masew2t - anh em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

"xong!" xuân trường hào hứng hô to, thành công đánh thức ông anh đang gật gù của mình dậy.

"đau hết cả đầu." tuấn anh day day hai thái dương, chất giọng khàn khàn cất lên tỏ vẻ khó chịu.

"ai bảo anh ngủ gật, em xong bài rồi anh chấm đi." cậu bĩu môi.

"rồi từ từ."

anh kéo lấy quyển vở trong tay cậu, nhưng mới xem được vài câu thôi mà đã hoa mắt chóng mặt. chữ đã xấu lại còn gạch gạch xóa xóa đen hết cả trang giấy, anh cũng bất lực với thằng em này rồi.

"mày viết kiểu chó gì thế này, chữ đéo gì con đậu con bay."

cậu bị mắng nhiều lần thành chai mặt luôn, chả thèm đáp lại nữa.

"chui đâu ra chữ h bay lơ lửng đây?" anh điên cuồng khoanh vào cái chữ h tội đồ kia, chắc anh chịu thua đống gà bới đấy mất.

"ở câu dưới mà, em có vẽ mũi tên rồi màaa." cậu phụng phịu chỉ vào cái mũi tên cupid được tô màu hồng.

"xàm lồn à?"

"vẽ không đẹp bằng nên ghen tị với tôi chớ gì?"

"đm tao tăng xông chết mất!" anh gõ cộc cái vào trán cậu.

"đau vl!" cậu ôm lấy trán rồi lăn ra sàn mà giãy.

"ê vãi cặc sao mày dùng công thức chủ động cho cái cây? cây nó tự tưới nước được à đm?"

"đừng hỏi emmm."

"tao cho mày làm bài cấp hai rồi đấy, lớp mười một rồi đéo thấy nhục à?"

"huhu em ghét tiếng anh, ghét cả anh luôn." cậu mếu máo đập thùm thụp vào lưng anh.

"nín mỏ, tao tống mày ra ngoài đường giờ." anh cũng chẳng ngại mà đạp lại cậu mấy phát.

cậu im thật đấy, nhưng cậu hờn. nếu không phải vì bố mẹ đi chơi riêng ném cậu cho nhà hàng xóm thì giờ này cậu đã chăn ấm nệm êm xem doraemon rồi chứ đâu phải ngồi giải đống đề anh cấp hai này đâu. ở với ông anh mà suốt ngày bị dọa đuổi, khổ cái thân nhỏ bé này ghê.

"sai gần hết, chép lại mấy công thức tao ghi đi, mày áp công thức vào là ra hết mà đm." anh ném lại quyển vở cho cậu.

"anh làm như bố tôi không bằng ấy, lười hong chép đâu."

"bố mày nhờ tao thông báo tình hình học tập của mày đấy, tao mách bác luôn giờ." anh nhìn cậu rồi cười khẩy 'không làm bố được thì làm bồ em nhé?'

'vl khịa mình kìa, nhếch mép kìa, khẩy khẩy cái kìa, tôi đấm anh giờ!' cậu cay mà chẳng dám nói, đành phải hằn học chép nhanh cho xong.

mỗi tội tính thì lười mà học thì ngu, cậu chép được vài ba câu là hai mắt díu lại, tay tự buông bút luôn rồi. anh đang lướt face tự nhiên thấy yên ắng quá cũng tắt điện thoại, thấy thằng em gục luôn trên bàn rồi thì thở dài, lười đến thế là cùng.

'nhóc đẹp nhỉ, ước gì là của anh' anh nhìn chằm chằm vào cặp má phúng phính của cậu, không nhịn nổi mà đưa tay chọt vài cái.

"ư... đừng có cướp bánh... của emm!"

anh giật mình thu tay lại, một lúc sau thấy cậu vẫn cau mày anh mới bật cười.

"mơ gì không biết, anh có bao giờ cướp gì của em đâu."

"ưmm."

"rồi ngủ ngon."

______________________________

"anh ơi dậy điii!" xuân trường nhảy đè lên người ông anh hàng xóm.

"ặc... gì đấy?" anh giữ cậu lại, ngăn cho không bị lăn khỏi giường. còn thằng nhỏ ác ôn kia thì được đà, lay lấy lay để làm anh suýt nôn.

"mày định giết anh à? dậy làm đéo gì giờ này?" anh tức giận ghì chặt cậu xuống, mặc cho cậu vùng vằng sao cũng kệ.

"chứ anh hong định đi học hả?"

"mày chăm đột xuất à? hôm nay chủ nhật đm."

"ủa sorry tưởng thứ hai."

anh thở dài rồi gục xuống ngủ tiếp, chả buồn đôi co với cậu. còn cậu thấy được nghỉ thì mừng rơn, đòi kéo anh dậy đi chơi bằng được chứ cả ngày chỉ ngủ thì phí lắm, cậu không muốn lãng phí thời gian đâu, vàng bạc cả đấy.

"nằm im đi." anh kéo cậu nằm xuống bên cạnh rồi ôm chặt.

mới đầu cậu còn giãy nảy lên nhưng được một lúc thôi, lúc sau ấm quá ngủ quên luôn, lại còn rúc mặt vào ngực anh nữa. tuấn anh xoa nhẹ tóc cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ. cả hai cứ nằm ôm nhau vậy mà ngủ qua cả bữa trưa, lúc dậy cậu nhìn đồng hồ đã hơn hai rưỡi chiều mà sốc tận óc, cậu đâu có định ngủ nguyên ngày thế này đâu huhu.

"đi thôi." trong lúc cậu còn đang mơ màng thì anh đã thay quần áo, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi hết cả rồi.

"đi đâu ạ?" cậu ngơ ngác.

"mày bảo muốn đi chơi còn gì, nhanh lên không hết ngày."

"ơ anh nhớ à?"

"thế có đi không?"

"dạ đi hehe." cậu bật xuống khỏi giường, lật đật đi tìm đồ để thay.

'dễ thương thế' anh nhìn theo từng cử chỉ của cậu không rời mắt. cậu thì vô tư thay đồ trước mặt anh luôn, lại lỡ làm con tim ai đó loạn nhịp mất rồi.

đi chơi của cậu thực ra cũng chỉ là ăn uống mà thôi, cậu kéo anh đi ăn lẩu cho ấm bụng xong lại đi ăn kem cho mát họng.

'ủa sai sai ở đâu ấy nhỉ?' anh nhìn cậu mút cây kem ngon lành mà tự nhiên thắc mắc ngang.

"ê từ từ đang đông mà ăn kem, đau họng giờ."

"hong sợ." cậu quay phắt đi, nhét tọt đống kem còn lại vào mồm rồi nhai chóp chép.

"vl buốt!" cậu rú lên.

hậu quả lớn đấy, ăn có cây kem mà cậu đau họng, sốt phải nghỉ học ba ngày rồi. anh thề từ giờ sẽ không bao giờ cho cậu tự ý ăn uống linh tinh nữa, ốm vào rõ khổ, cậu còn nợ anh mấy đề anh nữa đã làm xong đâu.

được cái cậu ốm nên bám người hơn hẳn, lúc nào anh cũng kè kè bên cậu trông nom, cậu thích gì đều sẽ được hết. nhiều lúc anh bỏ cả đám bạn thân để ở nhà với cậu rồi bị spam nát cái điện thoại anh cũng kệ.

"đặc quyền của người ốm đấy hỏ?" cậu hỏi anh.

"không, đặc quyền của em."

thề, anh simp cậu đến điên rồi, đến tận bây giờ rồi mà cậu còn chưa rung động là anh khóc đấy.






*ý tưởng ra đời khi đang chữa đề cương anh, cảm ơn đề cương anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro