cố dỗ Seokjin trở lại như trước kia. Tôi chuẩn bị thịt bò để làm beefsteak, lại nấu thêm ít mì cay xào và làm thêm một li trà đào. Mong rằng những thứ này có thể giúp Seokjin bình tĩnh lại và suy nghĩ mọi việc kĩ lưỡng hơn.

-Cốc, cốc, cốc.

-Biến.

Tôi cố gắng mở cửa phòng.

-Anh định cứ không ăn gì như thế này sao?

Seokjin ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt nóng giận có vẻ dịu đi. Anh vịn thành giường đứng dậy.

-Nếu là đồ của mấy đứa kia ...

-Là em nấu, anh ăn đi.

Seokjin dùng dao cắt miếng thịt ma sát với đĩa tạo thành âm thanh "xoẹt xoẹt" tới lạnh cả gáy. Anh tống một nửa miếng thịt bự chảng vào miệng, giống như muốn trút hết sự tức giận lên miếng thịt.

-Seokjin à.

Anh ngẩng lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống. Tiếng dao nĩa vẫn vang lên đều đều.

-Nếu em đến để khuyên anh từ bỏ giống mấy đứa kia thì tốt nhất là thôi. Anh ăn no rồi em đem đi đi.

Tôi tha thiết nhìn anh.

-Seokjin, nếu cứ thế này không phải cách. Namjoon anh ấy cũng vì ...

-Vì cái gì? Cô ấy cũng đâu có làm gì ai đâu mà tại sao tất cả mọi người cứ phải tỏ vẻ căn ghét cô ấy?

-Rầm.

Tôi ngoảnh lại, sáu thành viên khác đều tỏ vẻ tức giận. Hoseok đi lên kéo áo Seokjin để anh đối diện với mình:

-Anh nói cô ta không làm gì? Anh có biết là cô ta từng tìm cách để quyến rũ Namjoon và Jackson cùng một lúc không? Cô ta còn từng gửi ảnh khỏa thân cho cậu ấy đấy. Vì cái sự hâm mộ vô nghĩa của anh, Namjoon phải giấu việc này không dám nói với chủ tịch. Nếu không thì anh nghĩ cô ta còn được bình yêu thế này không?

- IM ĐI, IM HẾT ĐI. ĐỒ DỐI TRÁ.

-Anh có còn là anh cả của chúng em không vậy hả?

-Đúng tôi không phải anh của mấy người. BTS là gì, tốt nhất giải tán đi.

Hoseok đấm một quả vào mặt anh. Seokjin đứng dậy lao vào đánh lại. Mọi người phải chạy tới can hai người. Tôi ghìm lấy cánh tay Seokjin mong anh bình tĩnh hơn.

-TRÁNH RA.

Tôi bị đẩy ngã xuống, trán đập vào thành bàn thủy tinh "cốp" một tiếng. Tôi cảm giác hơi xót xót, nhưng không biết là tại sao như vậy.

-Anh làm em ấy chảy máu rồi.

Yoongi đẩy anh ra nâng mặt tôi lên để quan sát. Seokjin nhìn tôi chân chân:

-Anh ... anh ...

Tôi cố gắng ngồi dậy, trước khi ra ngoài ngoảnh lại lần nữa:

-Seokjin, lời vừa nãy quả thật không nên nói ra đâu. Anh nghỉ ngơi sớm đi.

Cánh cửa dần dần khép lại. Jungkook cũng đi ra:

-Anh, em thực sự thất vọng vì anh.

***********************

-OÁI, ĐAU.

Namjoon nhìn mẩu bông có chút bất đắc dĩ.

-Anh xin lỗi, không phải anh cố ý đâu.

-Hic, không sao anh ạ.

-Thiệt tình, cái ông anh hậu đậu này tránh sang một bên.

Jimin ngồi bên cạnh thấy cảnh này không chịu được nữa, đẩy Namjoon dịch sang cướp lấy bông băng sát trùng. Vết rách trên trán của tôi may là không quá to nên không phải đi khâu. Nếu không lại để lại sẹo thì sau này ai dám cưới tôi đây trời.

Taehyung ở một bên nghịch nghịch ngón tay:

-Seokjin chỉ là nóng quá mới vậy, em đừng giận nhé.

-Em không để ý chuyện đó đâu. Chỉ là, em cảm thấy việc này phải giải quyết cho nhanh thôi.

Hoseok ở một bên chán nản:

-Cái ông anh này cuồng si quá rồi, giờ còn bảo là chúng ta tự ngụy tạo chứng cứ. Thật hết nói nổi mà.

-Giờ chỉ còn cách để anh ấy tự nhận ra mọi chuyện thôi. Anh có cách này.

Mọi người đều ngoảnh lại nhìn Yoongi.

-Anh đã dò hỏi được một số người, cô ta dạo này đang cặp với một idol nam khác. Chúng ta có thể để cho anh ấy thấy cảnh đấy cũng được.

-Nhưng làm thế nào để anh ấy nhìn thấy mới là chuyện.

-Chúng ta sẽ làm thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro