all2t - nhà chung (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

"ừ thì xem." nghe em nhỏ xin xỏ như vậy cậu cũng không nỡ từ chối, đành phải đồng ý.

"ok lét gooo!" nó vừa nghe vậy liền kéo hai người chạy một mạch, chả để em kịp nói gì.

nó đã tìm hiểu kĩ lắm rồi, đêm nay chỉ có duy nhất một phim. lên mạng thấy người ta review cũng ghê phết nên quyết dắt em nhỏ đi bằng được. ban đầu nó định bụng em nhỏ sẽ sợ rồi bám lấy nó, còn nó thì là bạn trai dũng cảm an ủi em bé cơ, mà tự nhiên xuất hiện thêm ông anh kĩ tính đi cùng làm nó cũng hơi nhụt chí một tí. tại vì để mà bảo em chọn một trong hai đứa nó thì đương nhiên em sẽ chọn cậu rồi, trông uy tín thế cơ mà.

cuối cùng cái vẻ uy tín ấy cũng có tác dụng thật, thỏ con sợ hãi chui tọt vào lòng cậu mà run lẩy bẩy. em nhỏ còn không dám kêu lên tí nào, chỉ nhắm chặt mắt rồi bám chặt vào áo cậu thôi. còn cái thằng vừa định làm anh hùng thì hết nói nổi, nó gào một cái mà cả rạp quay lại nhìn, may mà trong rạp cũng chỉ có khoảng hơn chục người nếu không nó đâm thẳng đầu xuống đất thật rồi, đúng nhục luôn.

nói chung là người tính không bằng trời tính, nó đâu có nghĩ phim ghê thế đâu, chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị dọa khiếp vía rồi. lại còn bị làm trò cười trước mặt bé người yêu cùng ông anh già, nó muốn chết thật sự đấy, chưa bao giờ thấy nhục như hôm nay.

"thằng duy buông em bé ra nhanh!"

cậu đang cố gắng tách thằng oắt này ra khỏi em nhỏ của mình. nó ôm miết em nãy giờ cũng phải hơn mười phút rồi đấy, làm cậu tức nổ cả mắt.

"khônggg!"

mặc cho mai việt kéo mình ra, nó vẫn cố ghì lấy eo em nhỏ mà ôm chặt. ừ nó sợ đấy, sợ suýt đái cả ra quần. được thêm cái chạy vào nhà vệ sinh trốn không xem đoạn cuối cho đỡ sợ mà gặp đúng cái chốt cửa bị kẹt. báo hại nó phải đứng một mình trong đó đến khi phim kết thúc, rồi lại còn ngại không dám gọi nhân viên giúp, loay hoay một hồi mới đạp cửa ra được. giờ nó thật sự hối hận rồi này, biết thế không chọn phim ma, vừa quê vừa sợ.

mà cũng không chỉ riêng nó sợ, cục bông nhỏ đang được ôm trong lòng nó cũng đang nấc lên từng đợt đây này. khổ thân em bé lắm, em sợ mất hồn luôn, mãi mới định thần lại được mà vẫn chưa dám nói câu gì. cậu nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đành để em và nó thút thít một hồi rồi tự buông ra thôi vậy, ai mà dám chen vào giữa đây.

"hưmmm..." nó hít một hơi sâu.

"anh bé thế nào rồi, ổn không nè?" dù vẫn còn run nhưng nó chợt nhớ ra còn có em nhỏ ở đây nữa, mất hết cả hình tượng ngầu lòi rồi. nó phải cố trấn an bản thân rồi dỗ dành bé thôi.

"hức.. sợ lắm." em nhớ đến cái bộ mặt máu me của con ma mà giật mình. thế quái nào cứ phải đúng lúc em ngẩng lên thì có jumpscare cơ chứ, phim khốn nạn thật.

cậu thấy nó vừa buông em ra liền sấn ngay tới xoa đầu rồi xoa má an ủi em. nhìn em nhỏ rơm rớm nước mắt mà thương khủng khiếp.

"thế là chừa, lần sau không đòi xem nữa nhé."

"vâng."

"ngoan, quên phim đi, giờ đi chơi bù lại nhé?"

"vâng ạ." em nghe lời lắm, nhanh chóng chỉnh lại tóc tai quần áo rồi nắm chặt lấy tay cậu.

"thằng duy nhanh lên!"

"từ từ chân em còn đang run."

"mình đi trước nha bé." nói rồi cậu kéo em đi, mặc cho nó ở đằng sau đang kêu trời kêu đất.

dắt em nhỏ vào cửa hàng circle k gần đó, cậu cho em chọn đủ loại đồ ăn vặt em thích. đáng ra ăn vậy là không tốt mà thôi coi như thưởng cho em vậy. nhìn bé con vui vẻ trở lại là cậu thở phào rồi.

sau một lúc thì cũng thấy đức duy chạy xộc vào, vừa nói vừa thở không ra hơi.

"hộc.. sợ vãi chó... hai anh đi trước, em ở lại một mình... trời thì tối om."

"mày thở đã xem nào."

"đm em chạy thục mạng... hờ ặc." chưa kịp nói xong thì nó sặc mà ho sù sụ ra đấy.

"ngậm miệng vào hộ cái, người ta đánh giá vãi." cậu liếc thấy nhân viên đang nhìn liền đập nó một cái.

"ui đau, từ từ xem nào."

"việt ơi xong ùi." em nhỏ kéo áo cậu, trên tay còn ôm theo một đống bánh kẹo.

"được rồi tính tiền."

______________________________

"gần ba giờ sáng luôn rồi."

"bé lên phòng nhớ ngủ ngay đấy nhé, không sáng mai lại không dậy được." vừa vào nhà cậu đã dặn dò em nhỏ đủ kiểu.

"biết rồi mà."

"cất bánh kẹo đi nữa, không được để anh bảo với anh hiếu phát hiện đâu đấy nhé."

"vâng, về phòng đii!" em bất lực đẩy cậu lên phòng, chỉ sợ sẽ gây tiếng động làm mọi người dậy mất.

"được rồi, thỏ con ngủ ngon." nói rồi cậu hôn chụt một cái lên má em, đợi em nhỏ hôn lại rồi mới vào phòng.

"em nữa nè!" nó thấy vậy cũng chạy lại lanh chanh.

"bé mồm giùm cái." em nhỏ nghe nó nói to vậy thì giật mình.

đức duy nghe lời kịp thời bịt miệng lại trước khi nói câu tiếp theo. đợi một lúc thấy có vẻ không có ai tỉnh dậy nó liền tiếp tục công việc.

"hun miếng đi."

chụt

"được chưa?"

"èo hôn người ta còn hỏi được chưa." nó bĩu môi.

"không hôn lại thì thôi, đi đây."

"từ từ." nó ôm lấy mặt em nhỏ mà hôn lên má, lên mắt, trán rồi cả môi xinh.

"ui.. nát hết mặt òi, hôn gì hôn lắm." em lấy hai tay xoa má, làm bộ đáng thương lắm.

"tình yêu to bự dành cho anh bé đấy hehe."

em nghe vậy cũng bật cười.

"thôi ngủ đi, mệt rồi."

"vâng, bye anh nhé." nó tiếc nuối buông em ra.

"bái bai duy."

vừa lao vào căn phòng nhỏ xinh quen thuộc em liền tìm cách phi tang đống bánh kẹo này đi. nhưng loay hoay một hồi mà vẫn chẳng tìm thấy chỗ nào kín. tủ quần áo thì ngày nào mấy anh cũng lấy đồ giúp em rồi, không được. ngăn bàn cũng vậy, bị phát hiện chết. em ngẫm nghĩ một lúc mà vẫn không nảy ra được ý nào hay, hay là ăn sạch luôn khỏi lo giấu nhỉ.

cạch

"bắt quả tang thỏ con nha, không ngủ mà làm gì đây?"

đức trí không ngủ được nên định sang xem em nhỏ thế nào, vậy mà thấy em vẫn còn đang loay hoay làm gì đó, cậu có hơi tức giận chút đấy. em hư lắm, chẳng chịu nghe lời gì cả.

"k-không nè, không có gì hết á." em giật mình chối đây đẩy.

"vẫn còn mặc áo khoác, đeo túi như này thì bé định lừa ai đây. định trốn ra ngoài đúng không?" nó nhíu mày nhìn một loạt trên người em.

"...đâu có đâu mà."

"thật không?"

nghe thấy giọng nó gằn lại em liền giật mình, quả này thật sự khó thoát rồi.

"thì nãy... bé ra ngoài, xíu thôi á, tại không có ngủ được." em lí nhí.

"bé xin lỗi màaaa!"

"không nhõng nhẽo nữa, mai để anh bảo xử lí nhé." nó thấy túi đồ ăn đằng sau em là hiểu rồi, bèn lên tiếng dọa nạt.

"hông mà, bé sai ùi xin lỗi mà, đừng mách anh bảo." mặt em méo xệch, bắt đầu thút thít khi nghe thấy tên anh bảo. ai chứ gã mà ra tay thì đương nhiên em không thoát được rồi, gã mà giận là sợ lắm ấy, khéo một tháng em không được động đến đồ ăn vặt luôn nè.

"biết sai mà còn làm?"

"chin nhỗi ồi mà."

"không phì cái mặt ra nữa, hư lắm chứ đâu có oan."

"hức... trí quát bé thế."

"làm nũng cũng không có tác dụng đâu." nó bất lực.

sau một hồi mè nheo không được thì thỏ hư thay đổi kế hoạch.

"trí tha cho bé đi, bé dành một ngày cho trí luôn."

"nhaaa!"

nó nhìn đôi mắt long lanh kia thì cũng cứng họng, bao nhiêu lần như thế rồi mà kết quả cũng chả ra đâu vào đâu. cuối cùng nó cũng đành chịu thua trước em thôi, ai bảo em dễ thương quá làm gì.

"chắc không?"

"chắc chắn luôn!"

"tha cho lần này thôi đấy." nó thề là do nó thương em thật chứ không phải vì con số một ngày đang mời gọi đâu.

"yêu trí nhất!" nghe vậy thì thỏ hư biết mình thành công rồi, vội chui vào lòng nó mà dụi dụi.

nó thuận theo nhấc bổng em nhỏ lên rồi mới đặt em xuống giường. trước khi cho em ngủ nó còn cẩn thận chỉnh lại chăn gối rồi còn giúp em cất áo khoác với túi nữa.

xuân trường thì chỉ nằm hưởng thụ thôi, rồi em cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. vậy là kết thúc một ngày nghỉ của thỏ con rồi, ăn ngủ chơi xong thỉnh thoảng dỗi tí, rơi vài giọt nước mắt là mấy anh xót ngay ấy mà.







*vậy là end phần all2t - nhà chung này nha, mấy bạn muốn cặp nào nữa thì cmt đi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro