right2tmike - chọn lựa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

căn phòng nhỏ yên ắng đến lạ, cửa đang đóng kín, đèn cũng chẳng được bật. một nam một nữ ngồi nhìn nhau nhưng không ai nói câu nào. không khí trầm ngâm khiến xuân trường không biết phải mở lời thế nào, em chỉ dám nhìn chị mình với khuôn mặt méo xệch.

cô gái phía bên kia cũng đang bối rối không kém, cứ mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. cô tự đập vào đầu mình vài cái rồi thở dài, rõ ràng trong đầu thì bao nhiêu là chữ mà chả có cái nào tọt ra khỏi miệng được.

"rồi, ý mày là có hai đứa thích mày..." sau một hồi sắp xếp từ ngữ thì cô cũng lên tiếng.

"... rồi bọn nó cãi nhau giành mày?"

"đúng rồi." em chỉ chờ có vậy liền gật đầu lia lịa.

xoáy được vào trọng điểm của em trai mình rồi cô cũng bình tĩnh hơn, tự nhiên cô cảm thấy ghen tị ghê. thằng nhỏ vừa mở bát năm cuối cấp bằng điểm thi thử top 10 khối xong mà giờ đã có thêm hai đứa theo đuôi, còn cô qua hai mấy cái xuân rồi mà vẫn cày ngày cày đêm kiếm tiền mua trà sữa với bim bim sống qua ngày chứ đã biết mùi vị tình yêu nó ra làm sao đâu.

"thì chọn một đứa đi, mày thích nhỏ nào hơn?" nghĩ lại cô mới thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát, xử lí nhanh gọn thôi.

"n-nhưng em thích cả hai." em lí nhí trong cổ họng, hai tai lớt phớt hồng.

lỗ tai cô lùng bùng, đúng ra là cô chỉ định xui thằng em bốc đại một đứa cho qua chuyện thôi mà giờ nó đòi cả hai làm cô cứng họng thật sự, chuyện không to cũng thành to luôn. khóe mắt cô giật giật, ngoài mặt trông bình tĩnh lắm mà trong đầu đã vẽ ra đủ loại kịch bản tình tay ba thắm đậm nồng nàn rồi, thấy cũng thương hai cô bé kia ghê.

"húp mẹ cả hai đi, lằng nhằng!" cô thấy có hai đứa em dâu cũng không đến nỗi nào, chuyện như phim xảy ra ngay trước mắt thì ai chả hứng, chỉ là bọn nó có đồng ý hay không thôi.

"như thế đâu được, kì lắm. mặc dù em muốn cả hai thật nhưng hai đứa nó vừa đánh nhau đấy thôi, chắc gì đã chịu." em kể khổ.

"eo, mày mà không phải em tao khéo tao vả cho phát vì tưởng biến thái rồi đấy!"

"chị bảo em húp cả hai đi trước mà, sao lại nói em?"

"vấn đề là cách mày dùng từ nhõi ạ, muốn này muốn kia, nghe có ngứa không?"

"thế húp thì không à? nghe rõ bậy." em bĩu môi.

"tao lớn rồi tao nói sao quyền tao, với cả mày là con trai nói thế nghe mới kinh."

xuân trường nhìn bà chị mình đầy khinh bỉ, em không thèm đáp lại gì nữa mà chỉ ngồi lắc lư. cô nhìn em trai mình một hồi đành thở dài, thôi thì nghĩ cách giúp nó vậy.

"tại sao mày thích cả hai đứa nó vậy?"

"em không biết. lúc đầu chỉ là bạn bè quý nhau thôi, ba đứa chơi với nhau từ nhỏ mà. rồi đùng cái bọn nó tỏ tình em, mà em thì không muốn mất bên nào cả. nhưng nói là thích cả hai thì cũng không đúng lắm, em có rung động một chút thôi á." em vừa nói vừa ngại, hai tay cứ liên tục gãi tai rồi vuốt tóc.

"nói nhiều thế?" cô xua xua tay.

"cụt hứng, thôi không kể nữa."

"thôi đùa mà, nhưng sao ba đứa mày chơi thân mà tao không biết nhỉ. nhớ mày chỉ có vài thằng bạn thôi tự nhiên tòi đâu ra con gái nữa, lại còn hẳn hai đứa?" cô thích thú nhìn em trai mình giận dỗi, tiện tay véo hai má bánh bao của em đến đỏ ửng, mà em thì ngoan ngoãn nghe lời cũng để yên cho cô thích gì làm nấy luôn.

"thì bọn nó là thằng chương với việt mà, ai bảo con gái đâu."

nghe lời này phát từ em trai mình với chất giọng ngây thơ ấy khiến cô đứng hình liền, cô cảm thấy hình như mình vừa được khai sáng thứ gì ghê gớm lắm. hai tay trên má em cũng dừng lại, một lúc sau chuyển hướng lên cái đầu chôm chôm của em, cô xoa nhẹ rồi nghịch vài sợi tóc chỉa ra.

"chuyện đi xa vãi, đến đây tao chịu thật."

"sao tự nhiên chị buồn thế?" em nhìn thấy chị mình đột nhiên tiu nghỉu nên có chút lo lắng.

"... mày nhìn xem, tướng mày như này bị hai thằng đó đè chắc cho mà xem. tao chưa muốn gả em trai đi đâu, em trai ngoan của tao huhu!"

"em ghét chị vãi!" bà chị này của em xàm, xàm kinh khủng. em muốn đổi chị, mẹ ơi mẹ nhét chị lại đi.

"thì chả thế à? tao không muốn em lấy chồng trước tao đâu." cô sụt sịt, kéo áo em.

"đừng chùi vào áo em, ghê quáaa"

sau khi chùi hết đống tèm nhem trên mặt đi bỗng cô đứng bật dậy rồi đi thẳng ra cửa, em chỉ biết ngơ ngác nhìn theo mà chẳng hiểu gì.

tạch

đèn sáng đột ngột khiến em giật mình, vô thức đưa tay lên che mặt. nãy giờ em quên mất là phòng không bật đèn luôn, thảo nào em cứ thấy tối tăm, làm em tưởng là do câu chuyện suy dữ lắm nên ảnh hưởng tới cảm xúc chứ, hóa ra không phải. bây giờ đèn sáng rồi, suy nghĩ của em cũng thông suốt phần nào, đúng là gần đèn thì sáng mà.

"chị tiếc mày lắm đấy, chọn kĩ đi chứ đừng linh tinh theo chồng sớm rồi bỏ chị." cô xoa đầu em.

"chị trông... nghiêm túc thế?"

______________________________

xuân trường vẫn mải mê nghĩ về những điều chị mình nói, hai tay em chống xuống đùi tìm cho mình điểm tựa, lưng cũng theo thế mà thẳng lên. em cứ nhìn mãi vào một khoảng không trước mắt, tâm trí em như gạt hết mọi xô bồ của xã hội. em chăm chú nhìn, đôi lúc thấy vài con muỗi vo ve, vài phút sau lại là chiếc lá vàng rơi, bây giờ thì là tên em.

tên em?

thoáng thấy tên mình vụt qua trước mắt khiến em giật mình. đúng rồi, em đang ở sân bóng đá mà, hôm nay lớp em đá với đại diện khối xã hội, em được giao nhiệm vụ cao cả là trông đồ và tiếp nước. thực em cũng muốn được vào đá lắm nhưng không được nên đành ngồi lu thu trong góc, cũng đúng thôi, chân cẳng còm nhom thế kia ai mà dám cho đá, sợ ngã ra đấy lại phải tội.

mặc dù em chịu chôn chân giữa đống quần áo và ba lô này nhưng khi nhìn thấy hai cái áo in tên mình to tổ bố kia em đã suýt nữa lao thẳng xuống sân rồi. em cũng biết tức đấy chứ, tên mình nhưng người mặc lại là người khác. chương và việt phải nói là hai đứa cao to, cứng cỏi nhất trong đám lóc nhóc ở cái sân này rồi, thế quái nào sau lưng áo bọn nó lại là tên của cái đứa khẳng khiu, ốm yếu đến mức không được ra sân chứ, tự em thấy nhục luôn đấy.

thôi thì em cũng thấy thích thích, bọn nó còn tranh nhau tên em để in áo cơ mà. đám con trai trong lớp thấy hai tên trùng nhau khó phân biệt nên bắt đổi mà bọn nó có chịu đâu, cuối cùng chương chọn tên x.truong, việt thì trường bùi. nhìn hai cái tên của mình chạy hùng hục ngoài kia mới thấy em được cưng đến lạ, em bất giác cười tươi, càng ngày càng khó chọn rồi đây.

hai đứa cao to nào đó đương nhiên đã nhìn thấy hết nụ cười xinh của em, bọn nó mê đắm, tự nhấn mình vào khoảng không nơi chỉ có em và sự quấn quít. khổ nỗi dòng suy nghĩ hường phấn ấy không kéo dài được lâu khi có thằng nhõi đội bạn bị bóng đập trúng vào mặt, thằng nhóc kêu gào nghe chừng thảm thiết lắm nhưng cũng tiếp tục đá sau vài phút vì hết hơi.

lúc này lòng tự tôn của hai đứa trẻ trong chương và việt đã lên đến đỉnh điểm, nhất là còn đang ở trước mặt crush nên không đứa nào muốn chịu thua. hình như hai đứa đã không hẹn mà cùng hiểu rằng phải thắng bằng được để ghi điểm trong mắt em. mỗi tội đứa nào cũng muốn ra vẻ nên riết rồi trận đấu như cái sàn xiếc, ai đời hai đứa cùng đội lại tranh bóng của nhau bao giờ. sau khi cướp được quả bóng từ chân việt, chương vốn định sút một quả vào thẳng lưới, cuối cùng vào thật, vào mặt thằng nhóc ban nãy.

"vl!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro